Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fany’s house 

Tối muộn, Fany vẫn ngồi ở sofa, mắt cứ vài phút là nhìn đồng hồ trên tường. Tay cầm điện thoại, ngón tay định lướt lên tên cô trong danh bạ rồi lại ngưng. Fany trong lòng bồn chồn, đợi đến khuya mà chưa thấy cô về, muốn gọi điện nhưng nhớ đến chuyện 2 người đang giận nhau rồi lại thôi.

Fany’s pov

Sao giờ này Jessi còn chưa về nhỉ? Có khi nào mình làm quá nên cô ấy bỏ mình luôn không ta? Ashiiii đúng là giận quá mất khôn mà. Jessi vốn sở hữu gương mặt hút hồn, phất tay một cái là hàng ngàn mĩ nhân vây quanh. Lỡ cô ấy quên mình tìm cô nào khác giải sầu thì sao đây?

Nhưng không thể nào Jessi sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với mình đâu. Cùng lắm tránh mặt mình mấy ngày rồi sẽ lại xách mặt tới năn nỉ thôi. Mình cũng cảm thấy có lỗi ghê! tát cô ấy 2 bạt tay trước mặt ông Jung. Trong khi, 2 gia đình đối địch nhau trên thương trường nữa chứ, sợ mai mốt cả hai sẽ không được ở cạnh nhau nữa cho coi. 

End Fany’s pov

Ngồi đó nghĩ một lúc lâu, Fany vẫn không gọi cho cô mà chỉ nhắn tin một câu ‘Tối khuya không nên ở ngoài lâu, hãy về nhà đi’. Sau đó, Fany vào phòng Yoong, ôm con mình ngủ. Thiếu hơi cô, cô ấy không ngủ được, thôi đành mượn hơi con mình mà ngủ vậy.

- ưm sao hôm nay umma không ngủ với appa mà qua đây với con thế? – bé Yoong dịu dịu mắt, giọng nhựa nhựa nhìn Fany, thấy lạ vì umma lại sang phòng mà ngủ

- chẳng lẽ umma không có quyền được ngủ với con mình cất công đẻ ra, vì appa chưa về nên qua đây ngủ với con một bữa ấy mà – Fany ôm Yoong vào ngực, càng ngắm nhìn Yoong cô lại càng nhớ đến bản mặt cáo gài của cô

- thí chủ cứ nói là thiếu hơi tướng công của mình đại đi, đường tăng sẽ cho tá túc một đêm, không cần dòng do tam quốc làm chi – Yoong nhiễm phim, mắt nhắm mà miệng cứ luyên thuyên

- yahh đứa con trời đánh này, ăn nói cho đàng hoàng, cho con đi cùng appa riết là hư người à. Cấm không cho xem phim trung quốc nữa, umma chỉ cho xem Disney channel thôi  – Fany tét vào mông Yoong một cái mà đã làm Yoong mở trưng mắt ra, mặt hơi mếu

- huhuhu umma không thương con nữa huhuhu muốn con mông lép giống appa hay sao mà đánh vào mông con thế huhuhu – Yoong vạch quần ra, cố xoay đầu để thấy mông mình, tay xoa xoa, bốp bốp cho hết đau

- con hư nên umma đánh thôi, giờ thì ngủ đi, mai umma xử cả con và appa con luôn một thể - Fany nói thế thôi chứ cưng Yoong hơn cả cục vàng 9999, tay xoa mông Yoong cho con nó hết đau.

Mới 5h30 sáng, Fany đã mở mắt dậy, cô ấy không ngủ được bao nhiêu vì cứ hở chút là bật dậy xem cô về chưa. Thấy cô từ khuya đến giờ cũng đã hơn 6 tiếng đồng hồ còn chưa về nên Fany càng thấy lo thêm, điện thoại thì không thấy tin nhắn hồi đáp. 

Sau khi làm ngũ cốc cho Yoong ăn sáng xong, Fany quên cả chuyện đang giận cô mà chủ động gọi cho cô xem sao nhưng chỉ nghe tiếng tít tít ngân dài. Tự nhiên có linh cảm không tốt rằng cô đã xảy ra chuyện, Fany định gọi cho Taeyeon hỏi xem thì có cuộc gọi đến không ai khác là chính người cô đang định gọi.

- alo Taeyeon tớ cũng tính gọi cậu đây, cậu có biết Jessi hiện tại.... – Fany tính hỏi thì đầu dây bên kia vọng lại tiếng nói hơi hấp tấp từ Tae làm cô ấy dừng lại

- CÁI GÌ? Được rồi tớ đến đó ngay – Fany nghe xong mà hoảng hốt lên. Tae nói rằng cô bị tai nạn và đang nằm trong bệnh viện

Fany chật vật một hồi lâu rồi cũng quyết định ẵm Yoong còn buồn ngủ theo luôn vì không yên tâm khi để Yoong ở nhà. Trong đầu Fany tự hỏi tại sao cô lại ra nông nỗi thế tự nhiên lại gặp tai nạn, không có cô Fany và Yoong biết sống ra sao.

- umma, chúng ta vào bệnh viện chi vậy? con không thích ở đây đâu – Yoong giờ đã tỉnh hẳn được Fany dẵn vào, lấy tay bịt mũi vì không thích mùi thuốc sát trùng xung quanh và nhất là màu trắng đầy chết chóc

- appa con bị tai nạn đang nằm viện, con bắt lộn xộn đi đừng làm umma rối lên – Fany mặt căng thẳng khiến Yoong có chút sợ. Người mình yêu đang gặp chuyện làm sao bình tĩnh được

- vâng ạ - Yoong nghe cô chuyện nên nghe lời đi theo Fany vào trong. Mặc dù con nhỏ nhưng đầu óc rất thông minh nên Yoong có thể nhiều chuyện của người lớn. Yoong biết umma mình đang căng thẳng vì appa gặp tai nạn nên làm Yoong cũng lo lắng theo 

Đến phòng bệnh của cô, thấy Taeyeon ngoài cửa Fany khẩn trương chạy lại hỏi ngay

- Taeyeon, Jessi không sao chứ? Tại sao lại bị thế? Có nguy hiểm gì không?...- một tràng câu hỏi xả vào mặt Taeyeon 

- Fany bình tĩnh đã, tớ chỉ mới được bác Jung báo cách đây 1 tiếng thôi, thấy mọi chuyện đã ổn mới dám báo cho cậu biết. Hiện tại, appa Sica đang thăm bệnh trong đó. Bác ấy nói chút nữa có chuyện muốn nói với cậu đấy – Tae giúp Fany trẩn tĩnh lại

- ừ tớ biết rồi, vậy Jessi có bị gì nặng lắm không?

- cậu yên tâm hên là cậu ấy phản xạ nhanh nên chỉ bị xe hung nhẹ chỉ bị gãy 2 xương sườn không có gì nguy hiểm cả - Tae thuật lại những gì nghe được từ bác sĩ

- may mắn thật, nghe cậu nói Jessi bị tai nạn làm tim tớ như rớt ra ngoài. Đến nỗi dẫn theo cả Yoong đi theo – Fany giờ mới bình tâm lại ngồi xuống cạnh Yoong kê đầu con mình lên đùi vì Yoong vẫn còn buồn ngủ

- àh Fany này cậu nên chuẩn bị tinh thần đi, chút nữa sẽ biết một chuyện rất động trời khác đấy – có vẻ Tae biết một chuyện gì khác mà không cho Fany biết. Mặt Tae có chút trêu ghẹo

Cạch – ông Jung bước ra theo sau là người phụ nữ và cô gái trẻ vì nghe với cô ấy mà Fany nỡ tát vào khuôn mặt 

- CON DÂU tới rồi hả? Chà có dẫn theo CHÁU NỘI nữa - ông Jung mặt tỉnh như ruồi, tự nhiên gọi Fany là con dâu, gọi Yoong là cháu nội khiến chỉ có mỗi Fany là  ngơ ra còn Taeyeon đứng bụm miệng cười

- Taeyeon thế là sao? – Fany mặt ngáo hỏi Taeyeon

- chuyện là vầy .....

Flashback

Rầm – cô ngã xuống

Dù cô cố tránh chiếc xe nhưng do xe đó đang chạy ở tốc độ nhanh nên cũng bị hung nhưng không quá nghiêm trọng. Khi ngã xuống cảm thấy người đau buốt, do mệt vì dầm mưa nên cô ngất đi, tay cô vẫn còn cầm chặt điện thoại còn sáng đèn hiện lên tin nhắn khiến cô mất tập trung. Trước khi ngất, miệng cô có mấp mấy nhìn vào màn hình điện thoại.

- appa xin lỗi con Yoong àh

Ông Jung là người được báo tin cô bị tai nạn đầu tiên và liền chạy vào xem tình hình của cô ra sao.  Thấy tình hình cô không có gì đáng lo, ông Jung gọi cho Taeyeon – người bạn duy nhất của cô mà ông biết đến để chăm sóc cô vì ông biết cô vẫn chưa muốn nhìn mặt mình.

Taeyeon tận tình đến bệnh viện mặc dù bị gọi vào lúc 4h mấy sáng. Taeyeon ngồi nói chuyện một lúc với ông Jung thì bác sĩ bước tới đưa điện thoại mà cô cầm lúc được đưa vào bệnh viện cho hai người và nói

- đây là điện thoại mà cô Jung cầm lúc đưa vào đây. Theo tôi chắc do cô ấy đang nhắn tin hay gọi điện nên mới gặp tai nạn. Mong gia đình nhắc nhở cô ấy vì cũng có nhiều ca cấp cứu chỉ vì điện thoại mà ra. 

Taeyeon cầm lấy và cũng thắc mắc vì trước giờ cô là người rất cẩn thận. Ông Jung bảo thử mở ra kiểm tra hết tin nhắn coi có gì quan trọng đến mức làm cô coi thường tính mạng như thế.

- mèn ơi, hèn chi vì nó mà Sica mất hồn rồi dẫn đến bị tai nạn đây mà – Tae phát hiện được tin nhắn đó và đưa ngay cho ông Jung xem và kể lại những chuyện giữa cô và Fany .

-  trên đời sao có chuyện trùng hợp thế được? Đùng một cái ta có con dâu và một đứa cháu nữa chứ muahahahaa – ông Jung khoe giọng cười man rợ do quá hạnh phúc, coi bộ cuối cùng cô cũng làm được một chuyện khiến ông tự hào cho ông một đứa cháu nội.

- cháu nghĩ hai người họ có duyên với nhau từ trước rồi ạ– Tae vui mừng cho cô

End flashback

Hiện tại, Fany cũng giống như cô khi nhận được tin nhắn, cầm điện thoại mà đọc đi đọc lại xem có đúng không. Taeyeon khẳng định thêm rằng mình đã gọi điện lại cho ông chủ quán bar để xác nhận và đó là sự thật 100%.

- Jessi thực sự là appa ruột của Yoong sao? – Fany một lần nữa bối rối. Nhưng không hiểu sao lại thấy vui biết bao khi biết người đêm đó là cô. Mọi lời trách móc đều tan biến thay vào đó là sự hạnh phúc vì cô và Fany đã cùng tạo nên Yoong hay nói cách khác là ‘Jessica con’ ra đời là nhờ cô

- chẳng lẽ con không muốn Jessica là appa con bé sao? Nếu con vẫn chưa tin thì hãy xét nghiệm ADN – ông Jung nãy giờ cũng quan sát bé Yoong và càng chắc rằng con bé là con cô vì nó rất giống cô lúc nhỏ

- umma ~~~~ - Yoong nghe ồn ào mà tỉnh giấc, thấy trước mặt có nhiều người nên sợ mà ngồi dậy núp sau chân Fany

- Yoong không có gì phải sợ, hãy lại chào ông bà đi con – dù chưa được làm rõ nhưng Fany vẫn thấy hạnh phúc giờ đây không cần phải lo nghĩ về người cha nữa rồi

- con chào ông bà ạ - Yoong lễ phép cúi đầu chào ông Jung và bà Jung tương lai

- chào con ta là appa của appa con thế con biết ta là ai không? – ông Jung hỏi khó đối với 1 đứa bé gần 4 tuổi như Yoong nhưng tại được Taeyeon kể rằng đứa bé này rất sáng dạ nên mới thử xem đúng không

- appa của appa Jessica thì chỉ có thể là .............. ÔNG NỘI – Yoong tự nhiên đang suy nghĩ thì la lên nói đáp án làm bệnh tim ông Jung tưởng rằng sắp tái phát. Coi bộ giọng hét cũng được thừa hưởng từ cô. Con giống appa là nhà có phước, phước đâu không thấy mà chỉ thấy ảnh hưởng đến màng nhĩ người khác.

- đúng rồi cháu thông minh lắm – ông Jung xoa đầu Yoong, chớp cơ hội bứt nhẹ 1 sợi tóc của Yoong đem đi xét nghiệm cho chính xác hơn để có gì có bằng chứng khi tới gặp ông Hwang nhận cháu chứ. Yoong ngây thơ đâu biết gì chỉ thấy hơi ngứa đầu mà đưa tay lên gãi.

- Fany ta nhờ con chăm sóc cho Sica vì ta và nó còn xích mích chưa giải quyết. Ta sẽ nhờ bác sĩ xét nghiệm ADN giữa Yoong và Sica nếu là cha con với nhau thì ta sẽ kêu nó đến nhà con ra mắt với ông bà Hwang sớm. – ông Jung giơ sợi tóc lên nói

- vâng thưa bác – Fany xấu hổ cúi mặt vì nhớ lại lúc lần đầu gặp gia đình cô ở nhà hàng. Lần gặp mặt để lại ấn tượng khó phai.

- con gọi là appa đi là vừa. Ta giới thiệu luôn đây sẽ là mẹ kế của Sica, sẽ là umma chồng của con. Tiếp đến là ..thôi con tự giới thiệu đi – ông Jung nói đến Krystal thì ngừng lại

- chào unnie chắc hôm đó unnie hiểu lầm Jessica unnie rồi, em là Krystal Jung em gái của Jessica unnie mà. Em thấy unnie rất cá tính, đảm bảo chỉ có unnie là hợp với chị ấy thôi. Sau này unnie ấy khó lòng đi ‘ăn phở’ được – Krystal giải thích kèm theo đó là lời nịnh hót

- thế à, unnie thấy ngại ghê cảm ơn em đã khen – Fany tự trách lần này đã hiểu lầm cô rồi

Sau đó mọi người về hết chỉ còn lại Fany và Yoong trong phòng bệnh của cô. Yoong tiếp đó lại lăn ra ngủ tiếp ( một điểm nữa giống cô: sâu ngủ) nên Fany bế lại sofa trong phòng mà ngủ. Còn cô ấy thì ngồi bên cạnh cô chăm sóc cả ngày.

Cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay và có gì đó nằm lên nên hơi nặng, cô mệt mỏi mở mắt tiếp nhận ánh sáng, khó chịu vì mùi thuốc sát trùng xung quanh. Người cô thấy đầu tiên là người cô mong chờ được gặp nhất. Cô ấy đang say giấc trên tay cô, có vẻ do thức sớm nên ngủ luôn.

Jessica’s pov

Cô nàng nấm hồng của tôi, em có biết tôi mừng thế nào khi biết tôi là người đêm đó không nhưng xen lẫn vào đó là cảm giác thấy có lỗi tại sao không nằm lại một chút mà ngắm khuôn mặt thiên thần khi ngủ của em chứ. Nếu thế em không phải vất vả suốt 3 năm một mình nuôi Yoong vì có thể từ lúc đó tôi sẽ yêu em ngay và em cũng không phải chịu đựng bao lời đàm tiếu từ thiên hạ rồi.

Nhưng Jessi đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ mãi chịu trách nhiệm với em suốt đời. Bù đắp tất cả cho em, mang lại cho em nhiều hạnh phúc, cùng nhau xây dựng một gia đình. Fany xứng đáng được như thế

End Jessica’s pov

- Jessi tỉnh rồi sao? Thấy còn đau ở đâu nữa không – Fany tỉnh giấc khi cô cử động mấy ngón tay mỏi nhừ của mình

- không đau gì hết. Chỉ cần ở cạnh em là mọi nỗi đau đều tan biến hết – cô nắm tay Fany để lên ngực mình nói

- miệng lưỡi quá đi, Jessi mà có mệnh hệ nào thì 2 mẹ con em sẽ ra sao đây hả? Jessi chưa chịu trách nhiệm về đêm hôm đó đấy – Fany mắt hơi rưng rưng 

- Fany em biết rồi sao? Em yên tâm Jessi xin thề với trời sẽ chịu trách nhiệm với em mà. Cả đời sau này của Jessi đều thuộc về em cả đấy VỢ YÊU. Jessi yêu em nhiều Fany à – cô ôm nhẹ Fany vào lòng

- em cũng yêu Jessi, appa của Yoong 

Fany giao tất cả công việc cho Hyoyeon để mỗi ngày vào viện chăm sóc cô. Được người mình yêu tận tình chăm sóc nên cô cũng mong chóng lành bệnh mà xuất viện ngoài ra có phần mập mạp thêm nữa chứ. Cô cũng đã nói chuyện với ông Jung rằng mình chấp nhận chuyện của ông ấy, mối quan hệ dần được cỉa thiện. Kết quả xét nghiệm ADN đã có, cô và Yoong chứng thực là cha con với nhau. 

.

.

Hôm nay, cô cùng Fany và Yoong có thêm ông Jung  đến gặp ông Hwang nói chuyện tính chuyện kết hôn. Cô ăn mặc thoải mái không kém phần mạnh mẽ còn Fany thì khỏi nói đầy sắc hồng, bé Yoong năng động với bộ quần áo hình cá sấu. 

Họ được chào đón nồng nhiệt từ quản gia đến người làm, vệ sĩ. Bà Hwang đợi ở cửa thấy con gái mình thì liền ôm chặt hỏi thăm này nọ. Nhận thấy có ông Jung theo sau liền biến sắc mời vào nhà nói chuyện.

- chào ông Hwang lâu quá không gặp – ông Jung ngỏ lời chào trước

- thật vinh dự khi thấy ông Jung đến đây, không biết có chuyện gì nhỉ - ông Hwang mời trà 

- tôi đến đây để xin hỏi cưới Fany cho Jessica nhà tôi, hai đứa nó đang quen nhau

- chuyện đó thì tôi biết rồi và cũng tôi đang chờ đợi đến ngày này để gặp ông đây và câu trả lời của tôi là không – ông Hwang nhìn thẳng mặt ông Jung nói

- appa biết sao ạ - Fany ngạc nhiên

- ta cái gì mà không biết chứ nhưng với con gái nhà họ Jung thì không được. Do con vẫn chưa tìm được appa ruột của Yoong nên người con cưới sẽ do ta quyết định – ông Hwang quả quyết

- nếu đã tìm được người đó rồi thì sao ạ? 

-tìm được thì hãy dẫn về đây và ngay lập tức tiến hành làm đám cưới thông báo cho báo chí 

- chào bác, con là Jessica Jung và cũng chính là người đó đấy ạ - cô mỉm cười chào appa vợ tương lai. Lời cô nói làm ông bà Hwang bất ngờ

- cô giỡn mặt với tôi hả làm sao có thể chứ 

- tại sao không ạ, đây chính là bằng chứng – cô đưa giấy xét nghiệm ADN cho ông ấy xem

- ông ơi thế thì phải cho hai đứa cưới nhau thật rồi – bà Hwang xem xong nói nhỏ, nói thật chứ nếu cô là con rể bà ấy vui mừng quá chừng dù gì đó cũng là con của bạn thân hai người vì còn giận chuyện năm xưa ông Jung làm với bạn mình mà hai người không đồng ý thôi chứ có con rể khôi ngô như vậy ai lại không tham 

- ok nhưng muốn làm con rể nhà tôi sao dễ thế được chứ - ông Hwang nhếch môi cười bảo

- ông Hwang tôi biết ông còn giận chuyện năm xưa, nhưng tụi nhỏ không có tội trong chuyện này mong ông đừng làm khó tụi nó. Chuyện chúng ta tôi hẹn bữa nào sẽ nói rõ – ông Jung vì con gái mà chịu hạ mình

- ông yên tâm chuyện gì ra chuyện đó, tôi chỉ muốn biết cô Jessica có thật lòng với con gái tôi không thôi hay chỉ vì Yoong là con cô ấy 

- con thật lòng yêu Fany thưa bác và cả Yoong con của con nữa, bác muốn thử thách con gì cũng được con sẽ cố thực hiện – cô thể hiện bản lĩnh

- tốt, tôi thích những người như thế. Thử thách của tôi không khó chỉ muốn cô hãy vào Hwang thị làm việc và giúp tập đoàn tăng 20% lợi nhuận trong vòng 2 tháng thì tôi mới công nhận cô xứng đáng và có khả năng nuôi con tôi sau này chứ - ông Hwang đưa lời thách thức

- appa sau có thể làm được,20% là quá lớn mà chỉ trong vòng hai tháng – Fany phản ứng vì thấy appa quá đáng chuyện này không thể làm được

- 20% trong vòng 2 tháng, cháu đồng ý mong bác đừng nuốt lời nếu cháu làm được – cô không khuất phục 

- Jessi điều này là không thể - Fany kéo tay cô

- vì em Jessi sẽ biến nó thành có thể. Em yên tâm Jessi sẽ rước em về làm vợ - cô hôn lên trán Fany 

Ông bà Hwang cũng phải nể phục trước cô và biết đây chính là người chồng phù hợp với Fany. Ông Jung thấy con mình chịu thiệt thòi nhưng cố nhịn vì hạnh phúc con của mình sau này và cháu nội nữa.  

.

.

- Jessi sau này phải vất vả rồi – Fany nắm trên giường ôm cô nói

- để có được em Jessi sẽ làm tất cả nhưng để có động lực Jessi nghĩ em phải bù đắp cho Jessi một chuyện – cô nham nhở nói

- chuyện gì chứ?

- chúng ta hãy cùng thuật lại những gì đêm đó nhé – cô trượt tay vào váy ngủ của Fany, tay với tới đèn ngủ tắt đèn

- KHÔNG – Fany hét lên và sau đó là tiếng xé áo

TBC Rds đọc rồi nhớ cmt và vote nhé. Vote nhiều cmt nhiều thì mới có PHỞ GÀ nha không thì Jenny lướt qua luôn chứ viết PG Jenny hay bị mất máu lắm(vì phải đi đọc fic có PG hot để tích lũy kinh nghiệm viết cho hay ấy mà). Chúc mọi người một buổi tối chủ nhật vui vẻ ^.^  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net