Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã gần một tuần Haruna không gặp Yuko. Nàng sợ rằng bản thân sẽ lọt vào tầm ngắm của Itano thêm lần nữa, nếu cô ta thực sự nghi ngờ và lại đặt máy nghe lén thì cả nàng và Yuko chết chắc. Haruna cẩn thận đến mức dặn Yuko không được nhắn tin hay gọi điện thoại cho nàng, những gì hai người nghe được về nhau chỉ qua những cuộc trò chuyện ngắn ngủn với ông Kojima mỗi tối. Hai cha con Haruna ăn ý hỏi han nhau mà không hề để lộ ra một kẽ hở nào liên quan đến sự tồn tại của Yuko.

Nhưng Itano hiện tại không dùng cách thức nghe lén nữa, thay vào đó cô tự xây dựng thêm một lớp chống đạn cho chiếc xe tăng của họ.

"Xin chào, đây là thành viên mới của đội chúng ta, sẽ cùng tham gia phá vụ án lần này."

Itano bước vào phòng, vẻ tuyệt vọng hôm nào đã bị cô rửa trôi đi không ít. Theo sau Itano là một người con gái cao gầy, có mái tóc ngắn gọn gàng đến kỳ quặc. Quần áo cô mặc trên người cũng phẳng phiu không có lấy một nếp gấp. Làn da cô trắng bệch đáng sợ. Nó giống với kiểu trắng của Yuko sau chuỗi ngày dài không bước ra đường vào ban ngày, lại thêm bị thương nặng khiến làn da tái nhợt thiếu sức sống.

Shinoda Mariko, từng là một thanh tra giỏi dưới quyền ngài chánh thanh tra sở chính. Cô ở vị trí ấy trước cả Itano, năng lực của cô là thứ Itano cũng không thể vượt qua được. Nhưng, sau chữ "nhưng" thường không có điều gì tốt đẹp cả, gần hai năm trước, Shinoda Mariko đột ngột biến mất. Không còn xuất hiện trong sở cảnh sát hay bên cạnh ngài chánh thanh tra, không còn một vụ án nào được phá cùng với tiếng trầm trồ của những cảnh sát bình thường về cái tên ấy, Mariko bất chợt 'mất tích'. Cũng vì sự biến mất ấy, Itano mới được nâng lên vị trí át chủ bài của ngài chánh thanh tra. Có thể nói, Shinoda Mariko là cái bóng mà Itano Tomomi không thể vượt qua nổi.

Bây giờ Mariko đang ở trong phòng làm việc của đội đặc biệt. Takahashi hoảng hốt đứng dậy từ dưới ghế, nhìn Mariko như thể cô là một thứ gì đó kỳ diệu lắm. Ai trong đội cũng biết vụ án của họ đang bế tắc ra sao, một vị thần từ sở chính đã thất bại thế nào, thì sự hiện diện của Mariko giờ đây chẳng khác gì một vị chúa cứu thế. Takahashi từng nghe qua danh tiếng và thành tích của Mariko khi chỉ mới vừa gia nhập vào ngành cảnh sát, cô đã từng sùng kính và đặt Mariko làm một mục tiêu phấn đấu của mình. Mariko xuất hiện ở đây, ngay lúc này, lúc mà mọi người bất lực nhất khiến Takahashi cảm nhận được ruột gan mình đang nhộn nhạo cả lên. Như vậy là lại có hy vọng.

Haruna cũng nhìn Mariko, nhưng không phải vì danh tiếng nghe được về cô mà là vì thần thái ấy. Nếu nói ở Haruna là lạnh nhạt, ở Itano là tự cao, ở Yuko là ngạo mạn, thì nét thờ ơ lạnh lùng của Mariko là hờ hững. Cô hờ hững với tất cả sự vật hiển hiện trước mắt đây, hờ hững với vụ án này, hờ hững với tất cả mọi người và cả với cuộc sống. Ở Mariko, Haruna không cảm thấy được cô đang 'sống'. Sự tồn tại ấy chỉ giống như một cơn gió thoảng, nhẹ đến mức nếu Itano chỉ lặng lẽ bước vào và Mariko theo sau, im lặng, thì chắc hẳn chẳng ai chú ý đến việc một người như vậy đang đứng trong căn phòng này cùng với họ. Mariko giống như một bóng ma vậy.

Nói vài câu giới thiệu về bản thân, Mariko ngồi vào chiếc bàn trống theo lời chỉ dẫn của Takahashi còn ánh mắt của Haruna vẫn bàng hoàng nhìn mãi về khoảng không nơi Mariko vừa đứng.

Nói Itano giống Yuko ở ánh mắt ngạo nghễ như thể ở trên tất cả, thì Shinoda Mariko này lại có vẻ thờ ơ đến coi thường thế gian hệt như Yuko. Nàng bỗng thấy sở chính và cả ngài chánh thanh tra kia thật thú vị. Thú vị đến mức đáng hoài nghi. Vì sao những quân cờ quan trọng của ông ta lại giống hệt như một tên tội phạm trọng án?

Bất chợt Haruna nhớ về sự có mặt của Tomomi - Chiyuu - trong buổi vạch mặt Minegishi của Itano dạo nọ. Việc đó trước đây từng khiến Takamina và Acchan bối rối nhắc tới mấy lần cùng với Haruna, nhưng giờ đây thì nàng không nghĩ nó có gì khó hiểu nữa rồi.

Tomomi họ Kasai, ngài chánh thanh tra cũng vậy. Chánh thanh tra Kasai và một người giám thị đội đặc biệt của nàng.

---

Hết giờ làm việc, Haruna xếp gọn những giấy tờ mà nàng bày ra cho có, gập chiếc laptop nàng chơi game lại để tỏ ra bản thân đang nghiêm túc điều tra. Takahashi cũng thở dài, cất đồ của mình rồi cất cho cả Atsuko nằm dài trên bàn. Gần đây hai người họ đã chuyển đến sống cùng nhau, nó chỉ dừng lại ở 'sống cùng' vì tiến độ vụ án và cả Minegishi khiến họ chẳng muốn bàn đến chuyện yêu đương chút nào. Haruna vừa bước ra ngoài, Mariko cũng xách túi theo sau, giữ lấy nàng ngăn lại. Sự xuất hiện đột ngột của Mariko trước mắt khiến Haruna khẽ giật mình.

"Xin lỗi, hôm nay cô có thể đi cùng tôi được không? Tôi muốn hỏi thêm về vụ án này. Bên kia đường có quán cà phê, hôm nay tôi xin được mời cô một ly."

---

"Kojima-san, cô và Oshima Yuko từng có quan hệ yêu đương?" Mariko đặt câu hỏi phá vỡ khoảng yên lặng giữa hai người. Hai tay cô đặt trên mặt bàn đan vào nhau, cặp kính mắt gọng mỏng đeo lên khiến Mariko giống như một giáo viên trung học chất vấn học sinh nữ về mối quan hệ với anh chàng đẹp trai của câu lạc bộ bóng rổ hơn là một cảnh sát lấy lời khai.

Haruna lắc đầu. "Không phải. Nó là, ừm, mối quan hệ theo kiểu tình nhân."

Haruna không muốn nhìn thẳng vào mắt Mariko. Nàng sợ rằng mình sẽ bị nhìn thấu mất. Những gì nàng có thể làm là tập trung vào ly cà phê trước mặt và mong rằng những câu hỏi này nhanh kết thúc. Đối với lời đề nghị của Mariko, việc từ chối là quá mức đáng nghi ngờ. Không còn cách nào khác, nàng chỉ đành đi cùng Mariko cho một buổi gặp riêng biệt không có ai can dự. Quán cà phê Mariko nói quả thực là một nơi nói chuyện lý tưởng, hết sức vắng người và ở tầng hai không có một ai, kể cả nhân viên cũng chỉ xuất hiện không đến một phút đồng hồ đưa đồ uống rồi cũng đi mất. Ở đây chỉ có nàng, Mariko, ly cà phê và cuộc nói chuyện không nên để ai nghe được.

"Tình nhân sao... Vậy cô ta có nói với cô, bất kỳ điều gì dù là nhỏ nhặt nhất, về những việc cô ta sẽ làm hay không?"

Khác với sự kích động và tuyệt vọng của Itano, giọng Mariko đều đều như được lập trình sẵn câu hỏi và cả đáp án nàng sẽ nói ra. Sự bình thản ấy sẽ tạo ra áp lực đối với một người phạm tội. Thật may mà nàng không phải Takamina. Haruna được di truyền từ ông Kojima vẻ lạnh nhạt này, dù cho có ai đó bị bắn chết trước mắt, mặt nàng cũng không đổi sắc. Haruna chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời. Nói càng ít càng không dễ sơ hở, điều này Haruna nắm chắc trong lòng bàn tay.

"Cô không bao che cho cô ta đấy chứ?" Mariko vẫn đều đều nói một câu, giống như hỏi Haruna rằng cà phê có ngon không chứ không phải một điều nghiêm trọng như vậy.

"Tôi không có lý do để làm vậy." Haruna giả bộ tức giận. Nàng nắm chặt tay, tỏ vẻ muốn rời khỏi nơi này. Nếu Mariko không ngừng thì nàng đành tự mình kết thúc nó, và bây giờ chính là lúc thích hợp.

Mariko thản nhiên nhìn nàng xách túi đứng dậy, mười ngón tay vẫn đan vào nhau đặt trên mặt bàn.

"Trước khi cô rời đi, có hai điều cô nên được biết. Thứ nhất, tôi và Itano Tomomi không liên quan đến nhau, chúng tôi không phải cái được gọi là đồng đội hay gì cả. Tôi ở đây ngày hôm nay là vì Oshima Yuko khiến tôi cảm thấy hứng thú." Mariko ngừng một chút, nhìn thẳng vào ánh mắt Haruna tạm dừng bước lại chờ cô nói cho xong. "Thứ hai, cô có biết trước đây chuyên ngành của tôi là gì không? Tôi không phải cảnh sát hình sự mà là nhà tâm lý học tội phạm."

Sắc mặt Haruna trầm xuống, ánh mắt nàng cũng dần tối đi, đanh lại, nghiến sâu vào đáy mắt Mariko.

"Cuộc trò chuyện ngày hôm nay hãy coi như là bí mật của riêng hai chúng ta. Trước khi đi, cô có thể nói cho tôi biết lý do Oshima Yuko làm vậy được chứ?"

Mariko nhận lấy ánh mắt Haruna thản nhiên như thể biết rõ về nó từ trước. Haruna hơi nheo mắt lại, nghiêng đầu bỏ lại một câu rồi rời đi:

"Vì thế giới này ngày càng mục nát."

Tiếng giày cao gót của Haruna nhịp trên sàn nhà, vang vọng trong tầng lầu không bóng người, nhưng Mariko dường như chẳng hề nghe thấy. Tầm mắt cô đọng lại trên ly cà phê vẫn còn nguyên của Haruna, như đang tập trung mà cũng như đang ngẩn ngơ vô định. Mariko cứ lặng yên ngồi như vậy đến tận khi mặt trời chuyển sắc xanh nhạt của bầu trời ngoài cửa sổ thành màu xanh đen sậm, làn sương trắng bốc lên từ ly cà phê nóng cứ mỏng dần rồi tan biến hẳn mới mở miệng tự nói với mình. Haruna đã chẳng còn ở đó nữa.

"Thế giới... đang mục nát sao."

---

Itano biết rằng Mariko đã bắt đầu hành động khi thấy cô ta đưa Haruna đi đâu đó.

Shinoda Mariko này đối với Itano cô vừa giống như chiếc phao cứu trợ, vừa giống như hòn đá cản đường.

Mariko rất giỏi, giỏi đến mức ngài Kasai luôn luôn chu cấp cho cô ta tiền bạc dù cô ta chẳng làm gì và chỉ nhốt mình trong phòng suốt hai năm qua. Đủ thứ việc Mariko từng làm vi phạm luật pháp: lái xe sau khi uống rượu, tự ý đánh ngất một cảnh sát đang làm nhiệm vụ và cướp súng để ngăn anh ta tiếp tục truy bắt tội phạm, sử dụng cần sa,... Tất cả đều xứng đáng bị kỷ luật, nhưng ngài chánh thanh tra đều bỏ qua cho Mariko hết lần này đến lần khác. Ngài ấy nói rằng Mariko là một con dao không bao giờ mòn lưỡi, chỉ là ngài chưa tìm ra cách sử dụng sao cho đúng.

Tài năng của Mariko là thứ Itano không thể phủ nhận được. Mariko năm đó là một sinh viên tâm lý học tội phạm được ngài Kasai, khi ấy mới chỉ là tổng thanh tra, nhặt được trong một ngôi trường hạng bét. Không khiến ngài phải thất vọng, Mariko phá liền vài vụ án nhỏ nhưng hóc búa. Chuyên ngành tâm lý giúp cô rất nhiều trong việc hỏi cung hay trà trộn để truy bắt tội phạm.

Mariko trước đây từng là một người có nụ cười thường trực trên môi, có làn da hồng hào căng mịn và có đôi mắt lấp lánh hy vọng. Việc Mariko thường làm khi ấy không phải trốn trong nhà hay ngồi lì một chỗ, cô thường đi khắp cả sở cảnh sát trêu chọc và chơi đùa với cấp dưới, khuôn miệng cười vui vẻ của Mariko năm đó Itano vẫn còn nhớ rõ. Cô ta từng nỗ lực chọc cô cười lên, thực sự khó mà quên được biểu cảm rực rỡ như ánh mắt trời ngày ấy. Sự việc khiến cô ta trở thành như bây giờ, Itano có biết một chút. Nhưng một chút cô biết được này không dẫn tới lý do cụ thể nào cả. Hai năm trước, Mariko truy bắt một tên tội phạm buôn ma túy đáng sợ, được gọi là Tắc kè sao. Hắn ta lẩn trốn và ngụy trang bản thân hệt như một con tắc kè. Hôm ấy đã xảy ra chuyện gì đó sau kho hàng giữa hai người, Tắc kè sao trốn mất khỏi vòng vây cảnh sát và Mariko tự nhốt mình trong phòng sau khi trở về. Chỉ biết vụ việc hôm ấy có liên quan đến Minegishi. Minegishi và vài cảnh sát nữa bị chuyển từ sở chính đến sở phía nam cũng vì để lọt lưới tên tội phạm này.

Itano không ngờ lại được gặp Minegishi trong đội đặc biệt lần này. Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, cô ta có gì đó rất khác. Vẫn biểu cảm kích động, vẫn sự hiếu thắng thường trực, nhưng đôi mắt Minegishi không còn trong vắt như ngày xưa nữa.

Chính sự nghi ngờ nảy nở trong khoảnh khắc gặp mặt ấy khiến Itano quyết định cài máy nghe lén lên người bọn họ. Không phụ sự hoài nghi của Itano, Minegishi thực sự là tay trong và bị giết bởi Yuko. Đối với cái chết của Minegishi, ngài chánh thanh tra là người tiếc nuối nhất. Chính ngài cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra sau kho hàng hai năm trước, Minegishi chính là chìa khóa duy nhất của vụ việc ấy và cũng là người duy nhất có thể vực Mariko dậy.

Nhắc đến ngài chánh thanh tra, Itano lại nhớ đến Kasai Tomomi.

Kasai Tomomi là một thiên thần. Giữa nhân gian dơ bẩn đen đúa này, Kasai Tomomi giống như một ngọn đèn duy nhất của Itano. Nếu không có Kasai, Itano đã chẳng sống được đến tận bây giờ. Ngày ấy, hiện tại hay cả tương lai xa xăm kia đi chăng nữa, Kasai Tomomi vẫn là một thiên thần xuất hiện trong cuộc đời Itano Tomomi để cứu rỗi cô khỏi vũng bùn lầy nhơ nhớp, hệt như xã hội này vậy. Kasai tìm đến với Itano từ trên thiên đàng ấy, nàng sáng chói không dính chút bụi bẩn của nhân gian, nàng dẫn Itano đi lên con đường mà cô nên bước.

Itano say mê Kasai như con người ta say rượu. Không chỉ dừng lại ở say mê, Itano giống như sùng bái Kasai. Vì trong mắt Itano, Kasai là một thiên thần và thiên thần thì nên ở trên cao nhìn xuống. Itano cô không cúi đầu trước bất kỳ ai, chỉ trừ Kasai. Nhiều lúc Itano nghĩ rằng dù nàng muốn cô quỳ xuống sàn nhà sau đó đạp giày lên người cô, cô cũng sẽ quỳ ở đó không nói một tiếng. Nhưng nàng sẽ không làm vậy đâu, vì Kasai của cô là một thiên thần.

Itano nhớ rõ ánh mắt nàng cong cong khi cười, nhớ những giọt nước mắt khiến cô muốn ôm lấy nàng vào lòng ngay lập tức, nhớ giọng nói ngọt ngào như thể đang làm nũng của nàng, nhớ cả câu nói và môi cười đẩy Itano vào mê man không lối thoát.

"Tớ cũng tên là Tomomi. Chắc hẳn chúng ta là định mệnh của nhau rồi, phải không nhỉ?"

Vào cái ngày mà ngài chánh thanh tra phê chuẩn cho việc thành lập đội điều tra vụ án Hamaya này, Kasai đột nhiên xin được đến đó giám thị bọn họ. Ngài chánh thanh tra không có ý kiến gì nhưng Itano thì có rất nhiều. Kasai của cô không biết đánh nhau, Kasai của cô hiền lành như vậy, Kasai của cô dễ bị bắt nạt, làm sao Itano nỡ để nàng đi xa khỏi tầm tay của mình được.

Hôm đó nàng kiên quyết muốn đi, bỏ ngoài tai lời nói của Itano, chuyển xuống sở phía nam. Sau đó vài tháng, chánh thanh tra cuối cùng cũng đồng ý cho phép Itano tham gia vụ trọng án này.

Nếu không có Kasai chờ ở đó, còn lâu Itano mới bước xuống sở phía nam rách nát nơi đây. Kasai nói rằng muốn cô phá vụ án và bắt cho được tên sát nhân nguy hiểm ấy, vậy nên Itano lập tức lao đầu vào điều tra, vội vội vàng vàng thu nhặt từng mảnh dấu vết.

Lần thất bại này của Itano để cho Yuko trốn thoát, cũng để cho Kasai thất vọng. Itano sợ nhất là ánh mắt thất vọng của Kasai nhìn cô, nàng chẳng nói câu nào nhưng lại làm cho Itano suy sụp rất nhiều. Thiên thần của cô nên cười thật tươi chứ không phải là buồn rầu và thất vọng.

Rồi Itano tuyệt vọng, Kasai biết tất cả điều đó. Tin nhắn gửi đến cho Itano sau hai ngày vô vọng ở Togichi là biện pháp cuối cùng nàng có thể nghĩ tới để phá bỏ khốn cục hiện tại. Kasai không phải một cảnh sát dày dặn kinh nghiệm như Itano hay là một con cáo già như Mariko, nhưng Kasai vẫn luôn là mảnh ghép quan trọng nhất của đội ngũ cảnh sát điều đến từ sở chính hiện tại.

Và Itano có Mariko làm phao cứu sinh kiêm hòn đá cản đường. Itano chỉ cần Mariko đưa cô vào bờ, rồi cô sẽ chọc thủng cái phao này ném xuống biển. Cả Mariko và Itano đều coi thường cái gọi là danh vọng và thành tích. Mariko làm vì sở thích của mình, Itano làm vì mong chờ một lời khen của Kasai.

Nếu Mariko là người bắt được Yuko, Itano nghiễm nhiên hụt mất lời khen mà cô mong muốn nhất ấy. Vẫn biết rằng Itano có vai trò quan trọng trong việc xác định danh tính của Oshima Yuko, nhưng cả hai cha con nhà Kasai đều có chung một đặc điểm: họ quan trọng kết quả cuối cùng chứ không phải là quá trình.

Sự có mặt của Mariko là hoàn toàn cần thiết để tìm ra Yuko một lần nữa. Ngay khi bước ra khỏi căn phòng chật chội đầy mùi khói ấy, Mariko đã cho người nhanh chóng phong tỏa tất cả cảng biển, rà soát thật kỹ những người xuất cảng để ngăn Yuko trốn ra nước ngoài. Mariko đặt lưới vây lấy Yuko ở trong phạm vi Nhật Bản và dần kéo lưới thu hẹp phạm vi điều tra.

Việc xử lý hòn đá này là việc Itano phải làm nếu muốn chính tay mình tóm gọn Yuko mang về cho Kasai.

Kasai luôn muốn Itano bắt được Yuko. Itano cũng biết điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kojiyuu