Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng làm việc của đội, Haruna khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào tường. Takahashi và Atsuko ngồi một bên, đầu cúi thấp. Atsuko vẫn bộ dạng bối rối hệt thường ngày, còn Takahashi thì nhìn như sắp khóc. Đối diện với Haruna là Itano. Haruna học được từ Yuko dáng vẻ ngạo nghễ ấy, nàng nhịp nhịp ngón tay phải lên cánh tay trái theo một giai điệu nào đó chẳng rõ ràng, khuôn mặt ngẩng cao và đôi mắt dường như đang nhạo báng một kẻ thất bại.

Itano lạnh lùng đối diện nàng. Chiều hôm qua Itano đã dẫn người đến lục soát nhà ông Kojima sau khi thủ hạ xác nhận Yuko đã chui vào trong lưới. Thế nhưng còn lại gì chờ Itano tìm được khi đằng sau Yuko là một con cáo già thao túng từng đường đi nước bước? Trước khi đi tìm Mariko, Yuko đã dọn sạch sẽ căn phòng cô ở suốt mấy ngày qua, quét sạch từng sợi tóc, lau kỹ từng dấu vân tay và ngay cả đệm giường cũng được Yuko mang đi phi tang ở nơi khác. Khi làm như vậy, Itano chính thức kết thù với nhà Kojima. Cô sẵn sàng bỏ tất cả để kết thúc chuyện này, Itano từng nghĩ vậy. Nhưng nó chẳng thể kết thúc, người chết trong nhà kho chỉ có mình Mariko.

Lúc đó Itano nổi điên lên, chạy khắp nơi quanh đó chỉ để tìm được Yuko. Cả Takahashi và Atsuko cũng được gọi đến, ba thanh tra và hàng chục cảnh sát tìm sao cũng không thấy dấu vết của Yuko.

Itano hi sinh một mạng người, kết thù với nhà Kojima, nổi điên lên sau cả một đêm vô ích không để làm gì và hiện tại thì chất vấn Haruna dù rằng chẳng có gì chứng minh nàng là đồng phạm của Yuko. Chẳng có gì chứng minh được điều đó cả. Haruna giờ đây hoàn toàn trong sạch, nhưng Itano tin rằng nàng không. Itano tin vậy.

"Từ mai cô không cần phải đến đây. Cứ ở trong nhà, chúng tôi sẽ giữ-cho-cô-được-an-toàn." Itano chậm rãi nói từng tiếng, sáu từ cuối cùng gần như chỉ còn là tiếng rít qua kẽ răng.

Haruna chỉ lẳng lặng nhìn cô. Sự cao ngạo trong ánh mắt nàng hiện tại không khác gì Yuko cả. Nó như đổ thêm dầu vào cơn tức của Itano khiến cô muốn ngay lập tức gọi người bắt giam nàng, sau đó đích thân dùng cực hình cho đến lúc nàng phải khóc lóc, phải cầu xin, phải giao Yuko ra cho Itano cô. Thế nhưng Itano không được phép làm vậy, vì cô chưa tìm được bằng chứng, hay chỉ là một cái cớ để có thể vin vào đó bắt lấy Haruna giống cách mà cô đã làm với Minegishi. Itano hoàn toàn không có gì cả, ngoại trừ cơn tức giận dâng lên nhộn nhạo cả ruột gan cô lúc này.

"Maeda, cô đưa cô ta về nhà. Takahashi, chúng ta cần nói chuyện." Itano quay người để không phải nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Haruna nữa, trở về bàn làm việc của mình.

Atsuko ngơ ngẩn đứng dậy, lấy chìa khoá xe rồi đi ra cửa. Haruna hơi híp mắt lại, nhìn Itano một lần cuối cùng rồi bước theo sau Atsuko. Takahashi hoảng hốt nhìn theo hai người, lo lắng khiến cô bồn chồn không yên.

---

Atsuko lái xe, Haruna ngồi ghế phó lái im lặng chống tay nhìn ra bên ngoài. Trong xe chỉ nghe được tiếng điều hoà ù ù. Haruna nhận ra được hôm nay Atsuko hơi lạ, thường thì chẳng bao giờ cô im lặng thế này. Nhưng hiện tại Haruna chẳng còn tâm trạng mà lo cho người khác. Mariko đã chết, còn Yuko thì chẳng rõ đang ở đâu. Một phần trong đó là nàng tức giận: Yuko có thể đã nằm trong đống đổ nát cháy đen ấy cùng với Mariko nếu không rời đi kịp thời. Vì sao Yuko không nói với nàng về buổi hẹn hôm ấy? Điều này nàng vẫn biết rõ, Yuko không muốn mang quá nhiều rắc rối đến cho nàng, nhưng nàng vẫn thực sự không muốn chấp nhận lý do này.

"Chị Haruna, có thật là chị che giấu giúp Oshima Yuko không?" Atsuko lên tiếng, phá vỡ bầu không khí lặng thinh. Cô dè dặt đặt câu hỏi như sợ rằng Haruna sẽ nổi giận.

Haruna nhẹ đưa mắt liếc nhìn Atsuko. Nét bối rối vẫn còn trên đôi mi cô từ khi cả đội mới vừa trở về sở. Nàng im lặng một chút rồi khẽ trả lời. "Ừ. Chị đã."

Sau câu trả lời của Haruna, trong xe lại yên lặng. Không còn ai nói thêm điều gì. Atsuko lại lái xe, Haruna lại tiếp tục nhìn ra bên ngoài. Cả hai cứ im lặng như vậy cho đến khi gần đến nhà Haruna.

"Em để xe vào trong gara được không?" Atsuko lại hỏi. Giọng cô run run, nó như đánh vào một phần nhạy cảm nào đó trong lòng Haruna. Có lẽ hôm nay Atsuko không chỉ đơn thuần là không ổn nữa rồi, nàng nghĩ và gật đầu.

Nhà Haruna đã bị Itano lục soát sau khi trở về tay không từ nhà Kojima, sau đó cô phái một đội đến vây lấy ngôi nhà và túc trực ở đây cả ngày lẫn đêm. Tất cả mọi người đều hiểu đây là sự giam lỏng Haruna lại một nơi dễ quản lý núp dưới danh nghĩa "bảo vệ". Itano tin nỗi nghi hoặc của mình là đúng và bắt đầu lo sợ Haruna sẽ lại giúp Yuko trốn đến một nơi cô không bao giờ tìm được.

Những cảnh sát được Itano phái đến trông giữ nay đã thận trọng hơn, sau khi xác định người ngồi trong xe là Atsuko và Haruna mới được phép vào bên trong nhà. Ngay khi cánh cửa gara đóng kín lại, cách biệt với hàng chục cảnh sát đứng bên ngoài, Atsuko mới bước xuống xe. Haruna đã xuống từ trước, đứng một bên nghiêng đầu quan sát mỗi cử động của Atsuko, nàng muốn tìm trong đó điều bất ổn.

Nhưng nỗi bối rối và sự quyết tâm đang run rẩy của Atsuko vẫn luôn ở đó. Có lẽ nó là thật, hoặc có lẽ Atsuko giả vờ quá giỏi để mong chờ một điều gì đó từ nàng, Haruna không dám chắc.

"Chị Haruna..." Cô gọi nhỏ, giọng nói như hụt hơi và lo sợ những con người mặc cảnh phục đứng bên ngoài lớp cửa sắp này sẽ nghe được. Không để Haruna trả lời, Atsuko mở cửa sau của xe. Trên bằng ghế phủ một chiếc chăn dày, khi nãy Haruna chẳng hề để ý rằng nó có tồn tại. Bên dưới lớp chăn cộm lên, giấu một bí mật to lớn. Atsuko đưa tay kéo chiếc chăn thả xuống sàn xe.

"Em nghĩ là nên mang cho chị thay vì nộp cho Itano."

"Takamina có biết không?" Haruna đưa tay chạm lên, nhẹ nhàng hỏi một câu.

"Không, cậu ấy không biết. Lúc đó mới chỉ tờ mờ sáng, em tìm được lúc tách khỏi đoàn sau đó đưa về sở ngay lập tức. Em chưa nói với ai cả."

Bí mật này cao một mét năm mươi hai, mang tên "Oshima Yuko" và nằm lặng trên băng ghế sau. Haruna chạm tay lên gương mặt tái nhợt của Yuko, khẽ vuốt qua vết máu đã khô lại trên trán cô. Nàng nhìn Yuko từ trên xuống dưới, mỗi vết bầm và trầy xước đều khiến ánh mắt nàng lạnh đi.

Có lẽ Mariko chết là đáng.

Yuko nằm trên ghế, bản tay buông thõng như đã chết. Nhưng lồng ngực cô vẫn phập phồng theo nhịp đập của trái tim Haruna lúc này. Nàng dùng chăn cuốn lấy cơ thể Yuko, ôm cô vào lòng, dùng hết sức lực nâng cô dậy nhẹ nhàng hết mức có thể. Yuko không nặng, cơ thể nhỏ bé của cô tương phản hoàn toàn với sức lực cô có thể sử dụng. Nàng từng được Yuko bế bổng lên nhẹ như không nhưng nàng thì không thể làm vậy.

"Chị định làm thế nào?" Atsuko nhìn Haruna đỡ Yuko xuống xe, trong mắt chợt ánh lên nét gì đó giống như tiếc nuối. Tiếc cho Haruna, tiếc cho Yuko hoặc tiếc cho tình yêu không bao giờ được bước đi trên con đường trải hoa hồng đỏ như những gì Haruna nên có.

"Giúp chị đưa cô ấy lên nhà trước đã." Haruna nâng Yuko ra khỏi xe, nàng vốn muốn bế gọn cô trên tay nhưng hai cánh tay chưa từng phải làm những việc nặng nhọc của nàng không sao kham nổi. Hai đầu gối Haruna cũng hơi khuỵu xuống. Nàng không còn cách nào ngoại trừ nhờ Atsuko giúp đỡ.

Ngược với vẻ bình tĩnh của Haruna, Atsuko luống cuống đóng cửa xe rồi đỡ lấy Yuko. Điều đó khiến Haruna bỗng cảm thấy có lỗi với cô. Đã bao lâu rồi nàng chẳng để tâm đến đội của mình. Atsuko lựa chọn nàng thay vì những gì em ấy nên làm, Takahashi gầy rộc hẳn đi vì những buổi họp gấp gáp với cấp trên. Người đồng đội vốn hơi xa cách trước mắt Haruna đây hôm nay bỗng gần nàng hơn trước, gần đến mức nàng chưa bao giờ có thể ngờ đến.

Hai người chật vật đưa Yuko lên phòng. Đặt cô nằm ngay ngắn trên giường, Haruna mở ngăn tủ, lấy ra đủ thứ dụng cụ y tế mà đáng lẽ một người bình thường sẽ không cất trong nhà. Bông băng, thuốc sát trùng, vài lọ thuốc và cả dao mổ, kim khâu vết thương, chỉ y tế, thuốc gây tê, găng tay cao su, thậm chí có cả bình truyền dịch, kim truyền, xi lanh rỗng. Nàng đặt hết những gì nàng tìm được lên bàn khiến Atsuko phải tròn mắt. Phản ứng của Atsuko chẳng có gì lạ: thường thì không ai sẵn có những thứ ấy cả.

Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên khiến cả Haruna và đặc biệt là Atsuko phải giật mình. Đừng nói là Itano, vào lúc này thì ngay cả Takahashi cũng không thể. Haruna thận trọng lại gần cửa sổ, nhấc một góc rèm nhìn ra bên ngoài. Atsuko chỉ dám nín thở ngồi im trên ghế.

Chắc hẳn Haruna là một người may mắn, vì người đứng dưới kia không phải Itano hay Takahashi mà là Miyazawa Sae. Cô vẫn mặc chiếc áo blouse đáng nghi ngờ, bị cảnh sát chặn lại bên ngoài. Nàng thở phào, đi xuống mở cửa. Vậy là cứu viện đến rất kịp lúc.

Atsuko cũng theo sau nàng xuống dưới.

"Tôi đã bảo là tôi chỉ đến thăm cô ấy thôi, không phải mời chào thuốc phiện hay cần sa. Tôi không có hàng cấm trong người đâu." Miyazawa cãi nhau với viên cảnh sát chặn cô lại ngoài cửa. "Này, tôi không biết ông Kojima sẽ làm gì nếu anh không để tôi nhìn thấy cô ấy đâu nhé."

"Tôi phải tuân thủ nhiệm vụ. Không được là không được." Người cảnh sát mặt lạnh băng, dù Miyazawa có nói gì cũng chỉ lặp lại một câu khiến trò ăn vạ của cô không thể phát huy tác dụng.

Lúc này thì Haruna mở cửa. Nàng bất ngờ xuất hiện khiến viên cảnh sát kia hơi sững lại, song anh ta bắt đầu cảm thấy bối rối. Luận kỹ lại, Haruna có cấp bậc cao hơn anh ta, vả lại anh ta không có quyền hạn được ép buộc nàng làm bất cứ điều gì vì hiện tại nàng chưa phải tội phạm. Việc giam lỏng này đều là nhờ Haruna không muốn gặp quá nhiều rắc rối nên để mặc Itano muốn làm gì thì làm, nhiệm vụ của anh ta trên danh nghĩa vẫn là bảo vệ. Nhưng anh ta nào dám trái lệnh của Itano.

Haruna đứng khoanh tay trước cửa, híp mắt nhìn Miyazawa. Nàng nhìn cô từ trên xuống, sau đấy nhìn từ dưới lên như muốn hỏi lý do cô xuất hiện ở đây là gì. Miyazawa rụt vai trước ánh mắt Haruna, biểu tình trên mặt cũng xoắn xuýt cả lại nhưng vẫn cố mạnh miệng với người cảnh sát đứng bên cạnh.

"Đại tiểu thư đây rồi, cô nhìn thử mà xem, anh ta không cho tôi vào thăm cô. Tôi đây lo lắng cho đại tiểu thư nên bỏ hết công việc đến thăm cô nhưng anh ta nhất quyết không cho tôi vào."

Haruna nhướng mày. Miyazawa ngậm chặt miệng, hơi nghiêng đầu ra hướng khác, sửa lời: "Thật ra là ông Kojima nói tôi đến xem cô có ổn không."

Lúc này thì người cảnh sát đã bắt đầu tin việc Miyazawa đang ở đây không phải do Haruna muốn làm trò mèo gì đó. Có một tin đồn mà có lẽ tất cả mọi người trong đội của anh ta đều biết: Haruna là con gái một ông trùm yakuza, cũng chính là người họ đã gây thù vào chiều tối hôm qua. Miyazawa ở đây lúc này không phải để thăm hỏi gì Haruna mà là để xác nhận với ông trùm nàng vẫn ổn. Nếu Haruna bị bắt giam hôm nay và Miyazawa không tìm được nàng ở nhà hay sở cảnh sát, đội của anh ta và cả Itano chết chắc.

Haruna gật đầu, đứng gọn sang một bên ý bảo cô có thể vào nhà. Suốt từ đầu nàng chẳng hề nói lấy một câu khiến người cảnh sát cảm thấy áp lực, không dám mở miệng ngăn cản nữa. Anh ta liếc nhìn Atsuko theo sau Haruna, nhận được cái gật đầu của cô mới dịch thân mình cho Miyazawa bước tới. Nhưng lời của Itano anh ta vẫn không dám làm trái, cuối cùng thì Miyazawa được vào trong với điều kiện bỏ toàn bộ đồ đạc lại xe, bao gồm chiếc túi lớn chứa đủ thứ đồ mà một bác sĩ sẽ cần có và cả chiếc áo blouse của cô.

Cũng may Haruna đã chuẩn bị sẵn toàn bộ những thứ ấy.

Khi được dắt vào trong phòng, Miyazawa hốt hoảng nhìn Yuko nằm trên giường. "Đại tiểu thư, quá tuyệt, cô thực sự giấu được cô ấy giữa vòng vây cảnh sát này sao?"

"Là em ấy giúp tôi. Giờ thì làm việc của cô đi, cô biết cần làm gì rồi đấy." Giọng Haruna trầm thấp, đủ thấy được tâm trạng nàng tồi tệ ra sao.

Lúc này Miyazawa mới để ý người còn lại trong phòng. Cô biết đội đặc biệt của Haruna có những ai và có thể khẳng định cô gái trước mắt cũng là một thành viên của đội. "Tuyệt vời! Cô cũng phản bội chính nghĩa vì tình yêu sao? Người đẹp, xin tự giới thiệu, tôi là Miyazawa Sae, bác sĩ thiên tài. Rất vui được gặp cô."

"À... hả!? Tôi..." Atsuko giật nảy người trước lời nói đột ngột của Miyazawa, cô bất giác lùi lại một bước, cúi đầu, nắm lấy gấu áo mình.

"Miyazawa Sae." Haruna nói nhẹ nhàng và chậm rãi từng âm tiết. Miyazawa lại rụt vai, lực chú ý trở lại với Yuko vẫn còn đang nằm trên giường.

Haruna đi lấy nước theo lời Miyazawa, để lại Atsuko lại trong phòng. Cô ngồi xuống ghế, thi thoảng rướn người nhìn về phía Yuko. Đặt chậu nước xuống bàn, Haruna ngồi xuống cạnh cô, mắt dõi theo từng hành động của Miyazawa.

"Chị Haruna... Có ổn không?" Atsuko lo lắng nhìn Yuko vẫn nằm bất động dưới bàn tay thoăn thoắt của vị bác sĩ chui kia.

Haruna cũng nhìn Yuko. Nàng im lặng một lúc rồi khẽ nói, "Ừ, cô ấy sẽ không chết đâu. Cô ấy là Oshima Yuko cơ mà."

Atsuko lúc này hơi nghiêng đầu nhìn Haruna. Vì câu trả lời của nàng hay vì điều gì? Chỉ biết ánh mắt Atsuko nhìn nàng dần thay đổi, giống như đồng cảm, lại giống như tiếc thương, cũng lại giống như đang nhìn vào một kết cục chẳng mấy tốt đẹp đã được định sẵn.

Nếu, chính Atsuko cũng chẳng thích những câu bắt đầu bằng "nếu" vì nó vốn luôn viển vông như cách người ta mong muốn những thứ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện, nếu và chỉ nếu thôi, Yuko không phải một tên tội phạm thì có khi nào cuộc tình này của họ đã chẳng phải trở nên đáng tiếc như vậy phải chăng? Yuko đích thực là một người yêu hoàn hảo, cô dịu dàng và quan tâm, cô lãng mạn và ngọt ngào, cô là kiểu người mà chắc hẳn cô nàng nào cũng muốn người yêu của mình giống như vậy. Đây đáng lẽ đã là một câu chuyện cổ tích, Atsuko không ít lần nghĩ như vậy. Cô chẳng rõ Haruna sẽ che giấu Yuko được thêm bao lâu dưới sự nghi ngờ gần như chắc chắn của Itano. Việc Itano phát hiện ra nơi này chỉ là vấn đề sớm muộn, không phải hôm nay thì là ngày mai.

Những suy nghĩ không ngừng chạy qua lại trong đầu khiến Atsuko đột nhiên muốn ôm chặt lấy Haruna. Hẳn là Haruna cần một cái ôm lắm, nhưng chẳng có ai ôm lấy nàng ngoại trừ người đang nằm ở kia. Atsuko cô sẽ không làm vậy.

"Xong rồi đây." Miyazawa đột ngột lên tiếng khiến Atsuko rơi khỏi dòng suy nghĩ đang cuồn cuộn ập đến như thác đổ của mình. Haruna đứng lên khỏi ghế, bước về phía Yuko. Tháo găng tay, Miyazawa chọn một vài loại thuốc đưa cho Haruna, dặn nàng cách dùng sao cho đúng. Atsuko vẫn ngồi lặng tại đó, nhìn chăm chăm vào Yuko. Vết thương trên trán Yuko đã được Miyazawa băng lại, miếng băng vuông vắn đặt nghiêng che lấp non nửa vầng trán cô. Lời nói của Haruna và Miyazawa trôi tuột đi khỏi nơi mà Atsuko đang ở, cô chẳng nghe thấy gì ngoài Yuko. Atsuko bỗng nhiên muốn thở một hơi nhẹ nhõm.

May thật.

---

Haruna tiễn Miyazawa và Atsuko xuống cửa. Sau khi Miyazawa đi rồi, trước khi đi còn trừng mắt với người cảnh sát đứng trước cổng khi nãy như một đứa trẻ con thù dai, Atsuko mới hỏi nhỏ.

"Chị chắc chắn muốn làm như vậy sao?" Cô hỏi. Âm điệu cô hạ thấp xuống, Haruna không nghe ra được cảm xúc của Atsuko qua nó.

"Ừ. Nếu không chị sẽ hối hận suốt đời mất." Lần này Haruna trả lời rất nhanh, vẫn bằng giọng nói nhẹ nhàng đến mức làm đối phương phải nghi hoặc không chắc có thật nàng vừa lên tiếng hay chỉ là do họ tưởng tượng ra.

Atsuko ngồi vào trong xe. "Chị... phải cẩn thận nhé. Em không nói chuyện hôm nay cho Minami đâu."

"Acchan."

"Dạ?"

"Cảm ơn em."

---

Sắp end rồi, phần này mình đã kẹt lại hơi lâu để chắc chắn không có chi tiết nào quá ảo hoặc trượt khỏi mạch logic của fic.
Nốt chap sau nha hihi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kojiyuu