Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ, vậy là hắn thậm chí không xóa cả dấu vân tay?" Itano cầm kết quả khám nghiệm hiện trường, hỏi viên cảnh sát - người đã từng thuộc quyền sở hữu của Takahashi - đứng ngay ngắn bên cạnh.

"Vâng thưa sếp." Anh ta hào hứng đáp lời. Vậy ra đây là thanh tra ưu tú của sở chính. Dù nhóm của Takahashi cũng đã là ưu tú rồi, nhưng họ dường như chưa đủ thành thục để có thể khiến người khác phải nể phục mình. Còn ở người này, anh ta bị khí chất từ trên người cô ấy áp đảo ngay từ lần gặp đầu tiên. Ánh mắt ấy không thể đùa được. Anh ta ngay lập tức nghe theo lời điều khiển của Itano dù rằng cô ấy chẳng mặc đồng phục, cũng không hề đưa ra thẻ ngành hay huy hiệu cảnh sát của mình để chứng minh thân phận. Khi nhìn đến xác nạn nhân, anh ta thấy được ánh mắt cô đanh lại khiến anh phải giật mình. Ấy là thứ mà đội đặc biệt không ai sở hữu. Thứ khí chất từ trên người Itano làm tất cả mọi người phải choáng ngợp, hẳn đây mới xứng đáng với hai chữ 'ưu tú'. Itano có nét cao ngạo và cả dáng vẻ của cảnh sát từ trong xương tủy.

"Không chỉ vậy, dấu vân tay của hắn không trùng với bất cứ ai ở khắp Nhật Bản này." Đội trưởng Takahashi hít sâu một hơi, bước vào bên trong hiện trường. Những người khác đều không có ý định đi trước, vậy nên cô chỉ đành bất dắc dĩ làm người đi đầu. Cô dừng lại trước mặt Itano, đưa bàn tay ra như một lời chào lịch sự: "Tôi là Takahashi Minami, rất vui được gặp, Itano-san."

Itano liếc qua bọn họ. Ánh mắt dịch chuyển đều đều qua từng người một, cuối cùng dừng lại ở Takahashi. Ánh mắt cô tối đen, lướt qua như thể một con sói muốn ăn tươi nuốt sống con mồi, hai đồng tử chứa đựng thứ gì đó đặc quánh và ám ảnh khiến Takahashi phải rùng mình. Cô dời mắt khỏi bọn họ, nhìn vào đồng hồ đeo tay. "Mấy người đến muộn 12 phút 33 giây, tính từ khi nạn nhân được phát hiện."

Bàn tay Takahashi đang đưa ra hơi khựng lại rồi dần hạ xuống. Cô nhìn trân trân vào con người trước mắt. "Xin... xin lỗi."

Itano ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Takahashi một lần nữa rồi xoay người bước đi, bỏ lại một câu nhẹ tênh. "Mấy người xử lý nốt việc ở đây. Tôi về trước."

Chẳng để ai kịp phản ứng, Itano bỏ đi khỏi hiện trường, bước ra đường lớn rồi leo lên một chiếc taxi đã đợi sẵn, đi mất. Cô không hề quay đầu lại một lần. Viên cảnh sát khi nãy cũng sững người. Vị thanh tra mới này hình như quá kiêu ngạo rồi thì phải.

Bốn người bọn họ chỉ biết im lặng mà nhìn theo chiếc taxi đang chạy đi xa dần. Chẳng ai ngăn cản Itano, ngay cả Atsuko cũng đứng lặng im. Phải biết Atsuko chưa bao giờ hiền thế này, nhưng bây giờ chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng dáng Itano rời đi, trong mắt là loại cảm xúc không nói rõ, có chút nghiền ngẫm, có chút mênh mang. Haruna hơi cau mày. Itano quá ngạo mạn. Sự ngạo mạn ấy rồi sẽ trở thành con dao hai lưỡi giết chết cô ta sớm thôi.

"Chết tiệt! Rõ ràng là cô ta đang coi thường đội mình!" Minegishi là người duy nhất kích động phản ứng. Trong mắt cô là tức giận chẳng thể che giấu được, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên. Cô bực tức đá mạnh vào chiếc thùng rác vô tội bên cạnh, như chẳng biết phải xả vào đâu. Chiếc thùng rác đổ xuống, lộ ra chiếc áo khoác đen có dính máu bị vứt lại trong góc tường.

Haruna nhìn chiếc áo khoác ấy, ánh mắt dẫn trở nên nghiêm túc. Trông nó quá quen thuộc, theo một cách nào đấy. Có lẽ đây không còn chỉ là việc công nữa rồi.

Đội ngũ cảnh sát tìm kiếm khắp hiện trường, lấy lời khai từ nhân chứng, rồi lại mở rộng phạm vi ra mong tìm được thêm thứ gì đó đáng nghi đến tận lúc sắc trời ngả đỏ ánh hoàng hôn vẫn chẳng thu hoạch thêm được điều gì. Tất cả vẫn chỉ ngừng lại ở hung khí gây án, chiếc mũi tên Hamaya, dấu vân tay không xóa và cỡ giày ba mươi bảy.

Tất cả mọi người đều mệt mỏi trở về. Cục diện điều tra lại một lần nữa rơi vào bế tắc. Chiếc mũi tên trắng kia luôn ở đấy như một ánh mắt khinh thường gửi đến cảnh sát. Rõ ràng nó là manh mối quan trọng, cũng rất đặc biệt, nhưng chẳng ai tra ra được thêm bất kỳ điều gì từ nó. Chiếc mũi tên ấy như cố ý dắt bọn họ vào trong ngõ cụt.

Trong phòng làm việc, Itano chăm chú nhìn vào màn hình laptop, tay gõ thật nhanh từng dòng từng dòng ký tự. Cô tập trung quan sát thật kỹ những bức ảnh chụp hiện trường, không muốn bỏ sót bất cứ chi tiết nào dù nhỏ nhặt nhất. Cô thực hiện những thao tác loại trừ trên từng bức ảnh để tìm kiếm điều gì đó bất thường. Itano đã ngồi đó suốt từ khi rời hiện trường về sở. Từng thông tin, những vật chứng có thể tìm được đều đã được gửi đến cho Itano ngay sau khi phát hiện. Cho đến khi bốn thành viên của đội trở về, cô vẫn ngồi yên như vậy.

Không một ai lên tiếng, tất cả đều tự giác trở về vị trí và làm việc của mình. Cả căn phòng chỉ còn tiếng lạch cạch của bàn phím. Chẳng ai nói với ai câu nào, Itano khiến tất cả đều trờ nên nghiêm túc. Chẳng ai muốn mất mặt trước một người như vậy cả.

"Mọi người, hôm nay đã vất vả rồi!" Cánh cửa đột ngột bị đẩy ra, một cô gái với giọng nói nhẹ nhàng bước vào. Cô gái này cũng không mặc đồng phục cảnh sát bình thường, trên tay còn xách theo một túi lớn. "Mình có mua đồ ăn đây, cả cà phê và nước ngọt cho mọi người nữa."

"Chị Tomomi, muộn thế này rồi mà chị vẫn chưa về à?" Minegishi gấp tập hồ sơ và cuốn sổ tay lại, dùng chân đẩy chiếc ghế xoay về phía cô gái gọi là Tomomi kia.

"Chị chuẩn bị về rồi, tự nhiên lại nhớ đến mọi người còn phải ở đây cả đêm nay." Cô lấy từng món đồ trong túi ra đặt lên bàn Minegishi. Cô chợt nhận ra góc bên kia mới xuất hiện thêm một người lạ, hỏi nhỏ: "Kia là ai vậy?"

Takahashi với tay lấy một lon nước. "Là người mới, chuyển từ sở chính về. Cảm ơn cậu nhé."

Tomomi nghiêng nghiêng đầu. Cô suy nghĩ một lúc, cầm theo cà phê cùng cơm nắm đặt lên bàn Itano. "Xin chào, tôi là Kasai Tomomi, từ nay xin được giúp đỡ."

Itano cuối cũng cũng rời mắt khỏi màn hình máy tính. Cô nhìn Kasai, nhìn một lần thật sâu, thật kỹ, sau đó liếc xuống những thứ vừa được Kasai đặt xuống bên cạnh mình. Rồi cô lại nhìn Kasai một lần nữa, nói tiếng cảm ơn. Dù Itano nói rất nhỏ, nhưng lại vừa đủ để nghe rõ. Kasai nở nụ cười, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết. Dường như đâu đó trong nụ cười có ẩn chứa lời không thể nói ra miệng.

Sau khi Kasai Tomomi rời đi, căn phòng yên tĩnh trở lại. Không còn tiếng gõ phím, thay vào đó là tiếng xé mở đồ ăn và nước. Tất cả đều im lặng ăn phần của mình.

Điện thoại Haruna bất chợt rung lên, phá tan cái tĩnh lặng đến gai người ấy. Tin nhắn từ Yuko gửi đến giữa dòng suy nghĩ của nàng.

"Tối nay cô có muốn đi đâu không?"

Nàng bỏ giấy gói đồ ăn vào thùng rác, dọn dẹp bàn làm việc rồi trả lời tin nhắn của Yuko. Tiếc thật đấy, nhưng tối nay Haruna lại bận mất rồi. Đặt điện thoại xuống trong nỗi tiếc nuối, nàng lưu luyến nhớ kỹ cái ôm của Yuko, hồi tưởng lại nó như một niềm an ủi. Điều hòa vẫn chạy và phòng làm việc vẫn tĩnh lặng - lạnh lẽo.

Đã nửa đêm. Haruna vốn không phải người có thể thức khuya dậy sớm, cơn buồn ngủ khiến hai mắt nàng hơi nhòe đi. Nhìn về bên kia, Atsuko, Takahashi cùng Minegishi sau khi quét sạch tất cả đồ ăn đều đã gục xuống bàn từ khi nào. Haruna lại liếc về phía Itano. Cô vẫn ngồi sau màn hình, một tay chống cằm và một tay di chuột. Dù không thể nhìn được biểu cảm của Itano vì bị che khuất nhưng Haruna vẫn thấy đầu cô hơi nghiêng về một bên, dáng vẻ nặng nhọc chẳng giấu được. Thanh tra từ sở chính cũng chỉ có thế. Nàng xếp lại đồ đạc, cũng nhẹ nhàng nằm xuống bàn, say giấc.

Itano lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của từng người một. Sau khi Haruna nằm xuống chừng ba mươi phút, nét mệt mỏi của Itano cũng tan biến hết, trở về với khuôn mặt bình thản kiêu ngạo khi nãy. Cô rời khỏi chỗ ngồi, kiểm tra kỹ để chắc chắn rằng mọi người đều đã ngủ say rồi lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.

---

"Cô muốn làm gì cô ta?" Vẫn là 'người đó'. Lần này cô ta đã cư xử cẩn thận và đề phòng hơn, điều này khiến Yuko hài lòng. Cô ghét nhất sự kích động, nhưng cô ta thì thường xuyên ở trong trạng thái ấy. Không rõ vì sao người kia lại chọn cô ta làm trợ thủ cho cô nữa.

"Không biết nữa. Có thể là nên giữ lại nghiên cứu và để chơi?" Yuko ngồi vắt vẻo trên thành cầu thang bên ngoài một tòa nhà, một tay cầm ống nhòm, tay còn lại nghe điện thoại. Ở độ cao này chỉ cần nhìn xuống là đủ khiến người ta sợ hãi rồi, nhưng Yuko thậm chí còn ngồi ở đó như thể nó chỉ cao tầm một mét. Hai chân cô khẽ đung đưa, người cũng nghiêng ngả theo cơn gió nhẹ cuối thu. Yuko thích độ cao, cô thích cả cảm giác mình có thể rơi xuống bất cứ lúc nào như thế này.

"Tôi nghĩ cô nên giải quyết cô ta nhanh lên trước khi cô ta xử lý cả tôi và cô. Cô ta rất nguy hiểm, đây không phải lời nói đùa."

"Được rồi, được rồi." Cô cúp máy. Phiền chết đi được, cô ta làm như thể cô là đồ ngốc vậy. Nguyên tắc làm việc của Yuko là phải điều tra kỹ về con mồi, cô chẳng đùa khi nói muốn giữ lại để nghiên cứu. Cô còn phải chơi nữa, đâu phải lúc nào cũng có đồ chơi mới thú vị nhường này.

Phong cách làm việc của Yuko không phải là vội vã. Với cô, nếu có thể thong thả thì tốt nhất không vội. Mỗi quá trình đều được Yuko thực hiện chậm rãi, giống như cách mà cô đang sống đây, thám thính, tiếp cận, rồi đến cả khi Yuko cầm dao giết ai đó cũng từ từ thong thả. Không như những kẻ phạm tội khác cố ý gây án thật nhanh rồi bỏ trốn khỏi hiện trường vụ án, Yuko rất tin tưởng vào khả năng của bản thân. Cảnh sát là một lũ phế vật ngu ngốc, chúng làm sao có thể lần ra dấu vết của cô nhanh như thế được. Dự kiến của người đó là khoảng mười lăm năm mới bị phát hiện, giờ chỉ mới mười năm. Cho dù tính mạng vẫn đang bị đe dọa từng ngày bới vị thanh tra mới kia, nhưng Yuko luôn tin tưởng mọi điều người đó nói. Người đó bảo với cô rằng tất cả đều ở trong tầm kiểm soát, kể cả sự xuất hiện của Itano trong đội điều tra vụ án cô gây ra. Lời của người đó giống như là thánh chỉ mà Yuko luôn tự nguyện phục tùng, người đó chính là người Yuko sẵn sàng tự bán mình để trở thành một con cờ.

Nhưng đến hôm nay đã có lệnh của "cấp trên" rồi thì Yuko cũng phải thay đổi một chút.

Một ngày của Itano bình thường ngoài dự đoán, những gì cô ta thường làm chỉ có rời khỏi nhà, ghé qua tạp hóa mua đồ ăn sáng rồi đi thẳng đến sở cảnh sát, hết giờ trở về nhà, chỉ lặp đi lặp lại như vậy - đó là những gì Yuko rút ra sau hơn hai tuần theo dõi. Itano chưa bao giờ qua đêm bên ngoài, trừ những ngày phải ở lại sở cả đêm. Yuko lắc đầu. Đúng là một cảnh sát mẫu mực, một ngày nhàm chán như thế mà cô ta vẫn sống vui vẻ được đến giờ đúng là kỳ tích.

Ngày hôm nay là ngày Yuko được chỉ định hành động. Itano trở về nhà mà không biết rằng mình đang tự tiến vào nơi cái chết đang chực chờ sẵn, có một con quỷ đâu đó quanh đây đang dõi ánh mắt theo cô để chờ cơ hội kéo cô xuống địa ngục. Tử thần đang chờ ngay ngoài cửa, vậy nhưng Itano vẫn chưa hề phát giác.

Đêm xuống không lâu, chỉ mới hơn mười hai giờ khuya, Yuko nhẹ nhàng mở khóa cửa sổ, cô nhanh nhẹn tựa một con sóc leo vào bên trong. Yuko nhẹ nhàng tiến lại gần giường Itano, trên mặt vẽ ra một nụ cười quái dị. Bắt được rồi nhé.

Nhưng cái danh hiệu cảnh sát ưu tú đâu phải chỉ để trưng. Itano đang nhắm mắt đột nhiên bật dậy nhảy khỏi giường, rút từ dưới gối một khẩu súng, hướng thẳng về phía Yuko. Yuko chẳng mấy ngạc nhiên, dù sao cũng là thanh tra từ sở chính, con át chủ bài của chánh thanh tra, không ít lần trải qua nguy hiểm, rõ ràng cô ta đâu thể bất cẩn như vậy. Tất cả vốn đều ở trong kế hoạch Yuko tính toán sẵn. May mà cô ta không khiến Yuko thất vọng bằng cách nằm im chịu chết.

Yuko cũng chậm rãi rút khẩu súng ngắn từ lưng quần như thể chẳng sợ dị động của mình trở thành sơ hở, chỉ ngược lại về phía Itano. "Itano-san cũng cẩn thận thật đấy chứ. Hay bây giờ chúng ta cùng nổ súng, một mạng đổi một mạng, dám chơi không?"

Itano chỉ nhíu mày, họng súng vẫn thẳng tắp nhắm vào cô không có ý định đáp lời. Yuko bỗng trầm giọng, ánh mắt lóe lên, nụ cười cũng tắt ngấm, "Nếu cô nghĩ có thể bắn trúng tôi với đôi mắt đó."

Itano giật mình. Điểm yếu của cô chỉ tồn tại duy nhất ở đôi mắt. Trong một lần làm nhiệm vụ, đèn pha chiếu ở khoảng cách gần đã làm hỏng võng mạc của Itano, dù đã chữa được phần nào nhưng trong bóng tối Itano không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, đừng nói đến việc theo kịp chuyển động của một tên sát nhân chuyên nghiệp. Nhất là khi vừa được chứng kiến hắn - à không, phải gọi là cô ta mới đúng - có cơ thể linh hoạt như vậy, Itano có thể khẳng định xác xuất cô bắn trúng không đến một phần trăm. Nhưng nhược điểm này không phải ai cũng có thể biết, nó được ngài chánh thanh tra ghi lại trong hồ sơ mật, người bình thường như cô ta sẽ không có khả năng biết được điều đó. Itano khẽ nhếch môi. Vậy là suy đoán của cô chính xác. Có chuột.

"Chán thật." Yuko thở dài xoa nhẹ mái tóc vẫn còn được thả rũ xuống hai bên vai. Cô hạ súng, ung dung xoay người trở lại cửa sổ. Bước đi của cô tự tin như biết chắc rằng Itano sẽ không nổ súng. "Tôi cũng không phải loại người cơ hội như vậy. Hẹn cô hôm khác gặp lại. Lần sau chơi tiếp, ngủ ngon."

Ánh trăng sáng mờ xuyên qua tầng mây rọi qua cửa sổ, Itano nhìn được thân ảnh nhỏ con không hề phòng bị nhảy ra ngoài, sau đó lao vụt đi, mất hút. Cái nhếch môi khi nãy cong thành một nụ cười. Itano cười to một tiếng. Tên sát nhân này đang thách thức cô sao?

"Được, hẹn lần sau." Itano nói khẽ, dù rằng Yuko đã biến mất từ lâu.

---

"Hôm nay được đón khách quý đến thăm tệ xá, hân hạnh." Haruna dẫn Yuko vào phòng khách. Hôm nay Yuko đến muộn, đã hơn mười hai giờ, cũng may nàng có việc cần xử lý nốt nên chưa ngủ. Nàng vừa xong việc thì Yuko nhấn chuông, vừa kịp, Haruna gật đầu hài lòng. "Cũng mấy tuần rồi mới gặp cô."

Yuko tiến tới, ôm lấy Haruna vào lòng, hít một hơi thật sâu. Cô nhớ mùi hương của nàng. Haruna cũng dừng chân, đưa một tay ra sau vai vỗ nhẹ lên đầu người đang dính chặt lấy nàng. Yuko đặt một nụ hôn lên bàn tay ấy, thì thầm nho nhỏ nhưng đủ để Haruna nghe rõ từng tiếng một. "Tôi cũng nhớ cô."

Nói rồi, Yuko ngậm lấy vành tai Haruna, ngã lên ghế. đã lâu lắm rồi, đối với Yuko, mới được chạm vào khuôn mặt nàng, mới được hôn nàng, mới lại được ôm lấy nàng như hiện tại. Yuko nhớ, Yuko thèm được gặp lại cảm giác như thể có một dòng điện nhỏ tê tê chạy khắp toàn thân, và cả cảm giác nóng rực mỗi khi lướt qua thân thể Haruna như có lửa đốt.

...

Haruna đến muộn vào ngày hôm sau. Hôm nay nàng mặc áo cổ cao, rút kinh nghiệm từ những lần trước. Cô ấy thường để lại trên cổ, trên ngực nàng rất nhiều dấu vết mà cô ấy gọi là con dấu để chứng minh quyền sở hữu. Trước hành động trẻ con của Yuko khi nàng kể với cô ấy việc một anh chàng khác ban đã mua hoa hồng tỏ tình với nàng vào năm thứ hai nàng làm việc ở đây, Haruna chỉ bật cười. Yuko cùng với tính nết trẻ con này với ánh mắt đáng sợ nàng gặp trong quán bar ngày nào như thể hai con người hoàn toàn khác nhau.

"Hôm nay Haruna của chúng ta không còn người đi trễ nhất nữa nha. Ngôi vị vô địch đến lúc đổi chủ rồi." Minegishi lười biếng dựa vào cạnh bàn, giọng mỉa mai hướng về bàn làm việc của Itano. Trên mặt bàn chẳng có gì cả, ghế ngồi cũng xếp gọn gàng, vậy là cô ta chưa đến. "Không phải đã chết rồi đấy chứ?"

"Xin lỗi nhé, tôi vẫn còn sống đây." Itano bước vào phòng ngay sau khi Minegishi vừa dứt lời khiến cô giật mình suýt thì ngã khỏi ghế. Đặt túi xách xuống bàn, Itano nở nụ cười ngạo mạn. Cô nghĩ rằng cô bắt được nó rồi. Đây sẽ là một chứng cứ quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Sai lầm của hắn là thách thức cô tối qua. Cứ chờ mà xem, sẽ đến ngày chính tay cô sẽ tra còng số tám vào đôi tay vấy máu ấy và tiễn hắn vào ngục. "Mời mọi người qua phòng họp, tôi đã tìm được manh mối mới về hắn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kojiyuu