Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan vừa đi dọc hành lang vừa huýt sáo. Trên tay cầm một xấp hồ sơ dày cộm. Anh mở từng trang giấy A4 đầy chi chít chữ do anh thu thập và ghi lại từ những bà tám xinh đẹp trong trường này. Trong đây, ghi đầy những phi vụ nóng hổi để lát làm báo. Trên đỉnh tờ giấy còn kèm theo vài xấp hình ảnh minh hoạ.

Một cơn gió mạnh thoảng qua, từng tờ giấy bay bay rồi lật đến đúng trang phi vụ lúc trước. Cái phi vụ giúp anh và XiuMin bé bỏng kết giao thành bạn.

- Tiểu yêu tinh. - Luhan chép miệng.

Gáng danh cho XiuMin quả không sai. Hôm anh và cậu cùng ngủ quên sau khuôn viên trường, lúc anh tỉnh dậy đã chẳng thấy XiuMin đâu. Một lúc sau anh mới biết cậu đã cao chạy xa bay cùng đống giấy tờ anh thu thập lúc đó, kèm theo mấy tấm ảnh anh chụp cậu và Kris. Những bức ảnh một năm mới gáng lấy được một lần - vậy mà giờ theo gió bay. Luhan chép miệng tiếc rẻ. Đưa tay mở cửa phòng CLB, một giọng nói ngọt ngọt ràng buộc tim anh lại tìm tới. Anh dừng tay.

- Luhan, tui muốn tìm LUHAN mà.

- A..XiuMin à, không được đâu..Luhan hiện giờ không có ở đây. Với lại... - Luhan không nhìn cũng biết đó là Lay ngơ đang nói giùm, tổ trưởng tổ anh kiêm người giúp việc.

- Với lại sao ? Không nói cho tui ? Tui kêu Oh Sehun đó....!!

Lay bắt đầu cứng họng. Cùng lúc đó...

Bộp.

XiuMin rụt cổ lại, đầu anh bị đè lại bởi cái xấp hồ sơ dày dày đó.

- Tìm tớ ? - Luhan một tay đưa vào túi, chân gác lên bàn nhìn XiuMin.

XiuMin tròn mắt nhìn Luhan. Cậu mỉm cười rạng rỡ, quên hết mọi chuyện mà bất chấp nhào vào ôm cứng lấy anh. Luhan ngạc nhiên trông thấy rõ, mắt thô lố nhìn cậu đang ngày càng ép chặt mình.

- Nhớ quá nhớ quá, cậu...CHƯA BAO TRÀ SỮA CHO TỚ ! - XiuMin gằn giọng, tiện thể ép chặt thêm nữa.

- Ặc..ặc..buông..

XiuMin thả lỏng tay ra, mặt cắm chặt vào lồng ngực của Luhan. Cậu đưa mũi hít hà mùi thơm từ cơ thể của anh.

- XiuMin...Áááá !!!!!!!!!!!

Chiều tan học.

Quán trà sữa.

XiuMin thích thú nhìn hàng trà sữa trưng bày trong tủ kính. Ánh mắt vẫn không rời khỏi cái li màu hồng nhạt đặt trên cao kia. Luhan hai tay đút vào túi, bất cần nhìn XiuMin chỉ trỏ loạn xạ.

- Một Sehun, Một của tui và...một cho Kris. - XiuMin quay qua nói với người nhân viên, cuối câu trả một nụ cười tươi cho cô đấy. Cô nhân viên kia quay người đi liền "thiếu dưỡng khí" vì sự dễ thương đột ngột này.

Luhan nhíu mày ... tự nhiên lại thấy khó chịu.

Anh đi đến, kéo cậu lại gần mình rồi cúi thấp người xuống.

XiuMin cũng vừa vặn ngước lên nhìn anh, cậu lại nở nụ cười vô [số] tội kia với anh.

- Chịu khó bao tớ một bữa đi nha, có 3 li thôi mà. Cậu dư sức trả mà đúng không ? Tớ còn chưa ép cung cậu cái vụ cậu đăng báo về tớ đâu nhá...

- Ừ, vụ đó...không nói. Nhưng cậu có thể gỡ mắt kính ra một tí được không ? - Luhan cười xoà.

Anh từ lâu đã thắc mắc về gương mặt ẩn sau lớp kính dày cộm này. Một vài nam sinh trong trường đồn rằng đã từng thấy XiuMin bỏ kính ra. Gương mặt dễ thương hơn các nữ sinh hot girl khác nhiều. Nhưng dạo gần đây, tin đồn ngày càng nhiều và có nhiều nam sinh rất muốn được biết gương mặt ấy. Nên họ không ngần ngại mà đối đầu với Oh Sehun và Kris. Kết quả thì...ai cũng biết rồi đó. Bệnh viện thẳng tiến...

Hôm nay nhân cơ hội chỉ có hai người ở riêng nên Luhan gan dạ bày trò.

XiuMin mắt chớp chớp ngây ngô nhìn Luhan.

"...Luhan biết rồi sao ? Cái vụ mình đeo mắt kính không độ."

- ...Luhan..trà sữa ra rồi, tớ...tớ đi lấy. - XiuMin cúi mặt xuống, cố tìm đường mà đi ra quầy tính tiền.

- Đứng lại. - Luhan kéo tay XiuMin vào một góc khuất trong quán, đặt tay lên tường chặn XiuMin bé nhỏ vào trong.

Leeng Keeng...

- Ôh, chào cậu Sehun, hôm nay rảnh rang lại tới nữa à. - Anh nhân viên đang cầm chổi quét dọn. Thấy Sehun đang xách cặp vào liền cất tiếng chào hỏi.

- Chào ! Cho 1 li giống mọi hôm nhen.

- Vâng.

Nó đảo mắt qua các hàng trà sữa chưng trong quán, ánh mắt đổ dồn về góc khuất sau tường kia. Nheo mắt lại...

- Ủa...
__________
Chap mới ra lò đây tuy chương hơi ít nhưng còn nóng thổi đó! mại dô , mại dô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net