CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu có biết lý do mà tớ thay đổi không, Tiffany?! Đó là vì tôi yêu cậu!!

Tiffany khinh ngạc, trợn mắt nhìn Taeyeon. Cậu ấy vừa nói gì vậy?? Yêu cô sao??

Nhìn biểu hiện của Tiffany, Taeyeon cũng biết được câu trả lời cô ấy dành cho cậu là gì rồi. Cậu đã biết được kết quả sẽ như vậy, nhưng sao lòng ngực vẫn đau thế này?? Taeyeon bật cười, cậu như điên loạn, ngước mặt lên trời cố để những giọt nước mắt chảy ngược vào trong.

-Tớ biết cậu sẽ rất bất ngờ!! Nhưng mà  Tiffany, kẻ đã cướp mất thứ tôi trân trọng nhất sẽ phải lãnh hậu quả của nó!! Cho dù là ai đến cầu xin đều vô dụng!!

-Taeyeon... cậu có thể bình tĩnh lại mà suy nghĩ cách khác, đâu cần phải làm những chuyện tàn ác như vậy!!

Tiffany hoang mang, cô đưa tay ra định nắm lấy cánh tay Taeyeon nhưng cậu ấy lại lùi lại. Cô không muốn nhìn thấy Taeyeon vì tình yêu mà trở nên mù quáng như vậy.

-Cậu đang cầu xin cho Choi Siwon hay sao?? Từ khi cậu cùng anh ta kết hôn thì Kim Taeyeon khi xưa cậu quen đã chết rồi!! Cậu có thể nhắm mắt làm ngơ thì tôi sẽ vẫn xem cậu là bạn, là người tôi yêu nhất. Nếu cậu có giúp đỡ cho anh ta thì chúng ta cũng sẽ là kẻ thù của nhau!!

Tiffany bật khóc, cô liên tục lắc đầu. Gương mặt hiện rõ sự đau lòng, Taeyeon của cô!! Tại sao lại thành ra như vậy?? Trong lúc Taeyeon vẫn đang tức giận trong chính thù hận của bản thân, cô nhanh chân chạy đến ôm chặt cậu ấy. Chỉ mong sẽ giúp xoa dịu nỗi đau trong lòng Taeyeon.

-Taeyeon... đừng như vậy nữa... tớ sẽ đau lòng lắm!! Tớ không ngăn cậu hận Siwon, nhưng đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy. Tớ sẽ luôn bên cạnh cậu mà!!

Taeyeon do dự, cánh tay đưa lên rồi buông xuống, rất lâu mới đáp lại cái ôm của Tiffany. Cậu bật khóc trên vai của cô, cậu hiện giờ như cô gái nhỏ yếu đuối, tận hưởng hơi ấm của người yêu. Thời khắc này là đã quá đủ với Taeyeon rồi.

Chỉ cần Tiffany ở bên, Taeyeon sẽ không bao giờ hối hận với những việc mình làm.

-Tiffany, tôi muốn hỏi cậu một chuyện!!

-Chuyện gì??

-Cậu... có bao giờ.... yêu tôi chưa??

Lại một khoảng không im lặng bao trùm cả hai sau câu hỏi của Taeyeon. Cô gái trong lòng cậu bất động không trả lời. Điều đó khiến Taeyeon cảm giác như chết đi vậy. Đủ rồi, cậu hiểu hết rồi!

-Tớ...

-Không cần trả lời nữa, nhiêu đó là được rồi!! Điều đó đã không còn quan trọng nữa rồi!! Cứ xem như tớ như hỏi gì đi!

Muốn nghe nhưng sợ bản thân không thể chịu nổi. Thôi thì cứ duy trì mối quan hệ như hiện tại sẽ tốt hơn. Sẽ không có ràng buộc gì giữa cả hai, mọi thứ cứ để như lúc trước, Tiffany sẽ không khó sử, riêng Taeyeon sẽ không phải chịu thêm bất kỳ nỗi đau nào nữa.

...

Đã hai tháng trôi qua sau vụ việc tối hôm đó. Taeyeon và Tiffany vẫn vui vẻ như mọi ngày, quan hệ cũng tốt hơn trước rất nhiều.

Cuối tuần nào, Taeyeon cũng đều dẫn Tiffany đi chơi, cắm trại. Thời gian hai tháng thật sự rất đáng nhớ, và hạnh phúc. Nó như 6 năm trước, một Kim Taeyeon lạnh lùng với mọi người nhưng luôn yêu thương, chiều chuộng một Tiffany Hwang vô tư, hồn nhiên. Không có hận thù, không có đau khổ. Chỉ là tiếng cười và niềm vui bất tận. Nhưng có một điều luôn khiến Taeyeon không vui, chính là thân phận của cậu và Tiffany. Họ vẫn là bạn thân, nhưng cử chỉ và hành động lại vượt xa mức tình bạn. Có thể nói giữa hai người rất là mập mờ.

Nhưng đó chỉ là tạm thời, chẳng có cuộc vui nào là mãi mãi. Biển yên ắng là dấu hiệu cho những cơn sóng lớn chuẩn bị ập đến.

Taeyeon dọn dẹp lại giấy tờ trên bàn làm việc rồi rời khỏi công ty. Cậu bước ra ngoài chuẩn bị lấy xe về nhà thì từ đâu chiếc xe màu đen sang trọng đậu ngay trước mặt cậu.

Từ trên xe, người đàn ông lớn tuổi váng vẻ nghiêm nghị đi về phía cậu. Taeyeon nhíu chặt mày, linh cảm không tốt khi người đó xuất hiện.

-Quản gia Lee, ông đến đây làm gì??

-Ông bà chủ cho gọi cô về!! Thưa cô chủ!!

Quản gia Lee kính cẩn cúi đầu trước Taeyeon. Ông là quản gia của bố mẹ Taeyeon, ông sẽ không xuất hiện nếu không có việc quan trọng.

Nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng Taeyeon cực kỳ lo lắng. Cậu thở dài bước vào xe mà không hỏi gì thêm. Nếu cậu cố ý không nghe theo chắc chắn ba mẹ cậu sẽ dùng biện pháp khắc nghiệt hơn để lôi cậu về chứ không phải kêu người mời cậu về như vậy.
.
.
.
.

Chiếc xe dừng trước ngôi biệt thự xa hoa, tiếng còi xe vang lên lập tức người làm chạy ra mở cửa. Chạy thêm một đoạn nữa, chiếc xe mới dừng trước cửa lớn.

Vệ sĩ chạy đến mở cửa xe giúp Taeyeon, cậu lạnh lùng lướt qua từng người đi thẳng vào bên trong phòng khách.

Người đàn ông lớn tuổi đang cầm tờ báo chăm chú đọc, thần thái uy nghiêm của một vị chủ tịch tập đoàn lớn. Và người phụ nữ bên cạnh, trên người toát ra vẻ uy quyền và sang trọng, từ tốn thưởng thức ly trà do người làm mang ra.

Taeyeon khẽ thở dài nặng nề, từng bước dứt khoác bước đến trước mặt hai người.

-Ba... mẹ..!!

-Ngồi xuống đi!!

Người đàn ông gấp lại tờ báo, nghiêm nghị nhìn Taeyeon, vợ ông bên cạnh cũng đặt tách trà xuống bàn, gương mặt cũng không mấy vui vẻ khi con gái họ lâu lắm mới quay về nhà.

-Hai người cho gọi con về nhà làm gì ạ??

Đối mặt với hai người trước mặt, Taeyeon cảm tưởng như ngũ hành sơn đang đè lên người cậu, đó là lý do vì sao cậu phải sống bên ngoài và rất ít khi trở về nhà.

-Con không nhớ hai ông bà già này sao??

-Dạ không phải ạ!! Tại gần đây con rất bận!!

-Là bận công việc hay là bận làm ra những chuyện bại hoại gia phong!!

-Ba... ba đang nói gì vậy??

Taeyeon trợn mắt nhìn ba mình, không lẽ ông biết được chuyện của cậu và Tiffany. Nhưng không có ai biết được chuyện của cậu ngoài Yuri và tên Choi Siwon kia.

-Con giải thích làm sao với những tấm hình này!!

Ông Kim quăng ra trước mặt Taeyeon rất nhiều hình. Từ hình của Choi Siwon gửi đến cho đến những tấm hình trong hai tháng cậu cùng Tiffany bên nhau.

Khẽ nắm chặt tay, trong lòng Taeyeon cực kỳ tức giận, chỉ muốn chạy đến giết chết tên Choi Siwon kia, anh ta dám gửi nó đến cho ba mẹ cậu, vậy thì hắn không cần sống nữa rồi.

-Là Choi Siwon đã gửi cho hai người!!

Dáng vẻ Taeyeon không còn sợ sệt như lúc nãy nữa. Gương mặt lạnh lùng cùng đôi mắt căm thù, sau khi xong việc cậu sẽ cho Choi Siwon biết thế nào là động nhằm ổ kiến lửa.

Nhưng trong lòng Taeyeon thật sự lo lắng, nếu như ba mẹ cậu biết chuyện chắc chắn Tiffany sẽ gặp chuyện. Taeyeom sẽ không để nó xảy ra!

-Con còn dám lên tiếng!! Cậu ta đến tận nhà đưa những tấm hình này, đòi chúng ta 30 triệu!! Đó là số tiền nhỏ, ta không tiếc nhưng nếu ta không đưa hắn có thể đăng những tấm hình này lên báo. Con có biết Kim thị sẽ bị con làm ảnh hưởng. Cho dù con không cần danh tiếng cũng không nên làm mất thanh danh của ta!!!

Ông Kim tức giận mắng Taeyeon một trận, bà Kim bên cạnh cũng hốt hoảng giúp chồng mình bớt giận. Bà quay sang cậu giọng điệu ôn tồn nhưng nghe thì giống như là ra lệnh.

-Taeyeon, ta khuyên con nên dừng lại cái tình cảm sai trái này. Chuyên tâm vào công việc! Con còn trẻ, đó chỉ là cảm xúc nhất thời, một thời gian con sẽ quên đi!!

-Mẹ.. mẹ không hiểu!! Đó là tình cảm chân thật, không phải nhất thời! Con yêu cô ấy, con sẽ không bao giờ từ bỏ!!

-Mày dám cãi lời ông bà già này thì đừng xem chúng ta là cha mẹ nữa!!! Ta không có thứ con gái bệnh hoạn như mày!!!

Taeyeon dứt khoát đứng dậy, đôi mắt ngấn nước nhìn ông bà Kim. Nắm chặt hai tay, cậu quỳ xuống trước mặt họ.

-Ba, mẹ...!!! Từ nhỏ, con luôn nghe lời hai người. Hai người bắt con học kinh tế, con đã nghe theo. Hai người bắt con về quản lý Kim thị, con cũng đã làm rất tốt!! Con chưa bao giờ cầu xin hai người thứ gì, con chỉ mong hai người chấp nhận cho con yêu Tiffany! Nhưng hai người đã không đồng ý... con xin lỗi vì làm đứa con bất hiếu. Hai người cứ xem con gái hai người đã chết rồi!!

Taeyeon cúi lạy ông bà Kim. Cúi mặt xuống đất rất lâu, cậu mới đứng dậy dứt khoát quay lưng chạy ra khỏi Kim gia.

-Kim Taeyeon!! Mau đứng lại cho ta!!

-Ông à!!

Ông Kim vì quá tức giận mà khí huyết không thông, ông ôm lấy ngực trái của mình mà ngất xỉu. Bà Kim hốt hoảng đỡ lấy chồng mình, người làm luýnh quýnh gọi cứu thương.
.
.
.
.
.

Yuri chạy thật nhanh trên đường, mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Cậu dừng chân tại quán ăn ven đường, bước chầm chậm vào bên trong, ánh mắt cậu hiện rõ sự lo lắng và hoang mang khi Taeyeon ngồi ở một góc, đầu gục lên gục xuống, uống liên tục không ngừng.

-Hey, Yuri!! Cậu đến rồi, nào uống cùng tớ!!

Yuri giựt lại ly rượu trên tay Taeyeon, cậu ta đã uống được bao lâu rồi?? Trên bàn rất nhiều chai rỗng còn thức ăn thì chưa ai đụng đến, Kim Taeyeon định giết bao tử mình hay sao??

-Có chuyện gì vậy?? Tại sao lại uống say như vậy??

Lúc Taeyeon gọi cho Yuri, giọng cậu ấy hình như là say rồi, còn có tiếng nấc nghẹn nữa. Yuri nghĩ Taeyeon đã khóc và phải có chuyện gì lớn lắm cậu ấy mới khóc. Và chuyện đó chắc chắn là liên quan đến Tiffany.

-Ba mẹ tớ... họ đã biết rồi...

-Cậu và Tiffany sao??

Taeyeon gật gù, cầm lấy ly rượu tiếp tục uống.

Yuri nhìn bộ dạng của Taeyeon mà thở dài. Cậu ấy thật sự chịu quá nhiều áp lực và đau khổ, làm con nhà gia giáo cũng không hẳn là tốt. Yuri lấy một cái ly khác rồi tự rót rượu vào.

-Cậu muốn làm gì??

Yuri nhấp môi, cậu không dám uống nhiều. Nếu không về nhà, Jessica sẽ đá cậu ra sofa ngủ.

-Trước tiên, tớ sẽ cho Choi Siwon biết thế nào là không có mắt nhìn! Tớ nghĩ cậu đã biết nên làm gì rồi, phải không???

-Ừm... vậy còn ba mẹ cậu??

-Họ không muốn nhận tớ nữa. Tớ nghĩ chờ họ nguôi giận sẽ về xin lỗi sau! À mà, cậu giúp tớ cử người bảo vệ Fany, tớ sợ họ sẽ gây bất lợi cho cô ấy!

-Được rồi, Taeyeon!! Đừng uống nữa, cậu say quá rồi!!

Yuri một lần nữa muốn giựt lại ly rượu trên tay Taeyeon, nhưng cậu ấy đã biết trước mà né đi.

-Kwon Yuri, nếu cậu là bạn tớ thì hãy uống cùng tớ hôm nay. Nếu cậu sợ Jessica thì hôm nay đến nhà tớ ngủ, mai về nhà vẫn còn kịp!

Yuri đặt tay lên trán mà tiếp tục thở dài. Xem như hôm nay cậu không thể thoát rồi.

-Nào, uống đi!!

...

Tiffany mang giày vào chuẩn bị đi làm. Cô kiểm tra lại túi xách của mình và chắc chắn là không để quên chìa khóa nhà mới an tâm mở cửa.

Cô bất ngờ khựng lại khi nhìn thấy người phụ nữ sang trọng quý phái trước mặt, phía sau bà ấy còn có hai vệ sĩ theo cùng. Tiffany e dè lên tiếng.

-Cho hỏi... bác tìm ai ạ??

-Cô là Tiffany Hwang???
.
.
.
.

Tiffany cúi đầu, không dám ngước lên nhìn người phụ nữ trước mặt. Ngồi trước bà ấy quả thật rất áp lực, bởi ngoại hình sang trọng và cả gương mặt lạnh lùng rất giống với Taeyeon.

Bà Kim im lặng rất lâu, nhìn Tiffany đánh giá. Trong lòng rất hài lòng với ngoại hình xinh đẹp và nữ tính của cô, nhưng đó chỉ là vẻ bên ngoài. Phụ nữ đã có chồng nhưng lại qua lại với Taeyeon làm những chuyện mất mặt đến gia đình dù đẹp đến đâu cũng là người không ra gì.

-Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề không vòng vo!!

-Dạ, bác cứ nói!

-Cô hãy rời xa Taeyeon, tôi sẽ cho cô một số tiền, rời xa con bé càng xa càng tốt!!

Tiffany lúc này mới ngẩng mặt nhìn bà Kim. Người phụ nữ này tuy là mẹ của Taeyeon nhưng tính tình lại chẳng ấm áp như cậu. Trong lòng rung sợ nhưng Tiffany vẫn kiên quyết nói.

-Cảm ơn Kim phu nhân!! Nhưng cháu không dám nhận tiền của bác, còn việc rời xa Taeyeon... xin lỗi, cháu không làm được!!

-Hai đứa con gái, làm sao có thể ở cùng một chỗ!! Và cô cũng là người đã có chồng, cô làm như vậy không nghĩ đến chồng cô và gia đình cô hay sao??

Tiffany khẽ cắn môi suy nghĩ. Về Siwon, thực chất cô đã không còn yêu anh ấy từ lâu nhưng vẫn cảm thấy có lỗi vì đã phụ anh ấy, nhưng còn gia đình cô. Họ sẽ như thế nào??

-Kim thị còn phải kinh doanh, tôi không muốn vì chuyện của cô và Taeyeon mà ảnh hưởng. Chúng tôi chỉ có một mình con bé là con, tôi không muốn nó rơi vào những chuyện bệnh hoạn này!!

-Kim phu nhân!! Người nói thế nào là bệnh hoạn?! Tình yêu là không có sai, mọi người yêu nhau là xuất phát từ trái tim của mình. Ai cũng có quyền yêu, chẳng ai có quyền ngăn cấm tình yêu của bọn cháu!!

-Tôi chỉ là muốn tốt cho Taeyeon! Nếu cô nghĩ cho nó thì tốt nhất nên rời xa nó!!

-Bác nói bác muốn tốt cho Taeyeon! Nhưng thật ra bác chẳng biết cậu ấy nghĩ gì, cần gì và muốn gì!! Bác chỉ là đang muốn bảo vệ cái sự nghiệp của bác!!!

-Tiffany!!! Tôi đã hết lời khuyên cô nhưng cô vẫn không nghe! Tôi cho cô thời hạn ba ngày, cô phải rời xa Taeyeon, nếu không gia đình cô sẽ không được yên ổn đâu!!

Bà Kim tức giận ra về sau câu cảnh cáo dành cho Tiffany. Cô thất thần ngồi giữa phòng khách, chẳng còn tâm trạng để đi làm nữa. Từng bước nặng nề bước lên phòng, nước mắt lặng lẽ rơi hai bên má.
.
.
.
.

Gấp lại quyển nhật ký sau khi đã viết những gì cô nghĩ vào đó. Bước đến bên cạnh cửa sổ, trầm mặt nhìn ra bên ngoài.

Ở ngoài đó, nơi nào có thể chấp nhận cho cô và Taeyeon ở bên nhau?? Tiffany nghĩ, có lẽ là không!

Bầu trời hôm nay trong xanh, nó làm Tiffany nhớ đến Taeyeon, cậu ấy thích màu xanh, còn cô thì thích màu hồng. Hai màu sắc rất hợp nếu kết hợp với nhau nhưng sao giữa cô và Taeyeon thì lại không được.

Chỉ có ba ngày!! Ba ngày để quyết định tất cả. Gia đình hay là Taeyeon, Tiffany không thể bỏ Taeyeon nhưng cô không thể bất hiếu với cha mẹ của mình. Tại sao ông trời luôn ép cô phải lựa chọn??

Tiffany hít thật sâu, lau đi nước mắt. Cô mở tủ đồ, chọn vài bộ đồ xếp vào vali. Cô sẽ về nhà vài ngày, có thể là gặp mặt ba mẹ mình lần cuối!!

...

Taeyeon mệt mỏi bước ra khỏi phòng, đầu cậu hiện giờ rất nhức, ngày hôm qua đúng là uống quá chén rồi. Taeyeon hơi giật mình khi Yuri nằm ngủ như chết ở sofa, điện thoại bên cạnh thì reo liên tục.

Hôm qua cậu đã rủ Yuri đi uống, còn bắt cậu ấy đưa về nhà. Taeyeon cầm điện thoại Yuri bắt máy, còn chưa kịp nói gì thì bên kia giọng một người con gái la mắng ầm ỉ.

-"Kwon Yuri!! Cô đi đâu từ hôm qua đến giờ, tôi gọi cũng không bắt máy!! Cô dám về nhà tôi sẽ cho cô biết tay"-

-"Jessica, là tớ Taeyeon!!"-

Taeyeon ngoáy ngoáy lỗ tai mình, rụt rè trả lời. Lần này đúng là cậu đã hại chết Yuri rồi.

-"Taeyeon?! Yuri đâu, tại sao cậu lại bắt máy??"-

-"Hôm qua tớ có tâm sự đã rủ Yuri đi uống cùng! Là do tớ nên cậu ấy say quá hiện giờ đang ngủ. Sica, là lỗi của tớ, cậu đừng giận Yuri được không??"-

Taeyeon nhíu mày khó hiểu, bên kia im lặng một lúc lâu không thấy trả lời, cậu còn tưởng Jessica đã tắt máy thì cô ấy lại lên tiếng.

-"Được rồi, Yul đang ở nhà cậu phải không?? Đợi một chút, tớ sẽ qua đón cậu ấy"-

-"Ukm, vậy tạm biệt.."-

Taeyeon nhăn mặt nhìn màn hình tối đen, lại quay sang nhìn con người vẫn chưa biết cơn bão sắp ập tới mà vô tư nằm ngủ.

-Yuri à! Tớ đã giúp cậu hết sức rồi, nếu có chết cũng đừng tìm tớ báo thù nha!!



TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC