Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Haruna nhận được tin nhắn từ sở khi còn đang chìm trong giấc ngủ say. Lần nào cũng vậy, chỉ cần đêm đó Yuko ở lại chắc chắn nàng sẽ đi làm muộn, mọi người trong đội cũng đã quá quen với tác phong uể oải của Haruna khi đến nơi lúc chín giờ sáng cùng vài giấu vết khi thì ở cổ, khi lại rải rác trên xương quai xanh. Thời gian một tuần nghỉ phép không bị trừ lương rất đúng với điều Haruna vẫn muốn, nàng sẽ tận hưởng một tuần này thật vui vẻ. Nàng biết đây là chủ ý của Itano, cô ta đủ quyền làm như vậy, dù không rõ mục đích là gì nhưng nàng sẽ tận dụng tốt khoảng thời gian nghỉ ngơi này cho bản thân và gửi một lời cảm ơn đến Itano.

Haruna tắt điện thoại, tiếp tục nằm xuống giường ngủ. Yuko vẫn còn đang ngủ say bên cạnh nàng, cô bây giờ không còn vẻ bình thản tự tin đến đáng ghét mọi ngày, không còn ánh nhìn như thể soi rõ tận tâm can người khác, cũng chẳng còn vẻ bí ẩn cùng đôi mắt sâu thẳm tối đen khiến người đối diện phải hoảng hốt. Yuko của hiện tại say ngủ trong bình yên thoáng chốc. Khuôn mặt cô nhẹ bẫng như một thiên thần khiến Haruna bỗng bồn chồn khó hiểu. Vài sợi tóc rơi xuống, mắc lại trên mi Yuko. Haruna đưa tay nhẹ gạt ra, động tác của nàng dịu dàng cẩn thận như sợ rằng Yuko sẽ choàng tỉnh giấc và nét hồn nhiên còn sót lại này cũng sẽ biến mất không dấu vết.

Yuko mở hé mắt, chớp nhẹ, khiến cho bàn tay Haruna vừa chạm lên mái tóc cô giật mình rụt lại. Nhưng Yuko tựa hồ chẳng hề muốn tỉnh giấc. Cô vòng tay ôm chặt lấy Haruna, nhích người nằm sát lại phía nàng đến mức không còn kẽ hở. Yuko vùi mặt vào cổ Haruna, tiếp tục giấc ngủ còn dở dang của cả hai người.

Vào bây giờ, ngay tại lúc này đây, Yuko chẳng còn nét hung tàn khát máu len lỏi trong từng con hẻm nhỏ với lưỡi dao kề sát sinh mệnh mỗi người. Cô hiện tại như một con chim sẻ nhỏ lạc đàn và lạc lối trong chính bản ngã của mình, cố nép thật kín trong nguồn ấm chưa tắt lịm. Đã lâu rồi Yuko chưa cảm nhận được hơi ấm bình yên như vậy; cô ôm chặt lấy Haruna như muốn nàng sẽ mãi ở đây. Yuko sợ rằng ngày mai Haruna sẽ biến mất, và rồi cô bất giác giữ chặt lấy nàng trong cơn mơ màng của mình. Haruna vỗ nhẹ lên mái tóc Yuko. Nàng kéo chiếc chăn mỏng đã tuột xuống đến ngang hông đắp kín cho nàng và cả Yuko, cũng dần chìm lại vào giấc ngủ trong cảm giác ấm áp hạnh phúc chẳng biết sẽ còn tồn tại được bao lâu ấy.

---

Haruna biết. Nàng biết rất nhiều điều mà ngay cả Yuko hay Itano đều không ngờ tới. Vậy nhưng Haruna vốn là một người sống theo lý tưởng của bản thân, việc nàng quyết định trở thành cảnh sát cũng là một phần của nó. Nàng tiếc cảm giác Yuko mang lại, nàng cũng tiếc ấm áp trong cái ôm của của cô mang theo cả bầu trời đầy nắng. Dù Yuko luôn tỏ ra bản thân bất cần và tự phụ, trong mắt Haruna Yuko vẫn luôn sạch sẽ. Nàng biết rằng nó sai, tay Yuko dính máu, thế nhưng Yuko vẫn là một thiên thần. Một thiên thần sa ngã cùng với lý tưởng đẹp nơi thiên đàng, nhưng cách mà cô thực hiện lý tưởng ấy lại khiến Chúa trời phẫn nộ. Yuko là một thiên thần sa ngã sạch sẽ giữa vệt máu lấm lem. Yuko đứng ở nơi cao nhất của địa ngục cùng với lý tưởng sống hệt như những gì Haruna mong muốn.

Haruna nghĩ là nàng hiểu được Yuko đang làm gì. Yuko muốn một xã hội trong sạch hơn, vậy nhưng cảnh sát chẳng giúp được cô trong quá trình dọn dẹp ấy. Những tên rác rưởi sau khi đưa vào trại giam lại được trở ra và tiếp tục làm rác rưởi. Hoặc có những kẻ dùng tiền để thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, điều ấy nói rõ việc trong hàng ngũ cảnh sát cũng bẩn thỉu như những kẻ nằm dưới đáy xã hội kia. Haruna tuổi trẻ, mang trong mình khát vọng làm cho thế giới này đẹp hơn, nàng lựa chọn làm cảnh sát thay vì nối nghiệp cha với tương lai chẳng lo tiền bạc. Nàng hy vọng vào những người cảnh sát quá nhiều, vậy nên nàng thất vọng. Cảnh sát là những sinh vật sợ rắc rối, không ai xử lý đám rác rưởi vật vờ mọi nơi ngoài đường kia, chúng tụm lại trong góc phố và công viên dọa cảnh sát tuần tra không dám bén mảng đến khu vực ấy. Cảnh sát cũng không có quyền xử lý chúng thật gọn gàng. Họ nói rằng tất cả đều để cho pháp luật trừng trị. Haruna hết lòng tin vào pháp luật khi nàng trở thành cảnh sát. Pháp luật không khiến rác rưởi hối cải. Nó đặt ra cho chúng hai con đường: hoặc là chết trong tù bởi án tử, bởi thanh toán lẫn nhau hoặc bởi bệnh và tuổi già, hoặc là chờ hết án và lại tự do bên ngoài như trước. Pháp luật là không đủ để nàng tin và nghe theo.
Yuko thì khác. Việc Yuko đang làm chính là việc nàng vẫn muốn bấy lâu nay. Cô giết bọn chúng và không để thêm một cơ hội nào cho chúng được quay lại với xã hội và tiếp tục vấy bẩn nó. Đặt bên cạnh một mũi tên Hamaya, Yuko cho bọn chúng sự thanh tẩy cuối cùng, đồng thời như một lá bùa phong ấn sự dơ bẩn từ sâu trong linh hồn chúng lại. Yuko đang làm vì xã hội trong mơ của nàng - xã hội mà chỉ có những con người đáng sống.

Haruna chưa bao giờ là kẻ ngốc. Haruna rất thông minh, nhưng trí óc nhạy bén của nàng luôn cất kỹ trong lớp vỏ ngoài ngốc nghếch. Kỳ thật Haruna vốn chưa bao giờ có ý muốn che giấu nó đi, nhưng hành động của nàng thì ngược lại. Nàng không hay để ý đến những việc diễn ra xung quanh mình, nàng hay lơ đãng thả hồn đi đâu đó. Thật ra là do Haruna không thích phí tâm tư suy nghĩ đến những chuyện cỏn con, khi ở hiện trường nào quan sát rất kỹ và cũng ghi nhớ rõ hơn cả Takahashi dù chẳng hề ghi chép bất cứ điều gì. Nhưng nàng luôn lạnh nhạt thì lại là sự thật: Haruna không phải một người giỏi thể hiện cảm xúc và nàng không thích tiếp xúc với người lạ. Đến khi Haruna nhận ra, hình tượng của nàng trong mắt tất cả mọi người đã được đặt cho một chữ 'ngốc'. Nàng biết điều đó, nhưng nàng không muốn sửa lại. Ngốc cũng được, nếu thật sự ngốc nàng sẽ không bị làm phiền bởi cấp trên và những báo cáo dài dằng dặc của đội.

Nàng nghi ngờ Yuko ngay từ khi bắt gặp chiếc áo khoác đẫm máu vứt sau thùng rác dạo nọ. Chiếc áo ấy Yuko từng mặc khi đi cùng với nàng. Thêm cả sự linh hoạt và cách mà Yuko bẻ gãy tay gã thanh niên say rượu trong quán bar ở lần đầu họ gặp mặt, cả việc Yuko được gọi là người bảo vệ của tầng ba là quá đủ để Haruna tin tưởng suy đoán của bản thân. Khi đó nàng tò mò, thực sự tò mò, việc Yuko tiếp cận nàng mang mục đích gì. Nếu ý định của Yuko là lôi kéo như cô đã làm với Minegishi hoặc tạo lòng tin rồi xử lý nàng như con cá nằm sẵn trên thớt, Haruna sẽ không ngần ngại còng tay cô nộp cho cảnh sát để lấy về chiến công cho bản thân mình. Nhưng, một từ 'nhưng' của bất ngờ và bối rối, trong ánh mắt Yuko nhìn nàng trong suốt như thủy tinh vây hãm Haruna vào trong chiếc lồng kính. Nàng bắt gặp trong đó sự thật lòng và cả yêu thương ngây ngô không hề che đậy. Nàng bất ngờ trước sự trong veo ấy của Yuko, nàng cũng chìm dần vào bầu trời xanh trong vắt ẩn sau bờ vực đen thẳm cô cất giấu.

Tiếp đó là lần Haruna nhìn thấy Yuko giấu chiếc áo dính máu trong cốp xe; gần đây nhất là khi nàng tình cờ bắt gặp Yuko nhảy khỏi cửa sổ nhà Itano trên đường nàng đi bộ về nhà thay vì đi xe như mọi ngày. Sau đêm hôm ấy, Haruna xác định mọi điều nàng nghĩ đến đều chính xác và Yuko thực sự là thủ phạm của vụ án giết người hàng loạt mà nàng có trách nhiệm phải điều tra đến tận cùng. Nàng biết, chỉ biết thôi, nàng lẳng lặng biết và nhớ lấy nó. Chỉ mình nàng là quá đủ, Haruna chẳng muốn chia sẻ nó cho ai dù là chính Yuko. Nếu có thêm ai đó không phải nàng, dù là chính cô đi chăng nữa, chắc chắn Yuko sẽ rời khỏi nàng theo cách này hay cách khác và Haruna không muốn như vậy.

Chuyện của Yuko cũng không khác là bao. Ban đầu ở quán bar, Yuko bất chợt bị thu hút bởi sự lạnh nhạt đến cao quý của Haruna - hoặc như anh chàng bartender kia đã nói, nàng như một nữ hoàng không vương miện. Khi ấy đơn giản là cuộc tình một đêm chóng vánh được kéo dài thêm trong nỗi nhớ nhung luyến tiếc của cả hai người. Khi Yuko biết Haruna là cảnh sát, cô đã dự định sẽ cắt đứt toàn bộ liên lạc và xóa bỏ mọi dấu vết về sự tồn tại của mình quanh Haruna, để lại trong tâm trí nàng chỉ một giấc mộng ngắn mà nàng sẽ quên nhanh, nếu cần thiết Yuko sẵn sàng loại bỏ trực tiếp mối nguy hại to đùng ấy. Nhưng Yuko đã không làm vậy. Cô không thể làm theo kế hoạch đã vạch sẵn của mình. Yuko nhớ Haruna, Yuko nhớ nàng da diết như cô nàng học sinh trung học ngây ngô trải qua cái gọi là mối tình đầu. Rồi Yuko đi tìm Haruna vì nỗi nhớ của cô nói rằng cô phải làm vậy; Yuko ngỏ lời muốn nàng cùng với cô tiến đến mối quan hệ xa hơn nữa, vượt qua cả vạch mốc an toàn mà Yuko cần để giữ lấy tính mạng của mình. Cô đã dắt tay Haruna bước lên chiếc cầu bắc ngang con sông chảy xiết, từng mảnh của chiếc cầu ấy sụp xuống sau mỗi bước chân cô: Yuko không còn đường để quay lại nữa rồi. Mặc dù không sợ chết nhưng Yuko cũng chưa bao giờ muốn nộp mạng cho cảnh sát. Cô bị bắt đồng nghĩa với việc người đó, người mà Yuko tôn sùng bằng cả linh hồn sa ngã của mình, sẽ cùng phải đối mặt với án tử hình luôn treo lửng lơ trước mắt. Vậy mà Yuko lại nghe theo bản thân và gạt bỏ lợi ích toàn cục, cô bỏ ngoài tai những lời lải nhải của Minegishi và ở lại bên Haruna lâu đến mức thần chết đã thắt xong dây thừng và tròng vào cổ cô. Những bước đi này Yuko đã sơ hở quá nhiều, nhiều hơn cả số lần sai sót suốt mười năm qua cộng lại.

---

Ngược với sự êm ả trong phòng ngủ nhà Haruna, tại sở cảnh sát Itano chạy đông chạy tây, điều tra khắp nơi không ngừng nghỉ. Cô tìm tất cả những người ở độ tuổi ngang Haruna, chiều cao và vóc dáng lờ mờ trong bóng đêm mà cô đã gặp rồi nhờ Atsuko và Takahashi xác nhận. Giống như tên sát nhân Hamaya, cô không thể tìm được tư liệu của 'Oshima Yuko' ở khắp Nhật Bản này.

Giữa lúc Itano đang vò đầu bứt tóc khi ngõ cụt lúc trước nứt ra nhưng rồi lại đưa cô đến một ngõ cụt mới, một manh mối như thể từ trên trời rơi xuống mà cô đã quên bẵng đi lại bắc cho Itano một chiếc thang để leo qua bức tường cản trở cuối cùng trước mắt.

"Itano-san, cô làm rơi này." Takahashi đưa lại cho Itano cuốn sổ tay bìa đen khi thấy cô trở lại phòng làm việc của đội. Itano nhận lấy, muốn cất cuốn sổ vô dụng này đi thì chợt nhớ tới sự việc xảy ra đêm hôm trước. Cô quên mất nội dung mảnh giấy Yuko để lại dù rằng nó là một gợi ý rất quan trọng.

"'Xác chết hồi sinh' có nghĩa là thế nào...?"

Itano lẩm bẩm ra miệng. Takahashi nghe được câu hỏi kỳ quặc đó của Itano, suy tư vuốt vuốt cằm.

"Xác chết hồi sinh? Kiểu zombie ấy hả?" Itano ngẩng đầu tạm ngừng dòng suy nghĩ rối như tơ vò của mình, nhướng mày nhìn Takahashi, ý muốn cô tiếp tục nói. "Tôi từng đọc câu này ở đâu rồi thì phải. 'Chết, nhưng lại không hẳn là chết. Sống, nhưng trong nhận định của mọi người lại là đã chết'. Cô hỏi như vậy để làm gì?"

Chết, nhưng lại không hẳn là chết. Sống, nhưng trong nhận định của mọi người lại là đã chết.

Itano như chợt nhận ra một điều gì đó mới mẻ, đôi mắt cô lóe lên, lập tức bỏ lại Takahashi còn đang ngơ ngác chạy khỏi phòng. Cô khởi động máy trong phòng làm việc, tìm kiếm những tập tin đã được lưu trữ.

Trong tập hồ sơ của những người đã chết từ mười năm trước quả nhiên có một 'Oshima Yuko'. Tên, tuổi, chiều cao và vóc dáng đều trùng khớp với những gì Itano biết được.

[Oshima Yuko - 17/10/1988

Mất tích ngày 6/9/2003.
Không rõ lý do.
Sống với cha, người từng có tiền án hành hung người khác.
Điều tra tạm đình chỉ. Không thể tìm kiếm trong phạm vi toàn Nhật Bản. Có một số chứng cứ cho thấy nạn nhân bị ngược đãi và có thể đã tử vong, nhưng không có bằng chứng hoặc nhân chứng thuyết phục.
15/7/2004 - được xác nhận đã chết.
Nguyên nhân: tai nạn.
Không thể nhận dạng khuôn mặt. Tìm thấy một số giấy tờ xác minh danh tính trên người.]

Itano so sánh dấu vân tay 'Oshima Yuko' với kẻ sát nhân Hamaya. Không ngoài dự đoán của cô, kết quả trùng khớp. Itano ngả người lên thành ghế xoay, thở phào một hơi. Trong mắt cô lại là sự ngạo nghễ quen thuộc như khi bắt gọn Minegishi lúc trước. Vậy là một tay Itano cô đã đóng lại vụ án dài đằng đẵng suốt một thập kỷ này. Tất cả đã kết thúc rồi, Oshima Yuko.

Itano là một người tự cao. Nhưng không phải tự nhiên mà sự tự cao ấy lại được mọi người nể phục. Năng lực của cô ai cũng rõ ràng, Yuko đã sai lầm khi coi thường cô và để lại một manh mối rõ ràng đến vậy và để cho Itano có cơ hội bắt được cái đuôi của mình. Nước cờ này Yuko đi sai, vậy nên Yuko phải chết. Cái chết của Yuko sẽ bồi cao thêm cho chiếc ghế thanh tra ưu tú này của Itano, cô muốn nó cao, cao nữa và chạm đến trời xanh. Itano muốn nhất không phải địa vị của cô ở sở cảnh sát mà là một lời khen từ ai đó và bàn tay xoa đầu từ thật lâu trước kia cô không tài nào quên đi được.

"Đã tìm được đối tượng. Nhanh chóng điều động nhân lực. Chuẩn bị hành động." Itano nhấc điện thoại, nhấn nhanh một dãy số mà cô đã quá quen thuộc. Sắc mặt cô chợt đanh lại, giọng nói cũng lạnh hơn, thêm một phần tàn nhẫn. "Không vội. Trước đó cho người điều tra kẻ đi cùng Kojima Haruna."

---

Vài ngày sau, khi mà nhân vật chính còn đang nhàn nhã hưởng thụ một tuần lễ nghỉ ngơi cùng với tình nhân mà chẳng hề biết dây thừng đặt trên cổ đang căng dần, toàn bộ tư liệu về Yuko đã đến tay Itano.

Không rõ lai lịch. Mười năm trước bắt đầu xuất hiện.
Là chân chạy việc trong quán bar Midnight trong khu phố đèn đỏ, quen biết chủ quán qua một người chưa xác định, làm việc tại đó khoảng hai năm. Sau đó đột ngột biến mất, gần một năm gần đây mới quay trở lại, lấy tên là Yuu. Là một nhân vật khá đáng sợ đối với thành viên khu đèn đỏ, những tay anh chị cộm cán đều phải nể sợ vài phần qua những cuộc ẩu đả giành địa bàn.
Hiện đang làm bảo kê của tầng ba quán Midnight khi trước. Lương rất cao so với những người khác.
Sống tại XX, phố Y.
Có quan hệ với Kojima Haruna (?)

"Đây rồi!" Itano kích động, nắm chặt hai tay. Cô nhấc điện thoại, gọi cho ai đó báo cáo vài câu rồi cúp máy, rời khỏi phòng.

Trong tập hồ sơ còn đang mở vứt lại trên bàn, năm từ 'một người chưa xác định' bị Itano bỏ quên vẫn nằm ngay ngắn ở đó.

Lại một lần nữa, Itano hành động quá vội vã trong sự kích động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kojiyuu