My Sunshine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《 Ai rồi cũng thay đổi
Tại ta ngốc quá không nhận ra thôi
Cây bỏ lá xa cành
Trời xanh bỏ nắng anh thì bỏ em
Và em ước tất cả như
Lời nói dối của ngày tháng tư
Làm sao để em níu anh lại từ quá khứ 》

~•°•~☆~•°•~

Gió nhẹ lay nhành cây ngoài cửa sổ, một vài tia nắng tinh nghịch cố ý nhảy nhót chạy vào căn phòng kia. Trên giường ngủ có hai bóng người đang ôm nhau ngủ, chợt người nằm phía gần cửa sổ đưa tay lấy cánh tay của người còn lại xuống, đắp kỉ chăn cho người nọ sau đó nhẹ chân nhẹ tay đi ra khỏi phòng.

Tại nhà bếp hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp gian bếp, một dáng người xinh đẹp đang vui vẻ nấu bữa sáng. Sau khi gần xong thì người nãy giờ vẫn đang ngủ ở tầng trên cũng đi xuống.

"Anh tỉnh rồi sao? Lại bàn ngồi đi thức ăn sắp xong rồi." Cậu tươi cười nhìn người đang đứng tựa lưng vào vách tường của nhà bếp.

"Chào buổi sáng!" Lời chào khô khan không có lấy một tia tình cảm được thốt ra từ miệng người đàn ông sau khi gã bị cậu nhận ra mình đã ở đây.

"Anh nhanh ăn đi rồi còn đến công ty nữa. Hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng nên anh không được đến trễ đâu đấy." Nhẹ nhàng đặt thức ăn đến trước mặt người đàn ông, cậu định hôn lên má hắn nhưng một cái nghiêng nhẹ đầu sang bên của hắn khiến cậu khựng lại rồi chợt nhận ra mình vừa làm hành động không nên làm trong vô thức.

"Lại là cháo nấm và củ cải ngâm? Sao cậu không nấu món nào khác nhỉ? Tôi đã nói tôi không thích món cháo kia mà." Hắn không hiểu đầu óc cậu bị làm sao, đã rất nhiều lần hắn nói cho cậu nghe rằng hắn muốn ăn trứng rán và thịt nguội cho buổi sáng thế nhưng cậu dường như không nghe thấy hoặc nghe thấy nhưng lại không lưu lại trong tâm tư nên mỗi ngày cậu vẫn duy trì nấu món cháo nhàm chán này.

"Anh đừng giận, nếu anh không thích vậy từ mai em sẽ đặt bên ngoài đem đến nhé!" Khuấy nhẹ chén cháo trước mặt, cậu chầm chậm ăn lưng chừng chén rồi im lặng đứng dậy đi lên lầu thay đồ để chuẩn bị thay đồ đi làm.

{Flashback}

《 Cho cơn gió cuốn cô đơn ùa về
Từng dòng hồi ức em lặng thinh
Tự nhắm mắt để không thấy mình buồn đau

Lắm lúc thức giấc tìm hơi ấm thân quen hôm nao
Hay giấc chiêm bao thắt tim đau nghẹn ngào 》

~•°•☆•°•~

"Tới rồi đây, tới rồi đây.. em cẩn thận coi chừng nóng nhé. Cháo nấm và dưa chua của em, còn của anh là củ cải ngâm. Em nhanh ăn đi kẻo nguội rồi sẽ mất ngon." Chàng trai với nụ cười tựa như ánh sáng của mặt trời dịu dàng đặt tô cháo nóng trước mặt người yêu, với anh được nấu đồ ăn sáng cho cậu là một niềm hạnh phúc. Mặc kệ ai nói ra nói vào rằng nên để cho người ấy nấu cho anh mới phải, anh vẫn cứ thích nấu cho cậu thôi. Yêu là phải nâng niu nữa kia của mình, sao lại để họ mệt mõi vì ta được chứ.

"Anh cứ thế này sẽ chìu hư em mất, em cũng muốn học nấu ăn để nấu cho anh ăn." Giọng điệu mè nheo của cậu là âm thanh mà anh thích nghe nhất. Cậu biết là anh cố ý thức sớm, cố ý nấu cho cậu ăn mỗi ngày vì anh cưng chìu cậu nhưng cậu cũng muốn cưng chìu anh, cũng muốn cho anh hạnh phúc mà anh nên nhận được.

Anh - Thừa Lỗi năm nay vừa tròn 24 tuổi, là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của trường đại học danh giá Thanh Hoa, hiện tại anh đang theo học lên học vị tiến sĩ của ngành quản trị kinh doanh. Anh muốn nhanh chóng học cho xong để còn ra trường kiếm việc làm rồi lo cho cậu có được cuộc sống tốt hơn.

Còn cậu - Điền Gia Thụy năm nay cũng vừa tròn... ừm.... 19 tuổi. Là đàn em cùng khoa của anh.

Cơ duyên đưa lối đã cho anh và cậu được là người yêu của nhau sau mấy lần cả hai sinh hoạt trong CLB của khoa và sau khá nhiều lần cậu hậu đậu làm xảy ra chuyện rồi được anh dịu dàng giúp đỡ giải quyết hết mớ rắc rối đó.

Mấy đàn anh cùng khóa học với anh đều nói anh khô khan khó gần, không thích bất kì ai chạm vào mình thế nhưng đến khi cậu xuất hiện thì dường như những thói quen đó đã bị anh quẳng ra sau đầu. Anh luôn chủ động giúp đỡ cậu, luôn quan tâm cậu mỗi khi cả hai có cơ hội ở gần nhau.

Bạn hỏi là ai đã tỏ tình trước sao? Đương nhiên là cậu chứ còn ai nữa. Một người hướng nội như anh thì sao có thể trông mong là anh sẽ tỏ tình cơ chứ. Còn cậu, một cậu nhóc hướng lung tung đương nhiên phải chủ động giành lấy thứ mà mình yêu thích rồi.

Sau một năm yêu nhau cả hai quyết định dọn ra ở chung với nhau. Và sau đó đương nhiên là chuỗi ngày anh cưng chiều cậu đến tận mây xanh.

'Chúng ta sẽ hạnh phúc mãi có phải không anh?'

{End Flashback}

"Ừ thì... em chuyển cho tôi một ít tiền có được không? Tôi cần đi gặp khách hàng mà tài khoản của tôi..." Vừa đóng cúc áo xong, ngước lên nhìn cậu, thấy cậu im lặng mở to mắt nhìn hắn, cảm giác chột dạ khiến hắn bổng dưng ngắt ngứ: "Tôi thật sự là đi bàn công việc, nếu em không tin tôi, không muốn chuyển cho tôi thì thôi vậy."

"Năm mươi vạn đủ không anh? Hôm nọ em vừa chuyển cho anh chín trăm vạn nên hiện tại em không thể chuyển nhiều hơn được, ngân hàng không cho phép trong một tháng rút quá một ngàn vạn nên anh đừng giận em nhé!" Trong lúc nói cậu đã cho tay vào túi áo khoác rồi lấy ra điện thoại, thực hiện các bước chuyển tiền cho hắn xong cậu bình thản nhìn hắn.

Những thứ có thể dùng tiền để giải quyết đều không được xem là vấn đề.

Brừm... brừm

Chiếc ferrari phiên bản giới hạn của năm nay lăn bánh ra khỏi căn biệt thự sang trọng hướng đến nơi mà cứ ngỡ là công ty rồi bắt đầu một ngày làm việc mới thì lại rẽ qua nơi cách nơi làm viêc hai khu phố. Nơi mà có người đang chờ đợi chủ nhân của chiếc xe kia.

Bảo vệ dường như rất quen thuộc với người đàn ông này, dường như sự xuất hiện của người đàn ông ở nơi đây diễn ra rất thường xuyên khiến cho bảo vệ gần như coi hắn là cư dân của nơi đây.

"Tề tổng, chào buổi sáng. Lại đến gặp cô Lư ạ?" Bảo vệ cười cười cúi đầu chào người đàn ông kia.

"Đúng vậy, hôm nay đến phiên anh trực ca sáng sao? Cầm lấy mua gì đó ngon ngon mà ăn, phải ăn ngon thì mới có sức làm việc được." Nói rồi móc ra vài tờ Mao chủ tịch đưa cho anh bảo vệ kia rồi cất bước đi thẳng vào thang máy, bấm số tầng quen thuộc, đến căn phòng quen thuộc, gặp người mà người đàn ông mong nhớ mỗi ngày.

Cốc! Cốc! Cốc!

"Tới ngay đây, đừng nóng vội vậy chứ. Ôi anh yêu, em chờ anh mãi. Mau vào đây đi anh." Mở cửa ra nhìn thấy người đến là người đàn ông ấy, cô nàng với bộ váy lụa mỏng xuyên thấu vội túm lấy cà vạt của người đàn ông rồi kéo hắn vào trong.

Quần áo rơi đầy đất, hai cơ thể quấn lấy nhau đi vào phòng ngủ. Người đàn ông dường như hóa thành mãnh thú, dày vò nhào nặn cô nàng không hề nương tay. Sau khi lăn qua lăn lại cô nàng, cả hai ôm lấy nhau thầm thì tâm sự.

"Anh Quốc Thái, hôm nay anh quá đáng lắm nhé, làm em mệt như vậy. Xấu xa." Nũng nịu dụi mặt vào bờ ngực rắn rõi kia, cô nàng mặt mũi chưa vơi đi thần sắc ngập mùi tình dục mè nheo với người nọ

"Ngoan, túi chanel mẫu mới nhất mà em thích anh đã mua cho em rồi, giờ đang để dưới cốp xe. Lát nữa em theo anh xuống đó lấy nha." Tay người đàn ông liên tục nhào nặn hai khỏa đào căng mộng trước người cô nàng, không hề rảnh rang khi đáp lại cô.

"Anh Quốc Thái, người kia nhà anh không phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta đấy chứ? Em sợ bị đánh ghen lắm ấy. Anh sẽ bảo vệ em đúng không?" Ngước gương mặt không mấy xinh đẹp lên nhìn người đàn ông, cô - nữ diễn viên đang được công ty lẫn các nhà đầu tư o bế giao cho vô số vai chính - Lư Dục Hiểu.

"Em cứ yên tâm, cậu ta ngu ngốc lắm. Lời anh nói ra cậu ta hoàn toàn tin theo mà không hỏi lại bao giờ. Sáng nay anh vừa bảo cậu ta chuyển tiền cho anh, cậu ta không nói hai lời chuyển ngay đấy thôi. Ai lại không nhìn ra cậu ta mê đắm anh kia chứ." Nở nụ cười đắc thắng Tề Quốc Thái nhớ lại dáng vẻ dịu ngoan phục tùng của cậu hồi ban sáng.

Hai con người ôm lấy nhau trong lớp chăn dày mà không hề nhận ra ở đối diện chiếc giường đôi kia là cái đồng hồ treo tường ẩn hiện một đốm đỏ nhỏ từ camera lỗ kim đang âm thầm ghi lại mỗi một giây của cả hai. Còn nơi mà những thước phim đó truyền về thì... là thế đó.

Nơi nào đó, nhẹ gấp lại chiếc laptop. Thở ra một hơi, sau đó cậu quay lại với công việc đang dang dỡ. Cậu cần phải mạnh mẽ để còn che chở cho một người. Đợi người ấy ổn định là cậu có thể làm theo ý định mà cậu đang ấp ủ rồi.

'Em nhớ anh lắm, sao anh không về gặp em dù chỉ một lần!'

'Anh giận em sao? Hay anh ghét em rồi cho nên mới không thèm về thăm em?'

《 Từng dòng hồi ức như từng mũi dao
Xé nát kỉ niệm hằn dấu vết trong tim
Rồi em bật khóc trong đêm với nỗi tuyệt vọng 》

---------------

{Flashback}

Bầu trời đầy hoa đào xinh đẹp, không khí tràn ngập mùi thơm của hoa, đây đúng là nơi thích hợp dành cho các cặp đôi yêu nhau đến để hẹn hò

"Gia Thụy em lại đây, đứng đây nha để anh chụp cho em một bức ảnh thật đẹp nha." Khẽ chỉnh lại tóc cậu, Thừa Lỗi ánh mắt loan loan hạnh phúc khi nhìn người anh yêu.

"Chúng ta chụp cùng nhau đi anh, em muốn lưu lại khoảnh khắc hạnh phúc của tụi mình, để sau này con chúng ta lớn thì mình có thể kể cho con nghe thời còn trẻ baba của chúng đã hạnh phúc đến nhường nào." Thừa Lỗi nào có thể từ chối yêu cầu đến từ cậu. Anh nhìn quanh, nhờ một du khách gần đó đến giúp cả hai chụp ảnh.

"Ba mẹ em sẽ chấp nhận người con rễ như anh chứ? Liệu họ có chấp nhận cho em tiếp tục ở bên một người như anh không?" Hôn nhẹ lên trán cậu Thừa Lỗi dường như rất suy tư trước việc bị ba mẹ cậu phản đối.

"Sẽ không đâu, ba mẹ thương em lắm, họ cũng sẽ thương cả anh. Chỉ cần anh thật lòng yêu chỉ mình em thì ba mẹ em sẽ không nói gì cả đâu." Dùng cả hai tay ôm cứng lấy eo anh, cậu mỉm cười hạnh phúc nhìn vào máy ảnh và không hề nhận ra khoảnh khắc đèn plash lóe lên có một đôi mắt tràn đầy yêu thương đang nhìn cậu không chớp mắt. Ước gì khoảnh khắc hạnh phúc này kéo dài mãi. Ước gì anh và cậu có thể dùng cái ôm này để giữ lấy nhau cả đời.

"Anh yêu, nhìn xem này. Chúng ta đúng là định mệnh của nhau anh nhỉ. Đến nốt ruồi mà cũng giống nhau này. Thích thật đó." Nhận lại điện thoại từ tay người du khách đã chụp ảnh giúp anh và cậu, cậu phóng to ảnh ra để nhìn và rồi phát hiện ra bên má phải của anh có hai nốt ruồi đối xứng với nhau, còn cậu thì ở bên sườn mặt bên trái cũng có hai nốt ruồi y hệt như vậy.

Thừa Lỗi cưng chiều xoa tóc cậu. Cậu luôn luôn thích thú sau khi tìm ra được điểm gì đó mà cậu cho là anh và cậu giống nhau. Và dường như ngày qua ngày anh lại càng yêu cậu nhiều hơn mất rồi.

《 You are my sunshine
My only sunshine
You make me happy
When skies are gray
You'll never know, dear
How much I love you
Please don't take
My sunshine away 》

{End Flashback}

---------------

Mây mưa cùng nhau xong, Tề Quốc Thái ung dung ôm Lư Dục Hiểu đi xuống lầu. Mở cốp xe rồi lấy ra chiếc túi mà diễn viên Lư yêu thích sau đó lại hôn tạm biệt tiểu tình nhân xinh đẹp Tề Quốc Thái mới thong thả lên xe để lái đến công ty.

Đối với việc hắn đi trễ, bảo vệ của công ty gần như nhắm mắt xem như không thấy gì, bởi vì bọn họ biết hắn là người yêu của chủ tịch công ty vậy nên không ai dám nói gì hắn.

Ném xâu chìa khóa cho một bảo vệ gần đó để người đó thay hắn đem xe vào gara, Tề Quốc Thái vừa huýt sáo vừa ngạo nghễ đi vào công ty.

Tiếp tân nhìn thấy hắn liền nhanh chóng cúi đầu chào, sau đó nhỏ giọng thông báo với hắn rằng chủ tịch đang chờ hắn ở trong phòng, mong hắn có thể nhanh chóng lên gặp ngài chủ tịch.

Hắn gật đầu biểu thị đã rõ rồi thản nhiên dùng thang máy riêng của chủ tịch để đi lên gặp vị chủ tịch kia.

Bước vào phòng của cậu, hắn đi đến sô pha, hất vạc áo vest ra sau hắn ngồi phịch xuống rồi gác chân phải lên chân trái, tay vắt ngang trên lưng sô pha rồi bình thản nhìn cậu để chờ xem cậu định nói gì với hắn.

"Quốc Thái, không phải sáng nay em đã nói với anh rồi sao? Hôm nay công ty chúng ta có cuộc họp quan trọng, sao anh lại đến trễ?" Gia Thụy đi đến ngồi vào sô pha đơn ở gần đó nhỏ giọng hỏi chuyện hắn.

"Cũng chỉ là mấy cuộc họp vặt vảnh, không có tôi cũng có sao đâu. Mọi việc vẫn đâu vào đấy, kế hoạch vẫn thực hiện, hợp đồng vẫn kí kết không phải sao?" Thái độ của hắn khó chịu thấy rõ.

Thế nhưng Gia Thụy vẫn dịu giọng nói với hắn.

"Hôm nay là cuộc họp thường niên, ai cũng phải có mặt, sao anh lại có thể nói có anh hay không cũng không sao như vậy chứ. Quốc Thái, anh là giám đốc đấy anh có biết không?" Gia Thụy nhíu mày nhìn hắn. Cậu muốn nổi điên với hắn, muốn to tiếng mắng chửi hắn nhưng khi nhìn vào gương mặt có bảy phần giống người kia thì cậu lại không đành lòng làm vậy.

Đúng lúc này trợ lí Trương sau khi gõ cửa xong thì bước vào.

"Chủ tịch, cố chủ tịch Dương đến tìm ngài. Ngài ấy đang chờ ngài ở phòng tiếp khách, xin hỏi..." Trợ lí Trương bỏ dỡ câu nói để chờ chỉ thị từ cậu

"Mang cho ngài ấy ly long tĩnh loại tốt nhất của chúng ta, tôi còn vài việc cần nói với giám đốc Tề, nói xong tôi sẽ qua sau." Sau khi trợ lí Trương gật đầu ra hiệu đã rõ rồi đóng cửa đi ra thì Gia Thụy lại quay sang Tề Quốc Thái.

"Em đã dời cuộc họp vào cuối tuần này. Lần này anh không được đến trễ nữa đâu nhé. Giờ em có việc phải đi rồi, anh về phòng của anh đi, trưa nay chúng ta sẽ đến nhà hàng Blossom dùng bữa trưa. Anh đi đi." Gia Thụy đứng yên chờ Tề Quốc Thái ra ngoài.

Biết là cậu không muốn bản thân ở trong phòng cậu quá lâu nên hắn đứng lên, hai tay cho vào túi quần rồi ngạo nghễ bước ra ngoài. Gia Thụy cùng trợ lí Trương ngay lúc đó cũng nhanh chóng rời đi để gặp cố chủ tịch Dương mà không hay biết rằng kẻ cứ ngỡ đã quay lại phòng giám đốc của hắn giờ phút này lại lén lút quay trở lại phòng cậu.

'Rốt cuộc là cậu đang giấu diếm điều gì hả? Vì sao không muốn tôi ở trong này khi không có cậu? Vì sao luôn đề phòng tôi khi tôi bước vào đây? Vì sao năm lần bảy lượt nhẫn nhịn tôi như vậy, hôm nay tôi nhất định phải tìm cho ra nguyên nhân của những việc kia.'

Tề Quốc Thái lục lọi cả phòng cậu. Hắn hoàn toàn không tìm thấy gì nơi kệ sách, cũng không thấy gì trong mấy ngăn tủ của bàn làm việc.

"Chỉ còn trên bàn nữa là xong, mình phải tìm cho ra trước khi cậu ta quay lại mới được."

Văn kiện không có gì lạ. Laptop cũng không có gì. Khung ảnh cũng bình thường nốt.

Ngay khi hắn nghĩ không có gì là bất thường trong căn phòng này thì ở góc khuất sau chồng văn kiện cao ngất kia có một góc của khung ảnh bị lộ ra. Hắn đưa tay lấy ra khung ảnh ấy, bên trong khung ảnh là bức ảnh của Điền Gia Thụy cậu cùng một chàng thanh niên ước chừng khoảng 25 tuổi. Trong ảnh Điền Gia Thụy nhìn vào máy ảnh cười thật tươi còn chàng trai kia thì đang quay sang nhìn cậu với đôi mắt đầy yêu thương cùng nụ cười ngọt ngào tràn đầy hạnh phúc. Và đó sẽ chỉ là một bức ảnh bình thường nếu như hắn không quá chú tâm nhìn vào gương mặt của chàng trai đang choàng lấy vai của Điền Gia Thụy kia. Gương mặt ấy cùng gương mặt của hắn có đến bảy tám phần giống nhau. Và thứ khiến hắn tức giận là nốt ruồi trên má chàng trai kia và hắn là giống nhau như đúc. Chả trách.... chả trách cậu luôn luôn đòi nằm phía ngoài cửa sổ dù cho sáng ra cậu luôn là người dậy trước. Vốn dĩ hắn nghĩ cậu làm vậy là vì không muốn ánh nắng buổi sáng làm hắn thức giấc nếu hắn bị rọi trúng, hôm nay sau khi nhìn thấy bức ảnh này, cuối cùng hắn cũng đã hiểu nguyên nhân thật sự của vấn đề kia. Ra là muốn nhìn ngắm nốt ruồi trên mặt hắn sao? Muốn thông qua hắn để nhớ người xưa sao? Được lắm... hay lắm... đã thế hắn sẽ hủy đi nốt ruồi kia. Xóa sạch nó, để xem cậu còn có thể mượn hắn để nhớ người xưa nửa không.

--------------

{Flashback}

Tút...tút....tút... hiện tại tôi không thể nghe máy, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp tôi sẽ gọi lại ngay khi có thể, cảm ơn.

"Em đang ở đâu thế Gia Thụy? Anh sắp xong rồi, anh qua đón em nhé." Kẹp điện thoại vào tai bằng vai phải, Thừa Lỗi tranh thủ dọn dẹp vật dụng cá nhân trước khi chuẩn bị cùng cậu đi thử đồ cưới.

Sau ba năm yêu đương, ba mẹ cậu ngỏ ý cho cả hai lấy nhau, họ muốn anh quản lí việc học cho cậu, muốn anh giúp cậu trưởng thành hơn và hơn hết là nếu không ở cạnh anh cậu sẽ thường xuyên lâm vào cảnh ngẩn ngơ của kẻ si tình, nhưng nếu để cậu qua ở cùng anh mà không có danh phận thì thiệt thòi cho cậu quá. Thế nhưng trên tất cả, họ nhìn thấy và cảm nhận được sự chân thành cũng như tình yêu anh dành cho cậu là hoàn toàn chân thật. Vậy nên ba mẹ Điền mới quyết định giao con trai cưng của mình cho anh. Bọn họ đã mua nhà riêng cho cả hai, cũng đã trang hòang xong xuôi, chỉ chờ ngày cưới đến sẽ để cả hai chính thức dọn vào ở cùng nhau

"Bận đi đâu mà gấp gáp vậy Thừa Lỗi?" Giáo sư nhìn anh gấp gáp dọn đồ mà tò mò không biết anh định đi đâu.

"Em đi đón người yêu ạ, hôm nay chúng em có hẹn đi thử đồ cưới thầy ạ." Ánh mắt anh tràn đầy hạnh phúc không thể khống chế. Tình yêu của anh may mắn đơm hoa, hạnh phúc lại êm ả cập bến thì hỏi sao anh lại không vui cho được.

Ra đến nhà xe, sau khi mở cửa xe ngồi vào thì điện thoại anh chợt reo lên. Nhìn thấy tên người hiển thị là mẹ của cậu, anh nhanh chóng để đồ dùng sang bên rồi bắt máy ngay thì...

"Thừa Lỗi, Gia Thụy... Gia Thụy thằng bé...bị người ta bắt đi rồi. Mấy tên bắt cóc thằng bé.. vừa.. vừa gọi cho ba mẹ. Bọn chúng đòi hai mươi tỷ mới chịu thả thằng bé ra, nhưng mà nhà chúng ta... làm sao kiếm ra ngần ấy số tiền cơ chứ. Giờ phải làm sao đây con?" Mẹ Điền vừa nói vừa khóc, gia đình bà có mỗi Gia Thụy là con, giờ con bị bắt đi mà kẻ bắt thằng bé còn đe dọa nếu báo cảnh sát thì sẽ giết thằng bé. Vợ chồng bà giờ chẳng biết nên làm sao nên mới phải gọi cho Thừa Lỗi để nhờ anh tính giúp.

"Ba mẹ bình tĩnh đã, con sẽ qua chỗ hai người ngay." Nói rồi anh nhấn ga hết mức để chạy đến Điền gia nhanh nhất có thể.

Sau khi anh đến nơi thì mẹ Điền ngay khi nhìn thấy anh đã ôm lấy anh mà khóc nức nở. Sáng nay con trai bà còn định đi tìm anh để cả hai cùng đi thử đồ cưới, sau khi cậu đi được tầm 30 phút thì gọi điện về nhà. Bà cứ nghĩ cậu để quên gì đó định nhờ bà mang sang. Nào ngờ người bên kia đầu dây lại là một người xa lạ. Nghe đối phương nói chuyện có thể nhận ra chúng đã theo dõi Gia Thụy con bà đã lâu. Sau khi đe dọa xong chúng liền muốn 20 tỷ thì mới chịu thả cho con bà về, còn nếu không thì vợ chồng bà chờ nhặt cái xác không nguyên vẹn của con mình đi

Nghe bà kể lại Thừa Lỗi lòng nóng như lữa đốt, anh đi qua đi lại quanh nhà, tay cứ liên tục bóp trán hòng cố gắng suy nghĩ được cách gì vẹn toàn nhất trước khi phải báo cho cảnh sát. Chợt anh nhớ ra một chuyện.

"Ba, mẹ, con nghĩ con có cách tìm ra Thụy Thụy rồi."

"Cách gì vậy A Lỗi? Có thật là con có thể cứu thằng bé thoát ra an toàn không?" Ba Điền đứng bật dậy khi nghe anh nói. Điền Hoa Dương mấy mươi năm ở trên thương trường nhưng giờ đây khi con ông rơi vào cảnh bị kẻ xấu bắt giữ thì ông lại không thể dùng mấy mươi năm kinh nghiệm đó để giúp con thoát ra được. Nỗi lòng cha mẹ khi con bị bắt mà bản thân không giúp được gì nó đau đớn biết nhường nào.

"Ba bình tĩnh đã, đừng quá xúc động sẽ lên cơn đau tim mất, mấy hôm trước Thụy Thụy có nghịch ngợm tải về phần mềm giám sát ẩn cho điện thoại của con và em ấy. Em ấy còn chia sẽ định vị cho con nữa. Con nghĩ giờ có lẽ bọn bắt cóc chưa biết được việc này đâu nên là con sẽ dựa theo định vị của điện thoại chạy đến nơi em ấy đang bị nhốt rồi sẽ tìm cách cứu em ấy ra." Nói rồi anh lôi điện thoại ra rồi bắt đầu thao tác tìm kiếm định vị trên điện thoại của cậu.

Anh thật không ngờ việc cậu làm trong lúc rảnh rỗi lại đang giúp anh tìm cậu trong hoàn cảnh nguy cấp như lúc này.

Trời cao đã không phụ lòng người tốt, anh đã tìm ra vị trí của cậu nhưng trước khi đi ba Điền vẫn nhất quyết yêu cầu anh sao chép lại địa điểm kia rồi gửi cho ông. Thừa Lỗi không thể làm gì khác hơn là đưa lại cho ông địa chỉ rồi mới rời đi. Đợi khi anh đi được tầm nửa giờ thì ông đã gọi báo cảnh sát và cũng trình lên địa chỉ mà Thừa Lỗi đã đưa cho ông, ông không thể bỏ qua cho kẻ đã làm hại con ông. Nhưng ông cũng không ngờ được hành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net