My Sunshine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
động kia đã mang đến điều gì cho Gia Thụy cũng như Thừa Lỗi. Âu tất cả là do duyên số sắp bày.

《 Cuộc đời này vòng tử sinh luân hồi

Nào ai biết trước đâu ngày mai

Người em yêu lại bỏ xa em từ đây 》

-------------

Sau khi xóa xong hai nốt ruồi kia Tề Quốc Thái phóng xe đến tìm tiểu tình nhân của hắn. Hắn trút hết nổi bực tức vì những gì Gia Thụy đã che giấu vào Lư Dục Hiểu khi cả hai quan hệ tình dục cùng nhau.

Không hề có một chút gì gọi là dịu dàng nâng niu. Hắn ra vào trong cô với nhịp điệu điên loạn, bắt ép cô phải quỳ gối rồi đưa nơi tư mật kia về phía hắn. Túm lấy khuôn ngực kia làm điểm tựa, Tề Quốc Thái điên cuồng nện từng cú đầy thô bạo vào cơ thể Lư Dục Hiểu.

Sau khi hoan ái cùng tình nhân xong, Tề Quốc Thái ung dung đi đến công ty. Các nhân viên đều biết hắn là người mà chủ tịch đang qua lại nên không ai dám nói gì đến việc công ty 7 giờ vào làm mà gần 10 giờ hắn mới đến.

Hôm nay công ty có cuộc họp hội đồng quản trị, tất cả thành viên cốt cáng cũng như những thành viên nằm trong ban quản lí đều phải có mặt.

Sự có mặt trễ hơn quy định của hắn khiến một số giám đốc thấy bất mãn, đây là công ty chứ không phải khu vui chơi mà hắn thích đến lúc nào thì đến muốn đi lúc nào thì đi.

Thế nhưng thái độ của chủ tịch lại như nhắm mắt làm ngơ không trông thấy gì khiến cho dù có tức giận thì mấy giám đốc cũng không thể nói gì.

"Thư ký Hoàng phiền cô lập biên bản cho giám đốc Tề vì đã đi trễ, công ty có quy định tất cả nhân viên đều phải có mặt tại công ty vào lúc 7 giờ để sắp xếp hoàn tất công việc trước khi chính thức vào làm lúc 7 giờ 30. Giám đốc Tề đi trễ 3 tiếng trừ 30 ngàn tiền lương trong tháng này. Tổng số lần Tề giám đốc đi trễ là 16 buổi, cho nên công ty quyết định đuổi việc Tề giám đốc, bổ nhiệm Nhậm Gia Hạo lên thay thế chỗ của Tề Quốc Thái ngay trong hôm nay. Sau khi đánh xong biên bản thì đưa cho giám đốc tài chính kí rồi cứ theo đó mà làm." Gia Thụy không nhìn Tề Quốc Thái lấy một lần, cậu đẩy nhẹ gọng kính rồi cứ thế phạt Tề Quốc Thái trước mặt bao nhiêu người.

"Điền Gia Thụy, cậu..." Tề Quốc Thái tức giận đập tay xuống bàn đứng bật dậy. Đúng lúc này thư kí của Tề Quốc Thái - Ngu Thư Hân một bộ dạng quần áo không mấy chỉnh tề mới đẩy nhẹ cửa vào.

Có lẽ do gấp gáp vì trễ giờ nên cô không có đủ thời gian để lựa cho mình bộ váy kín đáo và phù hợp hơn, vậy nên giờ đây trước mặt ban lãnh đạo của công ty, cô đã để cho mọi người nhìn thấy dấu vết mờ ám đầy ám muội mà áo sơ mi không kịp che giấu ngay trên phần ngực trắng mịn của mình.

Toàn bộ thành viên ban lãnh đạo đều bốn mắt nhìn nhau, cực ăn ý không ai nói ra câu nào. Dấu vết lộ liễu thế kia thì muốn họ nói gì đây?

"Ngu tiểu thư từ hôm nay cô sẽ làm việc dưới trướng của giám đốc Nhậm, mong cô sẽ làm việc tốt với cấp trên." Điền Gia Thụy lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt đó thật sự rất lạnh, rất vô tình. Không hề giống với cậu của thường ngày. Ánh mắt có thể giết người kia quá đáng sợ.

"Còn nữa, tôi hi vọng sau này khi đến công ty cô sẽ biết lựa chọn trang phục phù hợp cho bản thân cũng như công việc, đừng để xảy ra trường hợp như hôm nay. Đây là lần đầu tôi nhắc nhở cô, cũng hi vọng đây sẽ là lần cuối. Cô đã hiểu chưa Ngu tiểu thư?" Khi nói cậu luôn nhìn chăm chăm cô nàng mà không chớp mắt, ánh mắt vừa không có nhiệt độ vừa sắc bén đó làm cô thấy sợ hãi trong vô thức.

"Vâng tôi đã hiểu rõ. Cảm ơn chủ tịch đã nhắc nhở ạ."

Cuối cùng cuộc họp cũng đã kết thúc, sao đổi ngôi người hết phần số. Ai có thể ngờ hôm nay lại là ngày làm việc cuối cùng của Tề giám đốc cơ chứ.

Về lại phòng của mình, cậu lại lấy ra khung ảnh chất chứa bóng dáng thân yêu ấy. Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Bao nhiêu năm cậu cô đơn trên cõi đời này rồi? Cậu nhớ anh lắm, nhớ rất nhiều, phải làm sao để có thể được gặp lại anh nhanh nhất có thể đây? Ai có thể chỉ cho cậu không?

《 Người em yêu hãy cứ vững tin

Chúng ta vẫn sẽ còn được thấy nhau

Một ngày em cũng sẽ đến nơi anh đến thôi mà

Giờ nhìn người bước trước thấy đau

Không sao kìm nén nuốt đau ngăn lệ

Gặp lại nhau ở thế giới kia chúng ta vai kề. 》

~•°•☆•°•~

Nhấc điện thoại nội bộ lên, cậu gọi cho trợ lí của mình

"Trợ lí Trương, cậu vào đây gặp tôi một lúc. Tôi có việc muốn cậu làm."

"Xin hỏi ngài có điều gì cần tôi làm ạ?" Trợ lí Trương cầm trên tay quyển sổ dày cộm, đang chuẩn bị ghi lại những gì mà chủ tịch muốn y làm.

"Tôi muốn cậu đóng băng toàn bộ thẻ phụ của tôi, toàn bộ bất động sản cũng như tài sản đứng tên tôi mà giám đốc Tề đang giữ, tôi muốn trong vòng hai ngày cậu phải lấy về hết cho tôi. Với cả, tìm hiểu kĩ thời gian qua giám đốc Tề đã chi bao nhiêu tiền cho cô Lư Dục Hiểu, nhanh chóng thu hồi vốn cho tôi."

"Vâng, tôi biết rõ Tề giám đốc đã thu chi những gì trong mấy tháng qua. Không biết chủ tịch có muốn xem qua bảng kê khai không ạ?" Nói rồi tiến đến đưa cho cậu xem những gì đã được viết trong quyển sổ kia.

"Không cần, nếu cậu đã có chi tiết các khoản thu chi của Tề Quốc Thái vậy nhanh chóng làm việc đi. Tôi muốn cậu làm nhanh nhất trong khả năng của cậu. Cậu ra ngoài làm việc đi." Lật xem tài liệu, Gia Thụy không hề ngẩng đầu lên nhìn trợ lí của mình.

"Vâng, tôi xin phép đi làm việc ngay ạ." Nhìn thoáng qua nét mặt của cậu, Trương trợ lí cấp tốc đi làm những gì mà cậu mong chờ y làm.

Cửa đóng lại, Gia Thụy buông tập tài liệu ra, sau đó đưa mắt nhìn khung ảnh kia. Nhìn chăm chú gương mặt của anh, tình yêu của đời cậu.

'Vốn nghĩ có thể gián tiếp thông qua gã khốn đó để nhìn thấy anh, cảm nhận sự tồn tại hư ảo của anh, xoa dịu trái tim vốn đã tan vỡ của em thế nhưng dường như ước mơ đó khiến người người ghét bỏ nên bọn họ không ai để cho em được ở cạnh anh. Dấu vết đó đã bị họ xóa bỏ thì giá trị của họ trong em cũng không còn.'

Còn Tề Quốc Thái sau khi bị đuổi ra khỏi công ty thì nhận được điện thoại của tiểu tình nhân họ Lư thông báo cho hắn rằng đạo diễn của mấy bộ phim mà hắn đỗ vốn cho cô nàng tham diễn đều đồng loạt gọi điện đến báo rằng cô nàng không cần đến phim trường nữa, họ đã tìm thấy diễn viên thích hợp hơn rồi. Cả mấy quảng cáo cô nàng đã nhận cũng thông báo thay người. Trợ lí Trương đúng là có hiệu suất làm việc nhanh chóng và chuẩn xác. Mới chưa bao lâu mà đã thay được người của toàn bộ dự án mà họ Lư kia đang nắm trong tay.

Hắn nhận ra là do cậu đã động tay động chân nên mọi chuyện mới ra thế này. Hắn thật sự không biết bản thân đã đi sai bước nào mà lại khiến cho cậu đang từ con cún nhỏ luôn luôn chạy theo sau hắn, luôn lo sợ hắn sẽ tức giận, sẽ bỏ mặc không quan tâm cậu sao bây giờ lại giống như biến thành một người khác như vậy?

Lấy ra điện thoại, hắn lướt lướt danh bạ rồi dừng lại ngay số của cậu. Chuông reo đến hồi thứ mấy hắn cũng không đếm được thì cậu mới chịu nhấc máy.

"Có chuyện gì?"

"Thụy Thụy em sao vậy? Hôm nay sao lại tức giận vậy? Anh chọc giận em cái gì sao? Có gì thì mình về nhà từ từ rồi nói có được không em? Giờ anh về nhà đợi em nhé, mười phút sau mình gặp lại nha bảo bối."

"Tôi không có gì để nói với anh cả. Chúng ta chấm dứt. Nhà của tôi anh không cần quay về, tôi đã cho người thay khóa cửa rồi. Đồ dùng của anh tôi đã cho người giúp việc thu dọn đầy đủ cho anh, trong hôm nay sẽ chuyển toàn bộ đến cho cô Lư Dục Hiểu người mà anh luôn tâm tâm niệm niệm."

"Em hiểu lầm anh rồi, anh đâu có ai ngoài em đâu cơ chứ. Em đừng giận mà, sau này anh sẽ không làm em giận nữa đâu. Giờ anh về nhà chờ em nhé."

"Tôi không giận anh cũng không đùa với anh. Nhà tôi không hoan nghênh anh nữa. Mấy căn nhà mà tôi để anh đứng tên, tôi cũng đã thu hồi lại. Xe của anh cũng là của tôi. Mời anh nhanh chóng cút khỏi cuộc đời tôi. Đồ khốn ạ."

"Thằng chó chết, mày nghĩ mày...alô...alô... khốn kiếp thật, sao thằng khốn đó lại trở mặt với mình kia chứ? Mình rõ ràng rất thận trọng kia mà. Sao nó lại biết đến Lư Dục Hiểu nhỉ? Chã lẽ, thằng Trương trợ lí khốn kiếp."

"Không ai dạy anh không nên nói xấu sau lưng người ta à giám đốc Tề, không phải, giờ phải gọi anh là Tề Quốc Thái mới đúng." Trương trợ lí từ sau lưng hắn đi tới.

"Là mày có đúng không? Mày đã nói gì với Điền Gia Thụy? Mày đã làm gì để nó hất tao đi hả?" Mắt hắn trợn to như sắp rơi ra ngoài. Mới mấy hôm trước còn đang bình thường, vì sao sau khi đi về từ chuyến công tác kia Điền Gia Thụy lại lập tức trở mặt với hắn kia chứ? Hắn đã làm gì quá lộ liễu chăng? Cẩn thận suy nghĩ lại thì làm gì có. Vậy vì sao chứ?

"Đừng nghĩ ai cũng ngu ngốc như mình vậy chứ? Cái ghế chủ tịch đâu phải để ngồi cho vui. Chẳng qua người ta không muốn quản việc mình làm chứ đâu phải người ta ngu ngốc không biết gì. Mỗi một việc mà anh làm ra chủ tịch đều nắm trong lòng bàn tay. Chẳng qua ngài ấy lười quản anh thôi." Trương trợ lí cười khẩy đi đến đối diện với Tề Quốc Thái.

"Anh nghĩ vì sao anh có thể ở bên ngài ấy hơn cả năm nay chứ? Vì anh tài giỏi sao? Anh nghĩ vậy về bản thân mình sao? Ngoài kia biết bao người muốn ở bên ngài ấy, chỉ cần Điền chủ tịch muốn thì loại nào mà không có, anh nghĩ anh đặc biệt lắm à? Chẳng qua anh và người kia có nét tương đồng nhau nên anh mới có thể nhờ đó mà được ở bên ngài ấy mà thôi." Nói đến đây thì dù có ngốc đến đâu cũng phải nghe ra ý tứ trong đó chứ.

"Người đó? Là người trong bức ảnh để ở trong văn phòng của Điền Gia Thụy sao?" Lời ra khỏi miệng hắn mới nhận ra mình đã để lộ chuyện mà hắn đã làm.

"Quả nhiên,... đúng như tôi dự tính. Anh đã lẻn vào phòng ngài ấy và đã trông thấy bức ảnh kia? Đúng là kẻ ngu hành động không bao giờ giống người bình thường. Ha ha ha chắc anh cũng nhìn ra vì sao bản thân được ở cạnh ngài ấy rồi đúng không? Không sai, chính là vì hai nốt ruồi kia, là vì hàng chân mày cùng kiểu tóc đó. Chính chúng đã giúp anh được trở thành người yêu của chủ tịch tập đoàn bất động sản đa quốc gia Điền Gia Thụy đấy. Thế nhưng anh đã làm gì vậy hả? Anh xóa nốt ruồi, anh chỉnh lại dáng chân mày, anh cắt tóc rồi nhuộm xám khói? Đúng là ngu ngốc hết chỗ nói." Chăm chú nhìn nét mặt hắn hết xanh lại vàng sau đó chuyển qua trắng rồi đen, có khi đến tắc kè hoa cũng không đổi màu nhanh bằng hắn.

"Thì ra.... thì ra là mày cố ý gài bẫy tao. Mày khiến cho tao tò mò, khiến cho tao lẻn vào phòng của Điền Gia Thụy, khiến cho tao làm mấy hành động tự phá hoại con đường tiền tài của tao. Trương Lăng Hách, tao tự hỏi tao đã làm gì mày mà mày lại chơi tao hả? Thằng chó này!" Nói rồi định nhào đến trợ lí Trương để tấn công anh.

Nhưng trợ lí Trương nào dễ dàng để cho hắn đạt thành ý muốn của hắn cơ chứ. Anh nhẹ nhàng lách người sang bên sau đó giơ chân cho hắn một đạp khiến cho hắn té nhào xuống mấy bật thang của công ty.

"Anh muốn biết vì sao tôi làm vậy? Vì tôi yêu Điền Gia Thụy, tôi không muốn ngài ấy phải ở cạnh một gã khốn như anh. Và anh KHÔNG CÓ TƯ CÁCH ĐƯỢC LÀM THẾ THÂN CỦA THỪA LỖI. Kẻ khốn kiếp như anh, phản bội chủ tịch, đem tiền của ngài ấy đi bao gái ở bên ngoài rồi về nhà hạch sách ngài ấy. Anh xứng sao? Tốt nhất sau hôm nay anh nên cút khỏi mắt ngài ấy, nếu không đừng trách tôi ra tay độc ác." Đã nói xong những gì cần nói Trương trợ lí cũng không muốn nán lại để nhìn kẻ còn thua cả đống rác bên đường như hắn nên y sải bước đi khỏi đây, chủ tịch muốn y thu hồi lại toàn bộ những thứ đã cho gã tồi kia. Y cần phải đi làm ngay để tránh chủ tịch mất vui thêm.

Trương Lăng Hách - năm nay vừa tròn 28 tuổi. Là đàn anh trên một khóa của Điền Gia Thụy. Khi còn đang ngồi ở ghế nhà trường thì y đã yêu cậu, y thích tính cách con người cậu, thích cả gương mặt cậu. Thế nhưng khi đó cậu đang hẹn hò cùng đàn anh khóa trên tên là Thừa Lỗi nên y mới giấu đi phần tình cảm này. Y âm thầm ở sau lưng quan sát cậu, sẽ giúp đỡ cậu mỗi khi cậu cần sự giúp đỡ. Y hạnh phúc khi thấy cậu hạnh phúc bên người cậu yêu. Y đã từng ngỡ rằng cậu và anh sẽ lấy nhau, sẽ sống hạnh phúc bên nhau, sẽ có với nhau mấy nhóc tì thật xinh đẹp khả ái, thế nhưng sự việc đã diễn ra khi đó... y tưởng như cậu sẽ không bao giờ đứng lên lại được sau khi người ấy rời xa cậu, sao ông trời lại bất công với cậu như vậy?

Mỗi ngày ở cạnh cậu, nhìn thấy cậu tự lừa dối bản thân rằng Thừa Lỗi vẫn còn ở bên bằng việc để Tề Quốc Thái ở cạnh bên. Cậu tự tạo ra giấc mộng cho chính mình, cậu dùng một gã tồi để thế thân cho người cậu yêu rồi tự cậu chìm đắm vào đó.

Y cứ ngỡ cậu sẽ không bao giờ thức tỉnh khỏi cơn mộng do chính cậu tạo ra thì nay cậu đã chịu nhìn thẳng vào thực tại. Y thật sự cảm thấy rất vui.

Thế nhưng, Trương Lăng Hách à, trong lúc y đang vui vẻ làm theo những gì mà cậu yêu cầu thì ở công ty lúc này, vị chủ tịch của chúng ta đang tự mình soạn ra một bản di chúc với người thừa hưởng là anh và em trai của Thừa Lỗi - Thừa Dương. Cậu muốn Lăng Hách chăm sóc và giám hộ cho cậu bé đang học lớp 9 ở ngôi trường mà khi xưa cậu theo học. Cậu muốn y thay cậu phụng dưỡng cho ba mẹ cậu, vậy nên toàn bộ tài sản mà cậu đứng tên đều chuyển sang cho y bao gồm cả chức chủ tịch mà cậu đang nắm giữ.

Điền Gia Thụy cậu mệt rồi. Cậu không thể tiếp tục gắng gượng được nữa. Cậu muốn được giải thoát cho bản thân, muốn được tự do yêu, tự do nũng nịu bên người cậu yêu, muốn được gặp lại anh và ở bên anh.

{Flashback}

Anh đã tìm đến nơi mà bọn bắt cóc đã giam giữ cậu, đó là một căn nhà bị bỏ hoang gần sát ngoại ô vắng vẻ. Bọn cướp có tất cả bốn tên. Một tên đang đứng canh cậu, một tên ngồi ngoài phòng khách và hai tên còn lại vừa lên xe rồi lái đi đâu đó. Anh không dám hành động quá lỗ mãng khi không nắm chắc được khả năng cứu cậu thoát khỏi đó. Đợi mãi, đợi mãi,... cuối cùng tên cướp kia cũng bỏ ra ngoài.

Men theo gờ tường nơi ô cửa sổ, Thừa Lỗi cố gắng hành động thật nhẹ nhàng để leo vào trong.

Anh đi đến nơi cậu đang bị trói, khẽ khàng nói với người anh yêu "Là anh, em đừng phát ra tiếng động, để anh giúp em cởi trói rồi chúng ta sẽ chạy khỏi đây." Nghe được tiếng của anh khiến cho cậu cảm thấy yên tâm rất nhiều.

"Làm sao anh lại tìm ra em được vậy? Sao anh lại đến được đây?" Cậu nhỏ giọng hỏi anh trong khi anh đang tập trung để tháo dây trói cho cậu.

"Là nhờ cái này." Anh đưa điện thoại ra cho cậu xem cái app mà cậu đã nghịch ngợm lấy điện thoại của anh và tải về.

"Em làm theo những gì anh nói nhé, chúng ta sẽ leo ra ngoài bằng đường đó, xe anh đẫu cách đây không xa lắm, chúng ta sẽ an toàn thoát khỏi đây nhanh thôi." Gia Thụy không hỏi cũng không thắc mắc gì, mọi thứ cậu đều nghe theo anh và như anh nói cả hai đã thoát ra ngoài bằng đường mà ban nãy anh đi vào.

Cứ ngỡ mọi chuyện đến đây là kết thúc, anh đưa cậu về cho ba mẹ rồi sau đó cả hai lại tiếp tục đi xem đồ cưới như đã hẹn trước, nhưng mà người tính sao có thể bằng trời cao được. Ngay khi anh để cậu lên xe rồi quay sang bên ghế lái để chuẩn bị chạy đi thì chợt nghe âm thanh còi hụ của xe cảnh sát, hai tên cướp đang ở trong nhà giật mình với âm thanh đó, tên có nhiệm vụ canh giữ cậu vội chạy vào xem cậu có đang ở yên bên trong hay không thì nhìn thấy dây trói đã được tháo và con tin đã mất dạng. Bên ngoài này thì cũng đúng lúc hai tên cướp mà ban nãy đã lái xe đi đột nhiên quay lại. Bọn chúng phát hiện ra anh và cậu vừa leo lên xe để trốn đi thì nhanh chóng bọn chúng lái xe đuổi theo cả hai.

Thừa Lỗi cố hết sức để giữ bình tĩnh, anh phải đưa cả hai thoát khỏi đây, phải bảo vệ an toàn cho cậu.

Chạy một lúc lâu, cuối cùng cũng ra được cao tốc, khi mà anh cho rằng hai tên cướp đó đã bị anh bỏ xa và cả hai đã được an toàn thì từ phía sau chiếc xe loại vượt địa hình của bọn chúng đuổi tới. Tên cầm lái nhấn chân ga hết mức rồi nhắm thẳng mục tiêu vào xe của anh mà lao tới.

Khoảnh khắc nhận ra khoảng cách giữa hai chiếc xe là rất gần, rằng cả hai sẽ không thoát được chúng. Khi mà cậu đã chuẩn bị tâm lí cả hai sẽ bị tai nạn giao thông thì cậu nhìn thấy anh - người mà ít lâu nữa sẽ trở thành chồng cậu, người bên cậu từ giờ cho đến kiếp sau, tháo ra dây đai an toàn, anh nhoài người về phía cậu, ôm lấy cậu thật chặt, lại nhẹ giọng an ủi cậu như biết bao lần cậu gây ra rắc rối và được anh bao bọc rồi an ủi vậy.

"Em đừng sợ đã có anh đây, anh sẽ không để em bị gì cả đâu. Hãy tin anh." Như để cậu an tâm hơn, anh còn nở nụ cười, nụ cười mà cậu từng ví như tia sáng của mặt trời, nụ cười mà trong đó tràn ngập tình yêu cũng như sự nuông chiều mà anh luôn dành cho cậu.

《In another life

I would be your girl
We keep all our promises
Be us against the world》

~•°•☆•°•~

ẦM!!! KÍTTTTTT!

Âm thanh xe bị lật rồi sau đó bị kéo lê vang lên đầy chói tai ngay trên cao tốc.

Có tiếng người la hét đầy hoảng loạn, có tiếng hô hoán nhờ sự trợ giúp để cứu người đang mắc kẹt ở trong xe. Một vài người đàn ông mạnh mẽ đã thành công hỗ trợ nhau giật được chốt cửa rồi mở toang cánh cửa xe. Họ đang tìm cách để cứu người bên trong.

Nhưng lúc này, mọi sự chú ý của cậu đều chỉ tập trung vào người đang ôm lấy cậu không rời.

Một ông chú tầm 40 tuổi đưa tay ra với cậu "Cậu trai trẻ mau đưa tay đây, tôi sẽ giúp cậu ra ngoài. Nhanh lên nào, mau đưa tay cho tôi."

Đôi mắt cậu chỉ tâp trung nhìn anh, đôi tai cậu chỉ nghe thấy mỗi nhịp đập của trái tim anh. Cậu sợ, sợ nếu cậu đi ra khỏi xe thì anh sẽ bỏ rơi cậu.

"Thụy Thụy... ngoan nào, đưa tay.. cho chú ấy. Để chú kéo em ra, sau đó... sau đó sẽ kéo anh ra. Anh khỏe hơn em, anh sẽ không sao đâu." Anh lại cười, nụ cười vẫn đẹp như nó vốn vậy. Trán anh dính đầy máu, gương mặt anh cũng bị xây xát do mảnh kính từ kính chắn gió văng trúng.

Nắm lấy tay cậu anh lặp lại một lần nữa mong muốn cậu hãy ra khỏi xe nhanh nhất có thể rồi anh sẽ ngay lập tức theo cậu ra ngoài.

Điền Gia Thụy luôn là bé ngoan của Thừa Lỗi, vậy nên cậu ngoan ngoãn hợp tác với mấy người đang ra sức lôi cậu ra ngoài.

Lúc cậu được đưa ra khỏi xe thì xe cấp cứu cũng vừa lúc đi đến, cậu được đưa lên xe để làm kiểm tra nhanh. Sau đó lại bất tỉnh trong lúc đang được kiểm tra vậy nên cậu đã bỏ lỡ những gì đang xảy ra vào lúc này ở trong xe của Thừa Lỗi.

"Cậu trai, cậu cũng đưa tay đây để tôi kéo cậu ra ngoài. Chúng tôi đã gọi xe cứu thương rồi, giờ cậu phối hợp với chúng tôi rồi ra xe kiểm tra vết thương nhé." Bác trai ban nãy đã kéo Gia Thụy ra, lúc này lại xắn tay áo lên vươn tay ra với Thừa Lỗi.

"Chân cháu, chân cháu bị kẹt không rút ra được ạ." Nói rồi anh cười khỗ. "Tay phải của cháu cũng... không cử động được. Mọi người đừng phí sức vì cháu nữa. Cháu chỉ xin mọi người đừng cho người yêu của cháu biết tình trạng thật của cháu... cháu nghĩ cháu sắp không ổn rồi ạ."

"Cậu đừng bỏ cuộc, chúng tôi sẽ giúp cậu. Cậu sẽ ổn thôi." Ông chú chui người vào trong xe định kéo anh ra thì lúc này mới trông thấy cổ của anh dường như không được bình thường, phần áo bên phải của anh đã ướt đẫm máu, một màu đỏ thật chói mắt, nếu giờ mà ông cố sức kéo anh ra thì...

"Để tôi đi gọi bác sĩ đến. Bác sĩ có chuyên môn, họ sẽ giúp được cậu thôi." Khi ông chú quay sang nhìn anh thì thấy hai mắt anh đã nhắm nghiền, một bộ dạng như đang say ngủ nhưng thật chất ông biết anh đã rơi vào trạng thái mê man. Không dám lay người anh vì vết thương ở cổ. Ông chỉ có thể lui người ra rồi bảo ai đó nhanh đi gọi bác sĩ đến.

Khi bác sĩ chạy đến thì hơi thở cũng như mạch đập của anh đã rất yếu, gần như không nghe ra được sự sống từ anh. Thế nhưng bác sĩ cũng như mấy người dân tốt bụng kia cũng không bỏ cuộc, mọi người đều đồng lòng nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ để mong cứu được chàng trai xấu số kia.

Đợi đến khi cậu tỉnh lại sau cơn hôn mê. Thứ mà cậu nhận được là đôi nhẫn mà anh đã mua để dành cho hôn lễ của cả hai, trên đó có khắc tên viết tắt của cả hai và ngày tháng mà cả hai định tổ chức hôn lễ. Kèm theo đó là tin tức mà cậu thề, cả đời này, thậm chí cả kiếp sau cậu cũng không hề muốn nghe. Bác sĩ thông báo cho cậu hay vì anh bị đa chấn thương mất rất nhiều máu lại mất quá nhiều thời gian để kéo anh ra khỏi xe và đã đánh mất thời gian vàng để cứu chửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC