Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng sang trọng đầy hiện đại nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà, ông Kojima lặng im cầm tách cà phê đen nhấp một ngụm nhỏ. Hương cà phê lan tỏa nơi đầu lưỡi, trôi tuột xuống họng khiến ông khẽ cau mày.

Ngay cả chiếc tách sứ trắng này cũng hiện đại hệt như căn phòng ông đang ngồi. Cửa kính rộng lớn nhìn được cả bầu trời, bộ sofa da đắt tiền màu mận chín cùng chiếc bàn mặt kính trơn nhẵn, bến kia là bàn làm việc chồng chất giấy tờ, ánh đèn điện tròn ốp trên trần nhà sáng choang. Phòng làm việc của một kẻ có tiền thích phô trương.

Ông Kojima lọt thỏm giữa sự hiện đại ấy. Vẻ cổ điển của ông không tài nào hòa hợp được với căn phòng và cả tách cà phê này. Nếu phải chọn giữa loại trà rẻ tiền và cà phê hạng nhất, chắc chắn ông không muốn động vào thứ nước màu nâu đen này thêm một lần nào nữa.

Trước mặt ông đặt một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật, buộc ngang bằng lụa trắng. Một người đàn ông từ bên ngoài bước vào, trên tay bưng theo tách trà. Hương trà ngào ngạt dần át đi mùi cà phê khiến ông Kojima giãn mày.

"Thật có lỗi, trợ lý mới của tôi không biết ngài thích trà." Người đàn ông nọ dịch tách cà phê khi nãy ra góc bàn trống và đặt tách trà xuống mặt bàn phía trước ông Kojima, sau đó ngồi xuống ghế đối diện ông.

Hương trà phảng phất trước mặt khiến ông Kojima thư thái. Sự hài lòng hiện rõ trên nét mặt ông. Ông đẩy chiếc hộp đến trước người đàn ông kia:

"Của cậu đây."

Ngươi đàn ông này là Toyama Kenjirou. Hôm nay ông Kojima đích thân có mặt ở đây là để "giao hàng".

Toyama Kenjirou vội vã mở hộp. Chẳng đếm xỉa đến hành động gấp gáp của gã, ông Kojima bưng tách trà nhấp một ngụm lớn như thể muốn rửa trôi dư vị cà phê còn vương lại trong miệng. Mùi của bergamot sộc vào trong mũi ông và hương chua nhẹ lẫn với ngọt ngào của cam quýt thì quấn lấy đầu lưỡi. Ông thở nhẹ một hơi. Trà Bá tước Anh, loại thượng hạng. Đã lâu rồi ông mới lại uống loại trà nhập ngoại này.

Ở bên kia, Toyama Kenjirou cầm bàn tay đã lạnh ngắt ở trong hộp gỗ. Bên trong hộp lót một lớp vải trắng, trắng muốt, không vương lấy một giọt máu. Gã kiểm tra kỹ bàn tay, nhìn được hình xăm số một La Mã trên ngón giữa khuất dưới chiếc nhẫn vàng to bản thì ngẩng đầu cười to. Tiếng cười của gã vang vọng trong phòng, vang ra cả hành lang dài rộng không người.

---

Đã mấy ngày rồi, chẳng có ai đếm con số đã trôi qua ấy cả, Haruna không trở về nhà Kojima. Sau buổi tối thoát được đường kiếm đáng sợ của ông Kojima, cuộc sống của Yuko nhẹ nhàng đến mức đáng nghi ngờF. Từ sáng sớm cho đến đêm khuya, việc Yuko cần làm chỉ có ăn và ngủ, sau đó là chờ Miyazawa đến xem vết thương trên tay. Một ngày rồi lại một ngày vô vị khiến Yuko như muốn phát điên lên với sự nhàn nhã đã lâu cô không được gặp này.

Ngồi cả buổi chiều chỉ để dõi mắt ra sân vườn lặng thinh khiến Yuko ngạt thở. Chuỗi ngày chẳng có gì thay đổi ấy khiến Yuko phát ngấy.

Yuko bắt đầu ngủ lúc chín giờ tối và tỉnh dậy lúc mười hai giờ đêm. Hệt như cuộc sống hiện tại, giấc mơ của Yuko giống như một ma trận lặp đi lặp lại không hồi kết. Giấc mơ ấy nhỏ lẻ và vỡ vụn chẳng đâu vào đâu, nhưng nó luôn đánh thức cô khi trời còn chưa kịp hửng sáng. Cái vỡ vụn của giấc mơ hệt như tấm kính thủy tinh bị đập tan nát, những mảnh vụn luôn sẵn sàng để đâm vào sâu trong tâm khảm Yuko bất cứ lúc nào.

Yuko bừng tỉnh lúc mười một giờ ba mươi phút. Cô đưa tay lau đi giọt mồ hôi trên trán, đứng dậy tự rót cho mình một ly nước. Trong lồng ngực, Yuko cảm nhận được nó rõ ràng hơn bao giờ hết, trái tim cô đập trong sợ hãi len lỏi mạnh như thể muốn nhảy ra bên ngoài. Bản thân đang sợ hãi điều gì, Yuko không rõ.

Bên ngoài cánh cửa gỗ lùa vẫn là mảnh sân nhỏ lặng thinh. Ánh trăng hôm nay sáng rõ rọi vào trong mắt Yuko. Cô vuốt thẳng mái tóc rối tinh, buộc gọn lên rồi thay quần áo.

Khoảng thời gian căng thẳng trước đây khiến Yuko không tài nào thích ứng được với sự bình lặng của cuộc sống lúc này. Mỗi khi nằm xuống ngủ, giấc mơ ở lưng chừng ấy níu Yuko lại không cho phép cô ngủ say. Cơn mộng mị điên rồ ấy như thể rút cạn sức lực của Yuko, nhưng nó luôn khiến Yuko như uống nước tăng lực đến mức không ngủ thêm được nữa. Những ngày trước đây, Yuko chọn cách tiêu hao hết tất cả năng lượng trong một ngày. Cô bắt đầu làm việc ngay từ khi tỉnh giấc và trở về nhà sau mười hai giờ đêm. Khi đã quá mức mệt mỏi, Yuko đổ gục xuống giường và ngủ say. Khi ấy không còn giấc mơ nào cả, cũng không có tấm kính vỡ vụn.

Không có gió bụi, không có tiếng còi xe, không có những ngày vắt vẻo giữa sự sống và cái chết, không có sự mệt mỏi về thể xác, Yuko đột nhiên không biết mục đích tồn tại của bản thân là gì. Ở đây không có cả Haruna và cô thì nhớ nàng đến phát điên.

Yuko lại thay sang bộ yukata trắng giống hôm nọ, mang theo cả chiếc mặt nạ cáo đeo bên hông.

Ông Kojima vẫn còn chưa ngủ. Ở nhà chính, tất cả mọi người đều có mặt đông đủ. Khác với cái im lặng đến đáng sợ trong phòng ngủ, nơi đây chào đón Yuko bằng những lời nói chồng chất lên nhau ầm ĩ. Ông Kojima vẫn ngồi trên bậc cao như một vị đế vương, sau lưng ông vẫn có rồng có hổ. Ngày hôm nay hệt như ngày mà Yuko đến lần đầu tiên vậy.

Yuko kéo cửa bước vào bên trong, từng hành động chậm chạp của cô kéo theo một khoảng lặng đột ngột. Tiếng ồn ào khi nãy tắt ngúm, ông Kojima cũng nhìn theo ánh mắt sợ sệt và kinh hoàng của mọi người. Ánh mắt Yuko sắc như dao chạm đến ánh mắt ông. Rồi ông Kojima bật cười, cười thật to.

"Vậy là tất cả đều đã đến đông đủ, bắt đầu thôi nhỉ."

Ông chỉ cho Yuko ngồi vào vị trí đáng lẽ là của Ichirou. Y vẫn còn phải nằm một chỗ sau trận chiến hôm trước. Nhìn quanh một vòng, Yuko cũng nhận ra những người gục dưới tay cô hôm ấy hầu hết đều vắng mặt, ở đây chỉ có những gương mặt xa lạ và một vài tên nhát cáy lùi về đằng sau ngày đó. Việc Yuko ngồi ở vị trí của Ichirou khiến những tên chưa được nhìn tận mắt cảnh tượng hôm trước bất mãn không thôi, nhưng chẳng ai dám lên tiếng. Có lẽ chúng đã nghe được từ bạn bè mình về Yuko.

Buổi họp khẩn đêm hôm nay trọng tâm nằm ở việc một nhánh nhỏ của nhà Kojima đây đột nhiên làm phản. Chúng chiếm cứ hoàn toàn khu phố đêm ở khu vực phía đông Tokyo, chỉ cần những tên yakuza khác, dù có thuộc nhà Kojima hay không, bước vào đều biến mất. Dĩ nhiên biến mất chỉ là từ để nói với cảnh sát thôi, ai cũng hiểu rằng những người đó đều bị giết. Một nhánh này không hẳn là lớn, cầm đầu là một thanh niên Trung Quốc, gọi là Lưu, tên tiếng Nhật là Ryuu. Gã ta ban đầu chỉ là một yakuza nhỏ dưới quyền của Inoue - lãnh đạo thực sự của nhánh nhỏ này, sau lôi kéo được rất nhiều thành viên thuộc nhánh này bất mãn với lãnh đạo của chúng.

Inoue là một kẻ máu lạnh, ông Kojima nói về hắn như vậy. Hắn có năng lực thực sự, vì thế ông giao quyền cho hắn quản lý khu vực bên đó. Khu vực ấy không lớn, cơ bản thì chỉ gói gọn trong khu phố đêm bị Lưu chiếm cứ. Inoue có năng lực nhưng hắn quá độc tài, không giữ được sự trung thành. Lưu đứng ở vị trí thứ tư, gã có biệt tài ăn nói, lôi kéo được hai người thứ hai và thứ ba. Gã lôi kéo được hầu hết đàn em bên dưới. Tất cả mở màn bằng cái chết của Inoue và những kẻ trung thành của hắn. Rồi khu phố đêm ấy thuộc về Lưu, gã tự biết chỉ với sức mình bây giờ thì không thể tấn công lên cao hơn nữa, chính là tấn công nhà Kojima ở nơi này, và gã chọn thủ ở nơi gã giành được. Tin tức đến tai ông Kojima chỉ vài tiếng sau khi gã chiếm được quyền điều hành.

Nói sơ qua tình hình, ông Kojima kết thúc bằng nụ cười khẩy. Yuko cũng hiểu được điều đó. Lưu là một kẻ ngu ngốc. Gã tự phụ với năng lực của mình, nhưng gã hoàn toàn không đủ trình độ để ngồi lên ghế lãnh đạo. Lưu một thân một mình đến Nhật Bản, gia nhập yakuza, thậm chí còn leo lên được hàng thứ tư, tất cả đều là nhờ bộ quyền pháp cổ truyền của nhà gã. Nhà Lưu theo nghề võ từ xa xưa, từ nhỏ gã đã học quyền cước, đánh côn, múa kiếm. Nhưng điều đó chỉ giúp gã làm một đàn em đắc lực chứ không thể khiến gã vững vàng ở vị trí lãnh đạo. Lưu cho rằng chỉ cần giết Inoue là có thể yên vị ở đây. Trong mắt Lưu, Inoue là trùm cuối cần xử tử.

Đương nhiên ông Kojima không cho phép Lưu ngồi trên cái ngai vàng tự dựng lên bằng gỗ mục ấy.

Khi Yuko nói rằng mình cũng muốn đi, ông Kojima nhìn cô một hồi rồi lại bật cười. Lần này là một tràng cười thích thú. Ông ném cho Yuko thanh kiếm sau lưng, vẫn là thanh kiếm khiến Toyama phải bỏ mạng.

"Được lắm, nhóc con. Nghe này, nhà Kojima không chứa chấp những kẻ vô dụng. Như lần trước, xong việc về gặp ta."

Yuko bắt lấy thanh kiếm ông ném tới, chỉ gật đầu rồi theo những người kia ra ngoài.

---

Khu phố đêm của Lưu đêm nay ngập trong biển máu. Lần thanh trừng này của ông Kojima hiển nhiên Lưu không thể chống đỡ được. Yuko và bộ yukata trắng nổi bật trong bóng đêm nhưng lại chìm lặng đến nhạt nhòa giữa ánh đèn điện. Chiếc mặt nạ cáo được cô đeo lên ngay khi bước ra khỏi nhà. Trên chiếc mặt nạ ấy là một vết kiếm chém ngang ngay sống mũi, giờ đây nhìn hệt như vết sẹo dài dữ tợn. Thanh kiếm ra khỏi vỏ đẫm máu đỏ tươi. Vỏ kiếm được Yuko đeo bên hông, ở chỗ đeo mặt nạ khi nãy.

Khi Yuko vào đến trung tâm của khu phố này, bộ áo của cô đã vấy lên những vệt máu chằng chịt loang lổ. Dọc đường đi của nhóm người bọn họ kéo theo máu và xác người nằm rạp, biển hiệu các hàng quán vỡ nát. Lưu và thủ hạ của gã thật đáng khen, nãy giờ cô chưa gặp được kẻ nào có ý định bỏ trốn cả. Chỉ tiếc là bọn chúng đi theo sai người. Những cửa hàng ở hai bên đường đóng kín cửa, những vị khách đêm vẫn còn ngồi lại bên trong nhìn ra ngoài qua cửa kính. Có lẽ bọn họ đã quen với những cảnh thanh toán đẫm máu như vậy.

Lưu chờ sẵn bọn họ ở đây từ bao giờ. Chiếc áo sơ mi gã mặc trên người còn xộc xệch và mái tóc rối bù chứng minh rằng gã không có thời gian chuẩn bị trước trong lần thanh trừng đột ngột này. Đằng sau gã là gần hai chục người, hằm hằm cầm theo dao kiếm.

Không thể không thừa nhận, mặt nạ cáo trước mắt đây khiến Lưu tò mò không thôi. Người nọ nhỏ con, thấp hơn gã cả một cái đầu, nhưng mà đám bặm trợn theo sau lại có vẻ cung kính lẫn sợ hãi đối với hắn. Hẳn mặt nạ cáo là thủ lĩnh ở đây rồi.

Lưu giơ một tay lên, Yuko cũng vậy. Cả hai phất tay xuống cùng một lúc như đã hẹn trước. Những tên yakuza từ đằng sau nhất loạt xông lên. Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, Yuko và Lưu vẫn đứng lặng, mặt đối mặt. Bất chợt, Lưu nhặt thanh kiếm từ dưới đất chỉ vào Yuko. Kiếm của gã không phải kiếm Nhật là hoàn toàn theo phong cách Trung Hoa. Yuko chắc mẩm đây là người mà cô phải giết hôm nay.

Yuko cũng nâng kiếm. Lần này không chậm chạp chờ đợi như trước, cô nghiêng người tiến nhanh một bước, đâm kiếm thẳng về phía cổ họng gã. Lưu nhanh chóng gạt lưỡi kiếm của Yuko khiến nó chệch hướng. Hai thanh kiếm chém qua nhau vang lên tiếng ma sát chát chúa. Giữa những đường kiếm là cú đấm và đá từ cả hai phía.

Kiếm pháp của Lưu không có kẽ hở. Có lẽ nếu Toyama có thể đánh với cô bằng toàn bộ thực lực gã ta từng có, chắc cũng ngang với Lưu hiện tại.

Yuko nhếch mép cười. Cả hai đều tên là Ryuu thì phải.

Lưu cũng cười. Đã lâu rồi gã mới gặp một đối thủ ngang tầm thế này. Qua vài lần ra kiếm rồi bị chặn lại, những tên đàn em đang đánh nhau ở một bên cũng ngừng tay nhìn hai người ở giữa. Kiếm pháp của Lưu đẹp như múa, lưỡi kiếm của Yuko thì nhanh như điện xẹt, hai vũ điệu hòa vào nhau khiến người xem phải cảm thán.

Hai người vờn nhau như mèo vờn chuột, chỉ có điều cả hai đều là hổ dữ.

Yuko biết rõ vờn qua vờn lại thế này đều chẳng thể giải quyết được gì. Cô liếc xuống chân của Lưu, gã luôn trong trạng thái đứng tấn một chân trước một chân sau. Cô hiểu rõ như vậy là để giữ thăng bằng, nhưng nó cũng có thể trở thành một sơ hở chết người.

Nghĩ là làm, Yuko đột ngột lùi về sau giống như bị mất đà. Lưu đương nhiên sẽ bắt lấy sơ hở này, bước một chân lên trước rồi đâm kiếm vào ngực Yuko. Chỉ chờ có thế, cô nghiêng người tránh lưỡi kiếm đâm tới, dùng tay đè thân kiếm xuống bằng sức nặng nửa người. Lưu không ngờ Yuko sẽ làm như vậy, gã hoảng hốt giữ chặt lấy chuôi kiếm không để nó rơi xuống. Yuko lập tức đu người lên cánh tay gã, đạp thật mạnh vào đầu gối đang duỗi thẳng của Lưu. Chân phải gã gãy gập. Lưu đau đớn hét lên một tiếng rồi ngã gục xuống. Yuko bắt lấy thời cơ này, lia kiếm cắt ngang qua cổ họng gã. Tiếng thét của Lưu đứt quãng sau lưỡi kiếm của Yuko. Gã gục xuống dưới chân Yuko, máu từ cổ họng gã nhuộm đỏ cả vạt áo cô.

Mọi người xung quanh kinh hoảng với kết thúc bất ngờ này. Những tên yakuza tay vẫn cầm dao và kiếm, ngẩn ngơ nhìn trân trân vào Lưu đã ngã gục. Tất cả cứ đứng như vậy, chẳng ai nhớ đến trận chiến đang diễn ra.

Yuko liếc mắt về một tên đứng bên trái cô. Lúc này y mới bừng tỉnh, hét to một tiếng rồi tiếp tục chém giết lẫn nhau. Bên phía người của nhà Kojima càng đánh càng hăng, còn phe của Lưu thì dần uể oải sau khi thấy thủ lĩnh của mình bị giết chết.

Mười phút sau, tất cả đều đã dọn dẹp sạch sẽ. Ông Kojima nói không được để lại bất kỳ ai sống. Chợt nhớ về lời dặn của ông Kojima, Yuko kéo một tên còn đang cười vui vẻ lại, dặn y cắt bàn tay phải của Lưu rồi nộp cho ông Kojima.

Yuko chờ bọn họ đưa những người cùng phe bị thương ra ngoài xe và kiểm tra lại để chắc chắn không còn ai trong đám quân làm phản của Lưu còn sống. Cô dùng khăn lau sạch lưỡi kiếm, sau khi sạch bóng như lúc đầu rồi mới tra vào vỏ. Lúc này những người kia cũng đều xong việc. Yuko chỉnh lại mặt nạ, theo chân họ rời đi.

Dọc con phố chỉ toàn xác người chất đống. Có lẽ một lúc nữa sẽ có ai đó đến dọn. Cảnh sát không tới là vì đã bị ông Kojima bịt tai từ trước. Vậy ra đây là cách giải quyết theo hướng chuyên nghiệp, Yuko lần đầu hiểu vì sao yakuza ít khi bị cảnh sát sờ gáy sau những vụ thanh trừng thế này.

Shinoda Mariko bước ra từ trong một quán ăn đêm, nhìn theo những người vừa rời đi khi nãy. Ánh mắt cô tập trung trên bóng dáng nhỏ con mang màu trắng đi cuối cùng.

"Tìm thấy rồi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kojiyuu