Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau thức dậy, Phác hoàng đế nổi tiếng anh minh hơn người ban cho dân chúng Tây Vương một thánh chỉ: Tất cả nhà nào có nữ nhi, hơn nữa phải là nữ nhi biết gảy đàn đều được mời đến cung điện của hắn. Thời hạn 2 tuần sau, triều đình sẽ tổ chức một cuộc thi, nữ tử nào đánh đàn hay nhất sẽ được lập hậu, đường đường chính chính lên làm hoàng hậu của vua.

Bao tiểu thư con nhà quyền quý, quan văn quan võ trong triều đều dành vẻn vẹn 2 tuần mua vải, nhờ người may những bộ trang phục lộng lẫy, phấn son tươm tất. Nữ tử của các gia đình bình thường cũng bận rộn không kém. Thay vì có kẻ hầu người hạ, họ tự tay may vá, thêu thùa để dành bộ váy áo đẹp nhất gặp vua. Thời gian còn lại, họ tự nhốt mình trong phòng, tập gảy đàn, đến khi cả 10 đầu ngón tay sưng hết cả lên.

Nữ nhi hối hả chuẩn bị như thế, còn nam nhi thì sao?

Nam nhi cũng chẳng có gì thay đổi, thuộc dòng dõi quý tộc thì vẫn chăm chỉ đọc sách thánh hiền, làm thơ, viết chữ. Những người con nông dân hay tiều phu thì tiếp tục với công việc đồng áng, đốn củi, về nhà phụ mẹ hay cha. Cuộc sống của nữ nhân 24 tiếng trở thành 2 tiếng, còn cuộc sống nam nhân vẫn lặng yên, chẳng chút khác thường. Riêng có một nhà thái y nọ, do ham quyền chức, nhớ tới đứa con trai của mình ở nhà, mà to gan bày ra mưu kế muốn lừa vua.

Đó là thái y nhà họ Biện.

Biện gia là một gia thế sung túc, khá có tiếng trong giới những người làm nghề y. Biện lão công từ xưa đã nổi danh là một người ham mê quyền chức, nay nhân cơ hội vàng mới có dịp thực hiện. Vốn sẵn nhà không có con gái, chỉ có độc một nam tử tên Biện Bạch Hiền. Bạch Hiền là con trai mà mang nét đẹp của phái đối lập, xinh đẹp đến mê hồn với khuôn mặt trắng nõn, mi thanh mày liễu, chiếc mũi dài dọc và hai cánh môi nhuộn hồng. Điểm đặc biệt nhất trên mặt Biện công tử có lẽ là đôi mắt tinh anh, trong vắt lộ đầy vẻ thông minh. Làn da trắng sứ đến ghen tị ẩn sau bộ y phục trắng muốt, mái tóc đen dài buông xõa lả một bên vai. Nhìn qua còn mảnh mai hơn phận liễu yếu đào tơ, khiến người ta muốn ôm vào lòng mà che chở.

Nhớ đến vẻ đẹp chẳng khác gì nữ nhi nhà mình, Biện lão gia nghe được thánh chỉ mà cười vui sướng.

Tối đó...

"Bang". - tiếng buông đũa chát chúa rơi xuống mặt bàn.

- Cha nói sao, con phải giả làm nữ nhi ư? Thưa cha, không có ý bất hiếu, nhưng con chắc điên mới đi làm thứ trò đáng xấu hổ đến như vậy.

- Nuôi mày 18 năm, nam không ra nam, nữ không ra nữ, thật đáng xấu hổ cho dòng họ Biện. Nay đã có đường lui, mày phải biết cúi lạy 8 đời tổ tông nhà mày đấy con ạ.

- Nghe cha đi con, mẹ cũng khổ đủ rồi. Nay nếu được làm nữ nhi của hoàng thượng, chẳng phải sướng hay làm thầy lang bốc thuốc cả đời sao?

Biện công tử cảm thấy thân phận mình như bị sỉ nhục, đau đớn hơn lại là chính cha mẹ đẻ ruột thịt của y. Giận đến run người, Bạch Hiền chạy ra phía chuồng ngựa, định lấy con bạch mã yêu quí mà bỏ trốn khỏi nhà. Biện lão gia lại nhanh tay hơn, dồn Bạch Hiền về phía phòng y, rồi cài chặt then cửa bên ngoài. Xong xuôi, lão phủi tay, buông câu nói hăm dọa:

- Mày tập đàn từ năm 8 tuổi, đến nay đã được tròn 10 năm. Phải cho người ta thấy công lao của mình là không lãng phí.

Như bị đánh trúng thâm tâm, tiếng khóc bi ai của Biện công tử đành dội ngược vào trong. Đêm đó, cả Biện gia chìm trong thanh sắc trầm buồn, của bản đàn mang một chữ gỏn gọn tên "Mệnh."

2 tuần sau, ngày thi đã tới.

Biện Bạch Hiền khắp người ngứa ngáy, này là "hàng họ" đầy đủ cả. Bộ phận tự hào của phái yếu được Biện phu nhân lót cho 2 cái bánh bao chay, vòng eo đã thon gọn ngay từ đầu nên mặc áo yếm rất dễ. Bên ngoài là một bộ y phục trắng thêu hình một con phượng hoàng, trang trí bằng hoa văn màu vàng nhìn vô cùng sang trọng và nổi bật. Khuôn mặt vốn trắng nay tô thêm son đỏ lại càng thêm ma mị. Hoàn tất xong khâu chuẩn bị cho "con gái", nhan sắc của Biện Bạch Hiền làm Biện phụ mẫu cùng kẻ hầu người hạ trong Biện gia không khỏi một thoáng thẫn thờ. Phải nói hôm đó Bạch Hiền đã chịu uất ức đến nhường nào, trong khi Biện phụ mẫu lại nở nụ cười đẹp như nắng thu ôn nhu nhìn đứa con trai duy nhất nhập cung với mong muốn làm nữ nhi của Thiên tử.

Cuộc thi gảy đàn lần này được tổ chức với quy mô lớn, hơn nữa người duyệt thi ngoài hoàng đế Phác Xán Liệt còn có Diễm Uyển thái hậu đích thân chọn ra nữ tử xinh đẹp và tải giỏi nhất. Bạch Hiền nghe loáng thoáng trong thiên hạ đồn rằng, hoàng đế một đêm nằm mơ thấy một bản đàn mộng, giúp hắn đánh thắng được vua tôi nhà Mạc và xây dựng lên Tây Vương Quốc thanh bình , sung túc như bây giờ. Hoàng đế vì vậy mà vô cùng yêu mến bản đàn, tuy nhiên lại chưa có dịp biết tên, nên đành chọn ra nữ tử nào nơi Tây Vương đánh được đúng bản đàn đó một cách hay và hoàn hảo nhất. Bạch Hiền nghe đến đó chỉ biết cười khổ, nghĩ rằng Biện phụ mẫu cứ trèo cao mà ngã đau. Thử hỏi trong hơn 1000 cô nương xinh đẹp nơi Tây Vương, làm sao có ai gảy trúng được bản đàn mà đến cả vị hoàng đế cũng không biết tên nó là chi? Mà kể cả có người đánh đúng, thì đó hoàn toàn không phải Biện Bạch Hiền, bởi tỉ lệ Bạch Hiền được chọn chỉ có 1/1000 thôi.

Ấy vậy, đúng là "Mệnh". Biện Bạch Hiền thế nào mà lại được chọn, giống như đó là số phận của y.

Biện gia nghe tin thì vui đến tưng bừng. Ngay sau ngày Bạch Hiền được chọn liền được nhập thẳng vào cung, bỏ nghề thầy thuốc mà sống trong áo gấm nhung lụa.Tưởng chừng như mọi khó khăn đã được tháo nút, nhưng trăn trở nhất chính là Biện Bạch Hiền là nam. Sớm biết mọi việc rồi sẽ đổ bể, có khi bị chu di cửu tộc mà Biện lão gia vẫn cười nói ngoài mặt vui vẻ, để đứa con 18 tuổi ngày tiến cung lập hập ngây thơ non nớt không hề biết một chữ phép tắc nơi đây.

Ngày Biện Bạch Hiền lên làm hoàng hậu Tây Vương Quốc rộng lớn còn cách xa một tháng. Tuy nhiên, y vẫn chưa có dịp gặp đấng lang quân của mình một lần vì hoàng thượng còn bận việc triều chính ngoài lần nhìn thấy hắn ở cuộc thi đàn hôm đó. Y vâng lệnh chuyển đến sống tại Nguyệt An Các, cung điện được vua xây sẵn cho hoàng hậu sắp lên ngôi của mình. Hàng ngày trăng đều đi qua nơi đây, có lẽ vì thế nơi này mới có cái tên kỳ lạ đến thế. Nó đẹp, nhưng lẻ loi, vì chỉ có mình Biện Bạch Hiền, không hề có Biện phụ mẫu hay một người thân của y.

Lòng tựa hồ bao nỗi lo sợ, nhận tin cha mẹ nhập cung mà vẫn chưa thấy được mặt mũi, Bạch Hiền sớm đã đem lòng ngán ngẩm chốn cung cấm tẻ nhạt. Ngày qua ngày đội lên mặt lớp son phấn đắt tiền, thay y phục luôn ra lệnh kẻ hầu người hạ ra ngoài mà tự thay khiến y muôn phần chán ghét thân phận giả nữ nhi đầy bất tiện của mình hiện tại. Một đêm, nhân mọi người đã đi ngủ hết, giờ canh hai, Bạch Hiền đành khoác lớp bạch y mỏng, buộc vội mái tóc đen bằng dải lụa xanh lam mà chạy ra phía hồ gần cửa cung. Bên hồ có một chiếc bàn bằng cẩm thạch, cùng 2 chiếc ghế vây xung quanh. Bạch Hiền ngồi xuống, ngửa cổ lên hít hà không khí quang đãng. Nhìn xa, trông cảnh y ngồi đó, đôi mắt cụp xuống buồn bã, thân hình nhỏ nhoi mảnh dẻ mà đơn độc như một bức họa khiến người ta không nỡ tay chạm vào.

Đang ngồi thưởng nguyệt một mình, bỗng Bạch Hiền thấy một vật lành lạnh cứa vào phía cổ. Nhìn xuống, mới nhận ra đó là một thanh gươm.

Cùng lúc đó một giọng nói trầm mà sắc phát ra từ phía sau:

- Ngươi là ai?


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net