Dừng lại thôi, tất cả hãy để em giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó...

Tôi nhắn tin hẹn chị đến quán cà phê gần bệnh viện...

"Đã khuya thế rồi còn hẹn chị ra đây làm gì?"

"Em có chuyện muốn nói"

"Mau nói đi, tuần sau chị kết hôn rồi nên giờ bận lắm"

"Giả dối, tất cả điều là giả dối"

"Em đang nói gì vậy"-chị có vẻ rất ngạc nhiên khi nghe tôi nói như vậy

"Chị không yêu anh ta, đó chỉ là cuộc hôn nhân chính trị. Em đã biết hết mọi chuyện rồi"

"Em đúng là điên rồi. Chị thật lòng yêu anh Taehoo, sau này đừng nói những chuyện vớ vẩn vậy nữa"-chị đang cố biện minh

"Chị không cần chối nữa, Naeun nói với em hết rồi"

"Con bé đã nói gì"

"Cô ấy nói hết tất cả từ chuyện chị không còn yêu anh ta đến chuyện JH đang gặp khó khăn cần sự giúp đỡ của QZ "

"Ch...chị...Eunji àh, làm ơn...đừng nói chuyện này ra...nếu chị không làm vậy thì JH sẽ sụp đỗ, sự nghiệp cả đời của appa chị sẽ tan thành mây khói, chị chịu khổ cũng không sao nhưng chị không muốn thấy ông ấy buồn. Vì vậy chị xin em, xin em đừng nói ra chuyện này"

"xin lỗi, em không thể"

"Chị xin em đó, làm ơn..."-chị nắm lấy tay tôi

"Tay em bị sao thế?"-thấy tay tôi đang băng bó, chị hỏi

"Chịu đựng thế là đủ rồi Chorong àh. Em không muốn chị cứ thế này mãi"

"Tay em là do chị phải không?"

"Tôi không trả lời"

"Sao lại làm thế? Em bị ngốc hả"-chị bắt đầu khóc

"Dừng lại ở đây được rồi. Chuyện công ty appa chị em sẽ tìm cách giải quyết, nếu giải quyết được thì chị sẽ không cần kết hôn với tên đó nữa, không cần im lặng chịu đựng 1mình nữa..."-tôi đứng đậy trả tiền cà phê rồi trở về bệnh viện

Thế là cả đêm hôm đó tôi thức trắng để tìm thông tin về JH...

Và nỗ lực cả đêm của tôi đã không uổng phí, tôi đã tìm ra lí do khiến JH gặp khó khăn. JH gặp khó khăn là do chủ tịch Park đã đầu tư vào 1dự án của 1công ty nào đó mà tôi không thể biết với 1số tiền rất lớn-40 tỷ won, để có đủ số tiền đó, JH đã phải vay tiền ngân hàng và các tập đoàn khác nhưng sau khi Park tổng cùng giám đốc công ty đó kí hợp đồng xong, Park tổng cũng đã giao tiền cho ông ta thì hôm sau mới hay tin công ty đó làm ăn trái phép, trốn thuế, rồi đủ thứ nên tên giám đốc bị bắt, tất cả tài sản của hắn bao gồm cả công ty cùng số tiền của tập đoàn điều bị tịch thu. Nếu tập đoàn đòi lại số tiền đó thì sẽ bị dư luận cho là cấu kết làm ăn bất hợp pháp với công ty đó, như vậy cổ phiếu sẽ giảm mạnh, tập đoàn sẽ nhanh phá sản hơn. Nhưng cứ để JH gánh nợ như này cũng không phải cách nên ông Park đành gả Chorong cho Taehoo vì chủ tịch Son, cha Taehoo đã hứa sẽ trả hết các khoảng nợ của JH nếu chị đồng ý lấy hắn.

Thấy mọi chuyện trở nên phức tạp như vậy, mà tôi cũng đâu có học chính trị nên cũng không biết tính toán thế nào cho hợp lí nên đành gọi điện nhờ sự trợ giúp của 1người quen học chính trị ở Mỹ của tôi-Kim Namjoo

"Alo"-Namjoo bắt máy

"Yahh, lâu quá không gặp, em khỏe không"

"Khuya thế này gọi em làm gì"-vì bây giờ ở Hàn Quốc đã gần trưa nên chắc ở Mỹ đang là nửa đêm(trái múi giờ)

"àh, chị có 1số việc liên quan đến chính trị nhưng em biết mà, chị học nghành y nên đâu biết cách giải quyết mấy cái đó nên mới gọi điện hỏi em nè"

"Mau hỏi đi, em còn ngủ nữa"

"Ok, chuyện là vầy..."-tôi nói cho Namjoo nghe về chuyện của JH và em ấy đã chỉ tôi cách tính toán sao cho hợp lí.

Do mải mê làm việc nên tôi ngủ quên lúc nào không hay. Sáng hôm sau thì...

Mặt trời đã lên cao chiếu sáng cả bầu trời, Seoul buổi sáng thật tấp nập, người đi làm, người đi học, đường xá đông đúc, xe chen nhau tấp nập, tiếng còi xe vang khắp nơi đã đánh thức tôi

Vừa thức dậy tôi đã thấy căn phòng bừa bộn do vài phút tức giận hôm qua của tôi nay đã được don dẹp sạch sẽ, đồ đạc để ngăn nắp, tay tôi cũng đã được thay băng, trước mặt tôi còn có 1ly cà phê nóng nữa, vì thấy khói từ tách cà phê còn bốc lên nghi ngút nên tôi đoán nó chỉ vừa được pha thôi. Ngồi thẳng người dậy, ngước mặt lên định xem ai đã làm những việc này thì...

Lại ánh mắt đó, lại nụ cười quen thuộc đó...là chị, sao chị lại đến đây và làm những việc này? Không thể nói là đi ngang qua thấy phòng bừa bộn nên vào dọn dẹp được vì hôm qua anh Taehoo đã xuất viện rồi. Chị chẳng có lí do nào để đến đây cả, chỉ trừ 1việc...chị đến đây là vì tôi...













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net