chap 10 : Cô là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Qri gương mặt đã trở nên tiều tuỵ đi rất nhiều, từ khi Soyeon ở trong phòng cấp cứu đến giờ Qri không ăn, không ngủ mà luôn túc trực ở trước phòng mắt hiện rõ quầng thâm và đã trở nên khô rát vì đã khóc quá nhiều, đầu tóc thì bù xù. Qri rất sợ sợ sẽ không còn nhìn thấy Soyeon được nữa.
     
         48h trôi qua, đèn trong phòng cấp cứu đã tắt, Qri chạy lại nắm lấy vai bác sĩ.
      -"Soyeon,Soyeon sao rồi bác sĩ!!!"-Qri cầu khẩn nhìn bác sĩ.

      -"Hiện giờ cô ấy đang trong giai đoạn nguy kịch. Tôi không dám đảm bảo điều gì. Người nhà hãy chuẩn bị tâm lí vì có thể cô ấy sẽ không tỉnh lại"-bác sĩ nói.

                .......................................

      -" Sso tỉnh lại đi mà!Sso mà không tỉnh lại thì em sẽ lại trốn Sso đó!"-Qri lấy khăn lau mặt cho Soyeon. Ngắm nhìn gương mặt của Soyeon mỉm cười nói.
     Đã một tháng trôi qua kể từ khi Soyeon bất tỉnh, ngày nào Qri cũng ở bệnh viện để chăm sóc, ngày nào cũng nói chuyện với Soyeon. Cô tin một ngày nào đó Soyeon sẽ tỉnh lại.
       
      Ngón tay của Soyeon từ từ cử động, Qri nắm lấy tay Soyeon.
     -"Bác.. bác sĩ..,Soyeon tỉnh lại rồi!!!!!" -Qri chạy ra khỏi phòng hét toáng lên đi tìm bác sĩ.

      Bác sĩ cùng cô y tá và Qri vô phòng bệnh của Soyeon nhưng không thấy Soyeon đâu cả. Qri hốt hoảng chạy khắp bệnh viện đi tìm Soyeon nhưng chẳng thấy đâu. Qri gọi điện thoại cho tụi đàn em tìm kiếm khu vực xung quanh. Qri định xuống các khu vực tầng dưới của bệnh viện để tìm nhưng Qri đã hết kiên nhẫn để đứng chờ thang máy nên Qri đã đi xuống bằng cầu thang. Bước xuống đập ngay vào mắt Qri là bóng dáng quen thuộc đang ngồi ôm hai đầu gối ở bậc thang.

        -"Soyeonnnn!!!Tại sao Sso lại ngồi đây? Sso có biết là em đã rất lo cho Sso lắm không?"-Qri chạy đến ôm lấy Soyeon rồi khóc nức nở cả lên.

        Soyeon với vẻ mặt sững sờ nhìn người trước mặt :
        -"Cô là ai??? Cô quen biết tôi sao? Còn ... tôi ... tôi là ai???"-Soyeon ôm đầu, hiện giờ đầu Soyeon rất đau.

                   ...............................
     
        -"Cô ấy đã bị mất trí nhớ, những việc xảy ra trong quá khứ cô ấy sẽ không nhớ được gì. Cơ hội để nhớ lại rất mong manh"-Bác sĩ nhìn phim chụp CT cùng hồ sơ rồi nói.
       
          -"Có cách nào chữa khỏi không"-Jiyeon nôn nóng nhìn bác sĩ hỏi.
  
          -"Việc này phụ thuộc vào ý chí của cô ta mà thôi"-Bác sĩ nhìn Soyeon với ánh mắt an ủi.

    Qri nắm chặt lấy tay của Soyeon, Qri muốn Soyeon cảm nhận được dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa thì Qri sẽ cùng Soyeon đối mặt với nó.
    
............ 1 tuần sau Soyeon xuất viện.

       -"Unnie sẽ ở lại nhà của Soyeon và chăm sóc cho Soyeon đến khi nào Soyeon khỏi bệnh. Em cứ yên tâm giải quyết chuyện trong công ty đi Jiyeon"- Qri hướng mắt nhìn Soyeon rồi nói với Jiyeon.
        -" Qri unnie, em mong chị nói thật với em, có phải ... chị đã yêu Soyeon unnie không?"-Jiyeon quan sát biểu cảm của Qri rồi lên tiếng.

        -"Đúng. Chị nhận ra tình cảm với Soyeon ngay cả trước khi chị bỏ đi. Chị có nổi khổ của mình nên chị phải rời đi để không làm Soyeon phải chịu bất cứ tổn hại nào"-Qri thở dài.

       -"Nếu chị thật lòng yêu Soyeon unnie thì em xin chị đừng rời bỏ Soyeon unnie một lần nào nữa vì Soyeon unnie rất yêu chị, thời gian qua chị ấy đã khổ sở rất nhiều, chị ấy không thể chịu đau khổ thêm một lần nữa"-Jiyeon nói rồi lái xe rời đi.

         -"Nè, sao cô cứ ở đây hoài vậy? Tôi đâu có quen biết cô. Cô về đi"-Soyeon chạy lại nhìn Qri nói.
        Những lời nói của Soyeon làm trái tim của Qri bỗng thắt lại. Qri kìm nước mắt sắp trào ra, nở một nụ cười trìu mến nhìn Soyeon:

       -"Sso có thật là muốn em đi không? Em mà đi thật thì em sẽ không về nữa đâu đó. Tới lúc đó dù Sso có tìm thì em cũng không về đâu đó"-Qri vuốt vài lọng tóc đang vướng trên mặt Soyeon.
      
        -"Mặc kệ cô"-Soyeon nói một câu rồi bỏ đi vào phòng. Khi nãy Soyeon bỗng chần chừ khi nghe Qri nói sẽ bỏ đi, trái tim bỗng hẳn đi một nhịp. Cảm giác khó chịu này là gì?

                   ...................................

      -"Nè ăn đi! Để em đút cho Sso"-Qri giơ một muỗng thức ăn lên đưa cho Soyeon.
 
      -"Tôi có phải là con nít đâu mà cần cô phải đút. Tôi không ăn đâu"-Soyeon chu mỏ lên nói rồi lấy tay đẩy cái muỗng ra.

      -"Ai kêu Sso lần nào ăn cơm cũng ăn ít như vậy mà còn chẳng thèm chịu ăn rau nữa chứ"-Qri nhìn Soyeon bĩu môi nói.

        -"Tôi không thích ăn rau đâu, nó không có ngon cô thích thì cô ăn đi"-Soyeon le lưỡi rồi bỏ chạy.
        Từ ngày Soyeon mất trí, Soyeon như một đứa trẻ vậy, cô luôn chống đối với Qri. Qri cũng đành bất lực với đứa trẻ này.

                    ..................................

      -"Boram, mấy hôm nay cậu đi đâu vậy? Mình sắp bị bà cô kia quản đến phát điên rồi"-Soyeon choàng tay Boram nói mà không để ý đang có người với gương mặt tối sầm lại đang ngồi ở ghế sopha đọc sách đang liếc nhìn.
 
     -"Cậu ngộ thiệt ak Soyeon, lúc người ta bỏ đi thì như phát điên lên đi tìm người ta. Giờ người ta ở đây chăm sóc cậu thì cậu lại như thế"-Boram ngậm cây kẹo nói với Soyeon.

     -"Mình mặc kệ"-Soyeon bĩu môi rồi giật lấy cây kẹo của Boram.
      Boram và Soyeon cả hai cười nói vui vẻ. Qri ở cùng Soyeon lâu như vậy rồi cũng chưa thấy Soyeon nói chuyện với mình thân thiết đến vậy. Ánh mắt ghen tỵ liếc nhìn hai con người vô tâm kia.
  
     -"Park Soyeon đáng ghét! Khi nào Sso nhớ ra, Sso sẽ biết tay em"-Qri's pov.

                ........................................

      Sau khi ngủ trưa tỉnh dậy, Soyeon đã không thấy Qri ở đâu. Tìm khắp nơi trong nhà nhưng không thấy bóng dáng Qri ở đâu. Suy nghĩ một chút rồi Soyeon bấm điện thoại gọi cho Qri nhưng không ai bắt máy. Bỗng trời đổ một cơn mưa to, một nỗi lo đang dâng lên trong lòng Soyeon. Qri sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?. Soyeon chạy ra khỏi nhà đi tìm Qri, cô chạy đến đầu đường thì thấy hình bóng quen thuộc kia đang che ô đi về phía cô.
         -"Sso đi đâu vậy?Mưa gió lớn thế này lỡ cảm lạnh thì sao?"-Qri vội lấy ô che cho Soyeon.

         -"Cô đi đâu vậy? Cô có biết làm tôi lo cho cô lắm không? Tôi tưởng cô xảy ra chuyện gì?"-Soyeon ôm lấy Qri.

       -"Tôi đi siêu thị mua đồ ăn. Vào nhà nhanh đi!Không Sso sẽ bị cảm đó"-Qri đã không giấu được nụ cười rồi lấy tay ôm vai Soyeon để Soyeon không bị ướt rồi cả hai đi về nhà.

       -"Từ nay về sau Sso không được chạy dưới mưa như thế nữa biết không!Lỡ xảy ra tai nạn hay bị bệnh thì sao"-Qri ngồi sấy tóc cho Soyeon rồi nói.

        -"Thì tại ..tại..". Soyeon định nói là tại tôi lo cho cô nhưng câu nói đến miệng vẫn không thốt ra được.

        -"Em tưởng Sso muốn em bỏ đi để không còn làm phiền Sso nữa chứ! Thế nào mà lại... Sso đang lo cho em ah"-Qri ôm lấy Soyeon để cằm của mình tựa lên vai của Soyeon.

           -"Muốn nghĩ sao tuỳ cô"-Soyeon bị Qri nói trúng tim đen liền lẫn tránh đứng dậy đi về phòng.
       
        Soyeon không biết tại sao đối với Qri có một cảm giác rất lạ, chỉ cần ở bên cạnh Qri thì Soyeon cảm thấy rất ấm áp. Dù vẫn tỏ ra lạnh nhạt với Qri nhưng đôi khi Soyeon còn cố ý làm nũng với Qri để Qri quan tâm mình.

        "Thật ra trước đây tôi và cô là mối quan hệ gì Qri???"-Soyeon's pov.

-----------------------------------------------------------

Mấy chap trước không nói nhiều về Ssokyul nên thấy có lỗi với Ssokyul quá 😂😂😂

      
  
           

  

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net