Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


https://lamduenghi1808.wordpress.com/2017/05/13/an-bai-chuong-2/?preview_id=103&preview_nonce=3f2bf81077


Chương 2

Vương Nguyên nằm trên băng ghế dài ở sân thượng, nơi này là địa điểm quen thuộc của cậu từ khi vào đây học. Sân thượng cũng khá cũ, bạn học đều không thích lội thang bộ lên tận đây nên ở đây tương đối yên tĩnh. Cậu rất thích sau mỗi giờ cơm trưa lên đây nằm một chút ngắm bầu trời xanh trên cao. Cảm giác rất yên bình, rất thoải mái. Đôi lúc Thiên Tỉ sẽ cùng lên đây với cậu, đôi lúc là một mình cậu nằm ở đây ngây người đợi chuông vào học vang lên. Hôm nay Thiên Tỉ lại phải đi họp hội học sinh, cậu ấy dù gì cũng là hội phó hội học sinh của trường nên đa phần thời gian nghỉ giữa giờ vô cùng bận rộn. Vương Nguyên vươn tay che đi ánh mặt trời đang rọi vào mắt, đột nhiên một bóng người che khuất đi ánh sáng trước mặt. Vương Nguyên khó hiểu mở to mắt nhìn người vừa đến. Vương Tuấn Khải đứng trước mặt cậu nở nụ cười, lộ ra hai chiếc răng nanh bé xíu.

_Ra đây là căn cứ bí mật của cậu

_Sao cậu lại mò được đến tận đây vậy ?

Vương Nguyên ngồi dậy nhìn hắn đang đi đến góc sân thượng, Vương Tuấn Khải dựa lưng vào lan can nhìn cậu

_Hỏi một tí liền biết thôi !

_Nói ra người khác lại nghĩ cậu đang theo dõi tôi đấy.

_Không phải sao?

Vương Tuấn Khải nhàn nhạt trả lời, Vương Nguyên lại ngây ngẩn bị câu trả lời đó làm cho mất hồn.

_Bình thường cậu hay lên đây lắm à ?

_Uhm

Vương Tuấn Khải cười nhìn cậu đang dõi mắt xuống sân trường, bất giác cũng hướng về phía dưới mà nhìn theo.

_Cậu mới chuyển tới đây sao?

_Cũng không hẳn, chỉ là ra nước ngoài một thời gian, bây giờ quay lại thôi.

_À ! Sao lại trở về ?

_Là tại vì muốn gặp lại cậu !

Vương Tuấn Khải xấu xa nở nụ cười quay đầu nhìn cậu, Vương Nguyên bối rối nhìn sang chỗ khác, nở nụ cười ngượng ngụng, lúng túng đến nỗi không biết đặt hai tay ở đâu.

_ Không quen không biết, thế nào gọi là gặp lại chứ

Thật sâu trong lòng cậu, câu nói đó cũng chỉ như câu bông đùa của Vương Tuấn Khải, chỉ vì có chút chột dạ với hắn nên mới bối rối. Chưa từng nghĩ lời nói đó là thật. Chỉ Vương Tuấn Khải biết, không phải là hắn trêu chọc cậu, không phải là chưa từng quen biết, mà ngày hôm đó vốn dĩ chỉ mình hắn đem cậu ghi nhớ

Một tối mưa rơi rất nặng hạt của hai năm trước, Vương Tuấn Khải tùy tiện đứng dưới mái hiên một căn nhà gần đó để trú. Thật ra hắn cũng không cần phải trú mưa, cứ mặc kệ trời mưa chạy về nhà mới là phong cách của hắn. Chỉ là hắn không muốn. Hôm nay là ngày cuối cùng hắn ở Trung Quốc. Cũng chẳng biết bao giờ sẽ trở lại, thế nên hắn cũng chẳng muốn phải vội vã chạy về. Coi như lấy trời mưa làm cái cớ mà đứng ở đây một lúc, đem toàn bộ cảnh đẹp nơi này thật sâu, thật sâu khắc ghi vào lòng. Đang ngẩn ngơ, hắn liền bị một bóng dáng nhỏ bé ở mái hiên nhà đối diện thu hút. Một cậu thanh niên dáng người nhỏ nhắn đang ngồi trong góc xoay lưng lại với hắn. Thân thể nhỏ bé thoáng run rẩy vì lạnh, cậu ngồi ở đó rất lâu, rất lâu. Hắn nhìn thấy cậu đem cả người mình che cho vật gì đó ở góc khuất, cả mảng lưng nhỏ bé đều ướt đẫm nước mưa. Vương Tuấn Khải cứ thế nhìn hành động có chút ngốc nghếch của cậu, mưa cũng dần nhẹ hạt, cậu thiếu niên kia liền xoay đầu để lộ gương mặt đáng yêu của mình, trong tay còn ôm theo một con cún con. Thì ra, là che mưa cho tiểu động vật này. Vương Tuấn Khải lắc đầu, trên đời này còn có người thánh thuần đến vậy sao? Vương Nguyên mỉm cười đem cún con ôm vào lòng, trời vẫn còn mưa nên cậu liền ôm nó ngồi thu lại trong góc. Vì sợ cún con bị ướt nên lúc nào cũng ôm chặt nó vào lòng đem cả người liều mạng che cho nó. Mãi một lúc sau mưa mới tạnh, cậu đứng dậy ôm lấy cún con đi nhanh trên con đường ẩm ướt sau cơn mưa. Ngày cuối cùng ở Trùng Khánh, ngày cuối cùng với cơn mưa ướt đẫm cả con đường, một bóng dáng nhỏ bé vô tình lọt vào khung cảnh hắn muốn ghi nhớ vào lòng trước lúc rời đi. Thế nên, hắn cả đời này cũng đem bóng dáng đó khắc ghi mãi trong lòng.

Tiếng chuông vào học vang lên, Vương Nguyên tỏ vẻ bất mãn nhìn hắn.

_Vào lớp thôi !

Vương Tuấn Khải gật gật đầu theo phía sau cậu. Thiếu niên ngày đó đã trưởng thành, dáng người lại vẫn nhỏ bé như vậy, bóng lưng lại vẫn khiến người ta nhung nhớ cùng cảm giác muốn vươn tay ra ôm lấy vào lòng.

_Vương Nguyên, em không cần nhớ tôi. Tôi đem em khắc ghi thật sâu trong lòng là đủ rồi !

Ai đó từng nói, chỉ cần một người dẫm lên bóng của một người khác, thì cả hai sẽ suốt đời không tách rời. Vương Tuấn Khải chậm rãi đi theo phía sau, đem bóng của cậu vừa vặn dẫm lên. Một đời này, hy vọng không tách rời.

_Tôi vì mà em trở lại, em phải vì tôi mà ở bên cạnh tôi.

...

Thiên Tỉ dắt xe đạp ra đến cổng trường liền thấy Vương Nguyên đang ngậm kẹo đứng ở một bên chờ cậu. Thiên Tỉ gọi cậu, Vương Nguyên liền vui vẻ đi đến.

_Đi thôi, đi thôi ! Đi ăn kem thôi !

Thiên Tỉ mỉm cười nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cậu. Vương Nguyên năm 17 tuổi thật sự vẫn chưa hiểu được nụ cười đó của cậu ấy chứa bao nhiêu là yêu thương, bao nhiêu là sủng nịch. Vương Nguyên của năm 27 tuổi, rốt cuộc cũng đã nhìn thấu yêu thương trong từng ánh mắt, cử chỉ của cậu ấy. Đáng tiếc, đã trễ mất 10 năm đằng đẵng, đáng tiếc, 10 năm trước hay 10 năm sau. Cho dù hiểu rõ, hay không hiểu rõ, tình cảm của cậu vẫn chưa một lần trao cho cậu ấy. Bọn họ cho dù ở cạnh nhau, 10 năm, 20 năm, thậm chí là cả đời. Tình cảm, vốn là thứ thời gian không thể nào quyết định bạn có thể trao nó cho ai.

Cả hai cùng nhau đi trên con đường phía sau trường học, hai hàng cây bên đường rợp bóng khẽ đung đưa mình trong gió. Những câu chuyện cười cứ thế theo gió vang vọng, tiếng cười khanh khách của cậu hòa cùng tiếng gió xào xạt như một bản tình ca thanh xuân rung động lòng người. Thiên Tỉ đem toàn bộ thu vào đáy mắt, vui vẻ cùng cậu trải qua từng phút giây.

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng gọi Vương Nguyên. Cả hai quay đầu liền thấy Vương Tuấn Khải đạp xe đi đến.

_Hai người về nhà à ?

_À không, bọn tớ đi ăn kem. Hay là cậu cùng đi đi !

Thiên Tỉ vừa muốn lên tiếng phản đối, Vương Tuấn Khải liền nhanh chóng cướp lời vội vàng đồng ý, khóe mắt khẽ liếc nhìn về phía Thiên Tỉ. Vương Nguyên không để ý sắc mặt của hai người thoáng hiện lên chút căng thẳng, vui vẻ tiếp tục câu chuyện của mình.

Con đường dài vốn dĩ chỉ có hai bóng hình song song đồng hành, đột nhiên ngày xanh trở gió lại thêm một người thứ ba bước đến cùng đi. Con đường trước mặt lại chẳng biết sẽ là bao nhiêu người cùng bước. Tương lai, tình cảm, chính là một dấu chấm hỏi đi một bước hé lộ một câu trả lời tàn nhẫn.

Hoàn chương 2

-Lâm Duệ Nghi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net