Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dậy đi, không cần giả vờ nữa đâu."

Haruna trở lại phòng, vừa đóng cửa vừa cất giọng nói - giọng mũi chầm chậm đặc trưng của riêng nàng. Lúc này thì Yuko, người nằm lặng trên giường như vẫn còn đang say ngủ, nặng nề mở mắt. Cô nhích người ngồi dậy, đầu ong ong như sắp nổ tung và mắt thì hoa lên, Yuko biết là do mất máu, hoặc cũng có thể một cú đập của Mariko làm hỏng mất một bộ phận nào đó trong não cô. Haruna lại gần, giúp Yuko dựng gối nằm rồi đỡ lấy cô tựa lên.

"Tỉnh từ bao giờ?" Nàng hỏi.

"Lúc cô bác sĩ kia khâu cái thứ này lại." Yuko chỉ lên đầu. "Chết tiệt, dù tôi có ngất thì cũng phải được dùng thuốc gây tê chứ."

"Tại sao cô lại đi đến đó?" Nàng đột ngột chuyển chủ đề ngay khi Yuko vừa dứt lời. Giọng nàng nhanh hơn, Yuko nhận ra ngay nàng đang giận.

"Nếu tôi không đến thì cảnh sát sẽ gô cổ cả tôi và bố của cô đi ngay trong đêm hôm đó." Yuko cúi mặt, lảng tránh ánh mắt của Haruna.

Nàng thở dài. "Lần sau không được như vậy nữa."

Sau câu nói của Haruna là một khoảng lặng kéo dài. Cả Yuko và nàng đều biết rõ, chắc gì đã còn có lần sau? Ngày mai, tuần sau, tháng sau hay thậm chí là ngay tối nay thôi, Itano và đội quân của cô ta có thể ập đến bất cứ lúc nào. Họ chẳng thể trở tay kịp, dù có thời gian đi chăng nữa. Trốn được đi đâu khi mà cả hai đang bị giam giữa bốn bức tường này. Thực sự, vào giờ phút này, không còn đường nào để chạy thoát cả. Rồi cả Yuko và Haruna cũng sẽ phải đối mặt với nó. Thời gian còn lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Nhưng Haruna chẳng hề trách Atsuko vì đã đưa Yuko vào trong chiếc lồng kín này cùng nàng. Bên ngoài kia không còn nơi nào che giấu được cô, chí ít khi cô ở lại nơi này, họ sẽ được ở bên nhau cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mình.

Yuko và Haruna gặp nhau trong sự tình cờ. Họ lao vào nhau giữa những dục vọng vô hình, ngấu nghiến lấy nhau theo cách trần trụi nhất. Cái đêm tưởng như chỉ là một khắc thoáng qua ấy rửa trôi đi tuổi trẻ của họ sau những nụ hôn trải dài trên từng tấc da thịt. Cả hai người đều không còn trẻ. Yuko vẫn có thời gian để làm công việc của mình, Haruna vẫn đủ bình yên để tiếp tục sống cuộc sống lặng lẽ mà nàng mong muốn, ấy thế nhưng cuộc đời sắp xếp đẩy họ lên cùng một chiếc giường. Và rồi cuộc sống cả hai bắt đầu trật nhịp. Yuko chẳng còn suy nghĩ bất cần như trước, Haruna bắt đầu phát chán với chuỗi ngày tẻ nhạt của mình. Họ nghĩ đến nhau nhiều hơn cả bản thân, để rồi cùng nhận ra ai cũng cần một bến đỗ. Nếu được chọn, Yuko sẽ sống cùng Haruna ở một nơi thật xa Tokyo này, mở một cửa hàng nho nhỏ hoặc kiếm một công việc nào đó không cần bằng cấp, sau đó cùng nàng sống thật hạnh phúc. Nếu được chọn, Haruna sẽ trở về nhà, tiếp nhận công việc của ông Kojima rồi dùng quyền lực ấy bảo vệ Yuko suốt đời. Nhưng chẳng có lựa chọn hay bến đỗ nào giữa biển khơi cả. Chiếc thuyền mà nàng ngồi cùng Yuko đang lênh đênh giữa biển, cách xa đất liền hàng trăm ngàn dặm, xung quanh là bão tố sóng xô. Chiếc thuyền ấy của nàng sẽ lật úp lại dưới một con sóng bất chợt nào đó, không sớm thì muộn. Giờ đây có lẽ Yuko cũng đã mệt mỏi với nhịp sống căng thẳng như vậy, nhưng nàng chẳng biết làm gì cho phải bởi chính nàng cũng đang hãm sâu trong tuyệt cảnh.

Yuko ngồi thêm một lúc rồi lại ngủ. Đặt cô nằm ngay ngắn trên giường, Haruna rời phòng, đi nấu bữa trưa. Cũng đã khá lâu kể từ lần cuối nàng tự tay nấu một thứ gì đó, ngay cả Yuko cũng chưa có cơ hội được nếm thử. Haruna cứ lặng lẽ làm dù rằng động tác còn đôi chút lóng ngóng. Khi Haruna bưng tô cháo vào phòng, Yuko đã ngồi dậy, đứng bên cửa sổ.

"Cô làm gì thế? Quay lại đây, nằm xuống." Haruna gạt chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường sang một bên, đặt tô cháo xuống, sau đó xốc chăn gọi Yuko.

"Tôi muốn thử nghĩ xem có cách nào lẻn ra khỏi đây được không."

"Không được. Bây giờ thì nằm xuống."

Yuko nhận ra, từ sau cái hôm cô để lộ thân phận thực sự - mà có lẽ người này đã biết từ lâu - nàng bỗng đổi thái độ hẳn. Tựa như bỏ đi chiếc mặt nạ dịu dàng, tựa như thô lỗ, tựa như một nữ vương, cũng tựa như thân thiết hơn. Yuko thoáng bật cười, quay lại giường.

Nụ cười bất chợt ấy khiến Haruna ngơ ngẩn. Từ khi nào Yuko học được cách cười như vậy? Yuko, nụ cười và vạt nắng đằng sau, ánh mắt của cô nhìn Haruna cũng dịu nhẹ. Từ khi nào mà cô không còn lạnh băng và tàn bạo nữa, Haruna không rõ, nhưng ngay lúc này đây, nụ cười rực rỡ của Yuko như đánh thẳng vào sâu thẳm nàng. Yuko có đôi mắt đẹp, trước đây nó bị bao phủ bởi bóng đêm nhưng giờ thì không còn nữa. Dù rằng ngược nắng, đôi đồng tử màu hổ phách của Yuko vẫn sáng long lanh, hoà một nhịp với khuôn miệng cười của cô.

Nhưng Haruna biết rằng bây giờ là quá muộn. Phải chăng nàng gặp được Yuko sớm hơn, khi mà Itano chưa xuất hiện, hoặc khi mà sự việc của cô chưa gây ra quá nhiều gió bão. Hoặc tốt nhất, Haruna ước rằng nàng có thể gặp Yuko từ trước khi tất cả những điều này xảy ra. Như vậy nàng có thể mang theo vẻ rực sáng này đi đến vĩnh hằng.

Hiện tại thời gian chỉ còn là những hạt cát cuối cùng trôi xuống khỏi đồng hồ.

Yuko nằm xuống giường, kéo cả Haruna xuống cùng rồi phủ chăn lên cả hai người. Haruna với lấy tô cháo bên cạnh.

"Ăn đã."

"Giá như thời gian dừng lại bây giờ nhỉ." Yuko tựa đầu lên vai Haruna, thì thầm.

Phải. Nàng cũng mong rằng thời gian sẽ dừng lại mãi ở giây phút này.

"Nhưng làm gì có giá như."

---

Một tuần này đối với cả hai người đều là xa xỉ. Cả hai đều từ bỏ một nửa cuộc đời mình để sống cho trọn một tuần cuối cùng này. Hai sinh mệnh bị cắt đôi, ghép lại với nhau thành một thể khác hoàn chỉnh hơn, và hạnh phúc. Có thật thế này là hạnh phúc không, Yuko không rõ, bởi cô chưa từng biết hạnh phúc có cảm giác thế nào. Thứ hạnh phúc này không ngọt ngào như kẹo, không say đắm như men rượu, không lâng lâng như khói thuốc, nhưng nó có vị của gia đình và Haruna. Những bữa cơm hai người cùng nhau nấu là ký ức đẹp nhất Yuko từng có.

Cô cứ tưởng vào lúc mà người kia dạy cô cách đánh nhau, cách giết người và để cô được tự tay trả thù, hoặc là lúc mà cuộc sống của cô chỉ có ăn, quanh quẩn ở quán bar uống rượu và ngủ, ấy đã là hạnh phúc. Nhưng chỉ có lúc này đây, khi cô ngồi bên Haruna cả buổi tối và không ai làm gì cả, Yuko mới thấy điều cô từng cho là hạnh phúc phù phiếm thế nào. Nó chỉ là sự hả hê và hưởng thụ nhất thời.

Giá như cô gặp được Haruna vào lúc mà cô vẫn còn đường lui.

Nhưng đó,

làm gì có giá như.

---

Tròn một tuần, Yuko nhận ra đám cảnh sát mỗi ngày bao vây xung quanh nhà có dị động. Người sống ở những ngôi nhà xung quanh được di tản đi hết. Số lượng cảnh sát vây lấy họ dường như nhiều hơn gấp năm lần.

Yuko liếc nhìn Haruna, bắt gặp ánh mắt của nàng. Cả hai người đều hiểu. Ngày này cuối cùng cũng đến. Haruna vừa nhẹ nhõm, bởi không cần mỗi ngày đều phải thấp thỏm đợi chờ, vừa tiếc nuối, bởi thời gian trôi sao mà nhanh quá.

"Haruna, tôi... tôi có thể trốn ra bên ngoài, sau đó kéo bọn họ đi nơi khác, có được không? Nếu còn sống, tôi sẽ lại về tìm cô. Có được không? Haruna?" Yuko tiến tới, nắm lấy tay nàng, trong giọng nói mang theo hoảng hốt khiến chính Yuko cũng phải bàng hoàng. Thì ra, chỉ vào những lúc thế này, cô mới biết bản thân không muốn Haruna phải chết vì những điều mình đã làm.

"Không. Yuko, đi tắm đi, trong bồn có nước nóng. Quần áo tôi để bên ngoài." Haruna vẫn bình tĩnh, bình tĩnh đến thản nhiên và lạnh nhạt, nắm chặt lất bàn tay bắt đầu run lên của Yuko.

"Vì sao?"

"Cô cũng biết mà. Làm gì có nếu."

Yuko ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Haruna, ngơ ngác làm theo lời nàng. Cô vẫn còn có , nhưng Haruna sẽ không đồng ý cho cô làm vậy. Nhưng chỉ có cách đó mới cứu được nàng, dù chỉ một phần nhỏ.

Haruna hé mở rèm cửa sổ, nhìn xuống dưới, nghe bước chân Yuko đi xa dần. Nàng lấy từ trong túi ra một chiếc lọ, nắm chặt trong tay. Cảnh sát đã đến rất đông, nhưng Itano và hai người kia vẫn chưa xuất hiện, nghĩa là nàng vẫn còn thời gian. Chỉ một chút thôi, nhưng đáng giá hơn cả bạc vàng.

Khi Yuko tắm xong, Haruna cầm sẵn một chiếc khăn, ngồi trên sofa đợi cô. Cảnh tượng này thoáng chốc khiến Yuko nhớ lại ngày đầu ở nhà Kojima dạo nọ.

"Yuko. Ngồi xuống đây." Haruna đập đập xuống ghế bên cạnh mình. Yuko ngồi xuống. Yuko mặc bộ đồ màu trắng, cùng với bộ của Haruna đang mặc là một đôi, cùng với cả căn phòng này là một sắc. Gam màu trắng sáng rực và sạch sẽ. Haruna nhẹ nhàng lau khô tóc Yuko. Nàng im lặng, Yuko cũng lặng im. Rồi mắt nàng nặng trĩu. Haruna chậm rãi đổ gục xuống lưng Yuko. Nàng cố sức vòng tay ôm cô một lần cuối cùng.

Và Yuko hoàng hốt. "Haruna? Haruna, cô làm sao vậy?"

Yuko xoay người, đỡ lấy thân mình trượt dần xuống của nàng, tầm mắt thoáng nhìn qua chiếc lọ rỗng lăn dưới chân bàn. Cô ngẩn người, vòng ôm lại càng chặt.

Trong chiếc lọ này có một viên thuốc con nhộng, là người đó đưa cho cô. Ai cũng có phần, để khi biết chắc mình bị bắt sẽ uống viên thuốc đó, tự vẫn trước khi để lộ bất kỳ thông tin gì của những người khác. Minegishi cũng có một viên nhưng cô ta không chịu tự mình uống, vậy nên mới mất công Yuko đi thêm một chuyến thủ tiêu. Khi nãy Yuko đã tính rằng sẽ uống viên thuốc ấy khi Haruna không để ý. Nếu cô bị bắt khi còn sống, nàng cũng sẽ bị kết tội. Nhưng nếu những gì bọn cảnh sát kia bắt được chỉ là một cái xác, Haruna sẽ không bị buộc tội che giấu tội phạm, chính là cô đây. Nhưng Yuko không ngờ rằng Haruna sẽ đi trước cô một bước.

"Tôi đã nói rồi... Yuko, cô không được đi một mình." Haruna tựa người vào lòng Yuko, thì thào từng chữ. Nàng không còn sức để nói rõ ràng nữa rồi, nhưng Yuko vẫn nghe rõ. Cô im lặng, ôm chặt lấy nàng. Một giọt nước rơi xuống khoé môi Haruna, mặn chát. Viền mắt Haruna cũng phiếm hồng. Yuko đang ôm lấy nàng bây giờ không phải kẻ bị cảnh sát truy nã nữa, mà Yuko, Yuko của nàng, bây giờ chỉ là một cô gái sẽ khóc, sẽ cười cho người mà cô yêu. Haruna muốn nhìn cô lần nữa, muốn đưa tay lau nước mắt cho cô, nhưng nàng không còn thời gian cũng không còn sức lực. Tầm mắt nàng nhoè mờ, rồi đóng chặt. Dường như có bàn tay ve vuốt gò má nàng, mi mắt và mái tóc. Bàn tay nho nhỏ nhưng chai sần, đã vuốt lên cơ thể nàng hàng trăm lần, nhưng xúc cảm cuối cùng này mới rõ hơn cả. Nàng cố cảm nhận bàn tay cô, rồi ngủ mất.

---

Itano đã đến trước nhà Haruna. Sau khi nghe báo cáo chắc nịch từ những cảnh sát ở đây để chắc ăn rằng Yuko vẫn chưa trốn mất, Itano mới yên tâm vào trong nhà. Atsuko và Takahashi mặt xám xịt, không đành lòng theo sau. Hai người họ không muốn bắt Haruna, nhưng luật là luật, Haruna đã phạm phải nó nên nàng cần trả giá.

"Tôi tìm ở tầng một, hai người lên tầng hai." Itano phân chia, sau đó dẫn theo một nửa lục soát tầng một. Nhà Haruna không nhỏ, với tốc độ cẩn trọng này của Itano thì còn lâu mới tìm hết được.

Atsuko đi đầu tiên lên tầng hai. Vừa bước tới phòng khách, bước chân cô khựng lại. Haruna nằm trên ghế dài, buông thõng, lặng thinh. Yuko nửa quỳ dưới đất, quay lưng lại, bàn tay không ngừng vuốt ve khuôn mặt nàng. Hai bóng người màu trắng, trong một căn phòng cũng trắng muốt, tựa như hai thiên sứ, một say ngủ còn một khác thì say mê. Yuko lướt tay qua từng đường nét trên mặt Haruna, như thể đang vẽ nên thứ gì đẹp đẽ lắm. Mái tóc màu hạt dẻ rối bù, vẫn còn ẩm, xoã tung trên vai, thấm ướt cả áo Yuko nhưng cô chẳng buồn bận tâm đến nó. Trong mắt cô duy chỉ còn Haruna.

Thấy vậy, Atsuko cũng mủi lòng. Cô tiến dần về phía trước.

"Oshima Yuko. Cô bị bắt vì tội giết người. Mau đứng lên."

Giọng cô vẫn còn dè dặt. Atsuko dừng lại cách Yuko một bước chân, một tay vẫn cầm súng, tay còn lại đưa vào trong áo tìm còng tay. Đúng lúc này, Yuko đứng bật dậy, nắm lấy nòng súng của Atsuko chĩa thẳng vào ngực mình. Đôi mắt Yuko ráo hoảnh, nhìn thẳng vào mặt Atsuko. Giọng cô điên cuồng, nhưng ánh mắt bình tĩnh đến lạ.

"Bắn đi. Này, cô cảnh sát, bắn đi, đây không phải việc của cô sao?"

Atsuko bị Yuko đột ngột nắm lấy làm cho sợ run, mặt cô tái xanh, hoảng hốt. Takahashi theo sau cũng giật mình. Những cảnh sát xung quanh đồng loạt chĩa súng về phía Yuko, nhưng lại sợ bắn nhầm Atsuko chắn trước, chần chừ chưa dám manh động.

Yuko với một tay, nắm lấy bàn tay đang cầm súng của Atsuko, ý muốn đẩy cô bóp cò. Itano nghe báo cáo, vội vã chạy lên. Cô đẩy một vài cảnh sát chặn đường, hét to với Atsuko.

"Maeda! Không được b-"

Tiếng súng nổ chát chúa cắt đứt lời chưa kịp ra khỏi miệng của Itano, cô vuốt mặt, thở dài.

Yuko ngã ra sau, ngã ngồi xuống bên cạnh chiếc sofa Haruna nằm. Cô cố nhích người, tựa đầu vào bàn tay Haruna đặt bên người. Lúc này Yuko mới an tâm nhắm mắt.

Nàng thiên sứ còn lại cũng đã ngủ say, cùng với đoá hồng nở rộ cài trên ngực.

Atsuko run rẩy, đánh rơi khẩu súng. Takahashi vội vã tiến lên đỡ lấy cô. Sắc mặt cả hai đều trắng bệch.

"Được rồi... Takahashi, cô đưa Maeda về nhà, ở đây tôi sẽ xử lý nốt." Itano vò đầu, tiến lại gần kiểm tra Yuko, cùng lúc đó Takahashi đỡ Atsuko xuống dưới.

Để Atsuko ngồi vào trong xe rồi, cô mới nhận ra. "Atsuko, chờ tớ một chút, tớ quên lấy chìa khoá. Cậu ngồi đây nhé."

Ngay khi Takahashi vừa rời đi, sự sợ hãi trên mặt Atsuko biến mất không còn dấu vết. Cô nhắm mắt lại, tựa như không đành lòng và tưởng niệm, lại tựa như nhẹ nhõm. Tờ giấy khi nãy Yuko nhét vào trong tay Atsuko bị cô đốt cháy, ném vào gạt tàn trong xe.

Xin lỗi. Tạm biệt, Atsuko.

Tạm biệt, Yuko. Vì chị không còn giá trị gì nữa, tôi buộc phải giết chị. Tôi đã muốn đưa chị trốn khỏi đây, cùng Haruna, nhưng chị vẫn chọn ở lại. Tạm biệt và xin lỗi, Yuko.

- Hết phần II -

-----

Xin lỗi tôi drop chap này lâu quá, tôi viết đi viết lại chap này chắc phải chục lần rồi, sửa đoạn này xong thì lại không vừa ý đoạn kia, cứ sửa đi sửa lại mãi rồi đành xoá hết đi viết lại.
Cảm ơn các bạn (nếu còn bạn nào) đã theo tôi đến tận đây và chờ từng ấy thời gian để đọc được chap 18 này, rất cảm ơn.
Hẹn gặp ở phần III, chap trước lừa đảo chút thôi chứ chưa hết đâu hihi, mà Kojiyuu thì đến đây là end rồi :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kojiyuu