Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun đánh mắt qua dãy trà sữa trưng bày trên tủ kính. Rồi lại di chuyển ánh mắt xuống chỗ góc khuất đằng kia, nó nheo mắt lại để nhìn rõ hơn.

- Ủa...

Nó nhếch mép cười, rồi đứng thẳng dậy, tiến từng bước chậm rãi lại gần cái tủ kính. Nó vừa giơ tay ra để chạm vào cái kia, miệng bỗng hí hửng la lên.

- Ê thằng kia, có hương trà sữa mới mà không bảo bố mày là sao ??

- Ơ, tao tưởng mày biết rồi.

- Làm ngayyy.

- Biết rồi chaaaa !

Sehun đóng tủ kính lại, rồi mỉm cười nhìn mình phản ánh qua gương. Nó quay người rồi tiến tới quầy tính tiền. Miệng ngân nga bản nhạc quen thuộc mà nó với XiuMin thường hay hát khi cả hai cùng đi bộ về nhà. Mặt bỗng xụ lại vì nhớ tới XiuMin. Hôm nay nó mò qua lớp của cậu để rủ cậu đi trà sữa rồi cả hai cùng về chung. Nhưng vừa bước đến cửa lớp, thì cậu lớp trưởng liền tù tì đuổi nó về ngay. Bảo rằng XiuMin đã về từ hai tiết trước rồi.

"XiuMin chưa một lần cúp tiết, đừng nói tìm nam nhân khác để chơi nhen..." - Nó nhếch miệng, nghĩ thầm sẽ nên làm gì để trừng phạt tiểu bánh bao đây.

Luhan phả làn hơi ấm nóng của mình lên chiếc cổ rụt rè mẫn cảm của XiuMin. Một tay đẩy cái mắt kính choáng chỗ rớt xuống sàn, cười mỉm chi nhìn cậu. Quả nhiên, đúng như lời mọi người thường đồn. Đôi mắt trong veo và lấp lánh nước hút hồn đến điên đảo. Lại còn thêm cái tính nhát cấy nữa, ... ra đường với bộ dạng này thì chắc không được rồi. Anh tặc lưỡi, đưa đôi mắt nai của mình lại gần hơn với cậu.

- Luhan, đồ..

- Đồ gì cơ ? Tớ chỉ muốn xem xem mắt cậu dính gì thôi nè. - Luhan cúi xuống nhặt chiếc kính lên, cẩn thận đeo vào cho XiuMin.

- A..cảm ơn. - XiuMin nhấc nhấc gọng kính lên, tay còn lại vẫn bám víu lấy cái tay áo của anh không dứt.

- 4 li trà sữa tính tiền đây. - Nhân viên bán hàng đảo mắt nhìn khách hàng xung quanh, lớn miệng kêu. Liền thấy một người con trai từ trong góc khuất chạy ra, trên tay cầm tiền rồi nở nụ cười xã giao đưa cho anh nhân viên.

- Cảm ơn a...

- Vâng...

XiuMin đứng di chân của mình trước cửa hàng trà sữa, mắt vẫn không rời khỏi cái chân của mình. Hai cánh tay nắm chặt cái dây đeo cặp, bộ dạng lắc qua lắc lại như những đứa con nít chờ mẹ tới đón. Luhan đứng từ phía sau, giơ hai li trà sữa vòng qua người cậu rồi áp nó vào má của cậu.

- Áá... - XiuMin giật mình, cậu quay người lại rồi nhéo một phát rõ đau vào tay của anh. - Điên hả ??

- Ai biểu...plè. - Luhan lè lưỡi trêu chọc cậu.

Một ngày lại qua, vẫn trôi đều đặn và thầm lặng như thế.

Tối đến - mưa xối xả.

Tingg ~

- Tin nhắn. - XiuMin chộp ngay điện thoại khi màn hình vừa sáng lên. Cậu nhấn nhấn một hồi thì chạy ngay xuống nhà dưới. Chiếc điện thoại đáp thẳng xuống sàn nhà...

"Hôm nay, appa và umma cãi nhau, cậu có thể cho tớ ngủ nhờ nhà được không ? Tớ đang ở dưới nhà đợi tin cậu :). Từ : Kris"

XiuMin lật đật mặc một bộ đồ vào, nói thẳng ra thì chỉ khoác thêm một chiếc áo khoác dày cộm để che đi thân hình đang phơi bày lộ liễu kia. Vừa mở cửa ra thì đã thấy bóng dáng Kris cao tồng ngồng trước hiên nhà, mái tóc và bộ đồ bê bết nước mưa. Thân hình run lên vì lạnh, Kris đưa tay dựa vào cánh cửa.

Nước mưa từ mái tóc rơi bắn vào mặt XiuMin. Cậu cảm nhận cái lạnh thấu xương từ giọt nước ban nãy. Ánh mắt xụ xuống vì lo lắng cho Kris.

Khi cánh cửa đóng lại, Kris ngồi trên chiếc bàn ở trong phòng bếp. XiuMin phủ cái khăn lên đầu của hắn, rồi xoa xoa.

- Không nên dầm mưa vào lúc này, ngốc.

- ...

- Cậu xem nè, người lạnh ngắt a.

- ...

- Thay đồ đi...a..

Câu cuối cùng chưa kịp nói, eo của cậu liền bị nhấc lên. Hai chân dạng ra để ngồi lên đùi của hắn. Hắn vẫn chằm chằm nhìn cậu, miệng không nở một nụ cười như hằng ngày hắn dành cho cậu nữa. Cậu cười gượng, bàn tay nhỏ bé sờ vào chiếc cúc áo của hắn rồi mở ra.

_

_

_

Phạch.

Thân hình cường tráng mà bao chị em trong trường mong muốn thấy được lộ diện. XiuMin cười ngu đánh mắt nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ ước gì được một nửa như Kris thôi cũng toại nguyện rồi.

Cậu đưa khăn lên, nhướn người lên phía cổ của hắn rồi lau theo đường vòng xuống.

Kris nghiến răng chịu đựng, XiuMin ngày càng nhúc nhích khiến hắn không thể ngồi yên được nữa.

- XiuMin. - Hắn gọi tên cậu sau bao giây phút im lặng.

- A, lạnh hả ? Để tớ đem đồ cho cậu.

- Không.

Cánh tay hắn siết chặt eo cậu lại gần hơn. XiuMin đánh rơi cái khăn trên tay của mình, đầu áp sát vào lồng ngực của hắn. Hắn nở một nụ cười...

- Tối nay ngủ chung với tớ được không ?

- Không được nha. - Cậu phồng má đáp lại.

- Tại sao a, tớ có rất nhiều tâm sự cần nói ra hết. Giữ trong lòng hoài của nặng lắm.

XiuMin có chút mũi lòng, cậu trầm tư suy nghĩ.

Kể ra cũng tội cho Kris, appa và umma của hắn khi gặp nhau lại cãi nhau. Chưa bao giờ được một phút yêu thương nhau. Và nơi họ trút giận luôn luôn là Kris cả. Mỗi lần hắn chịu không được thì liền tìm tới rượu - hoặc cậu.
Đây đâu phải là lần đầu tiên Kris đến nhà cậu.

- Hứa đi, không làm gì tớ nha. - Cậu ngây ngô nghiêng đầu nhìn hắn.

- Hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net