I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: Hôm nay cậu thế nào
Author: Sói
Pairing: Nomin
Disclaimer: Nomin không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau.
Category: Fluff, HE.

Summary: Một câu chuyện tình cũ rích kể về hai người yêu nhau trở về bên nhau.
Note:
1. Người viết không biết về IT, những gì được đề cập đến trong truyện đều là hư cấu.
2. Fic được lấy cảm hứng từ một ứng dụng tôi đã sử dụng vài năm nay. Nếu bạn tò mò muốn biết ứng dụng đó là gì thì hãy đọc tới cuối nhé.

I.
Những năm gần đây, nhịp sống ngày một hối hả. Con người như bị ném vào một guồng quay vô tận của cơm áo gạo tiền, của công danh sự nghiệp. Người ta mải miết lao vào những công việc kéo dài từ ngày này sang tháng nọ, những áp lực chồng chất áp lực. Nhịp sống điên rồ này khiến ngày càng có nhiều người có vấn đề về tâm lý, đặc biệt là giới trẻ. Theo một khảo sát gần đây, tám mươi phần trăm người trẻ tuổi tham gia khảo sát đều thừa nhận cuộc sống của mình đang trôi qua quá nhanh, điều đó khiến họ cảm thấy như bị ngộp thở. Họ cảm thấy cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình, cảm thấy mình không có ai để tâm sự sẻ chia cho dù danh sách bạn bè trên mạng có thể lên đến hàng ngàn người.

Nhận thấy những vấn đề này, ngày càng nhiều phương tiện xuất hiện nhằm giúp mọi người giải tỏa áp lực, trút bỏ những muộn phiền lo âu, từ đó tìm được sự cân bằng trong cuộc sống. Ứng dụng Hôm nay cậu thế nào? chính là một trong số đó.

Hôm nay cậu thế nào? là một ứng dụng khá đơn giản, ứng dụng này sẽ bao gồm vô vàn câu hỏi về chính bản thân người dùng, ví dụ như chính cái tên ứng dụng, Hôm nay cậu thế nào?. Người dùng sẽ đăng ký tài khoản và trả lời các câu hỏi, mỗi ngày trả lời một vài câu. Kỳ thật việc trả lời câu hỏi này giống như một hình thức viết nhật ký online vậy, bạn viết vài dòng về bản thân bạn, về ngày hôm nay của bạn, về những khó khăn mà bạn đang gặp phải trong cuộc sống,... dưới sự gợi ý của những câu hỏi, từ đó bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Vậy vai trò của em là gì?"

Jeno gãi đầu nhìn người anh Mark Lee đang thao thao bất tuyệt đối diện. Sau bài diễn văn dài ngoằng mà anh họ hắn vừa trình bày ở trên thì giờ Jeno vẫn không thể biết được cụ thể mình phải làm gì khi tham gia vào dự án phát triển ứng dụng này.

"Chú vẫn chưa nhận ra sao?" Mark hào hứng hỏi lại "Tài nguyên lớn nhất của ứng dụng này là những câu hỏi. Hiện nay bọn anh đã có một đội ngũ gồm bác sĩ tâm lý và sinh viên khoa tâm lý học tham gia xây dựng ngân hàng câu hỏi rồi, nhưng bọn anh cần một người có thể kiểm soát ngân hàng câu hỏi này và đưa nó xuất hiện trước mặt người dùng."

"Bọn anh muốn chú viết một chương trình sao cho những câu hỏi trong ngân hàng xuất hiện một cách ngẫu nhiên tới mỗi người và không được trùng lặp quá nhiều. Thêm vào đó, nhóm bác sĩ và sinh viên tâm lý học cũng cần biết những câu hỏi nào có xu hướng bị bỏ qua nhiều nhất, những câu nào được mọi người trả lời dài nhất để từ đó điều chỉnh ngân hàng câu hỏi cho hợp lý. Đó, nhiệm vụ của chú chỉ có vậy thôi. Với Lee Jeno – sinh viên xuất sắc của Đại học Công nghệ thông tin N thì chuyện này đơn giản thôi mà, nhỉ."

Nghe xong, Jeno gật gù: "Em cảm thấy cũng không khó lắm. Em nghĩ là mình có thể sắp xếp thời gian tham gia được."

"Yeah, thế thì ngon rồi đấy. Nào, để anh cung cấp thêm cho chú mày mấy thông tin nữa."

***

Thấm thoắt đã ba tháng trôi qua kể từ khi Jeno nhận lời tham gia vào dự án xây dựng ứng dụng tâm lý của Mark. Jeno là nhân tố được đưa vào sau do người tham gia trước có việc gấp phải rời khỏi đội. Khi hắn tiếp nhận công việc do Mark phân công, ứng dụng đã ở giai đoạn hoàn thiện, chỉ còn thiếu phần của hắn là có thể ra mắt. Jeno nhanh chóng làm nốt phần của mình để cho ứng dụng trình làng. Nhờ độ hoàn thiện cao từ team IT và những chiến dịch truyền thông giàu tính nhân văn của đội ngũ làm Truyền thông mà tính tới thời điểm hiện tại, Hôm nay bạn thế nào? có số lượng người dùng rất khả quan cùng nhiều lượt đánh giá cao.

Mặc dù Hôm nay cậu thế nào? đã dần đi vào quỹ đạo, song để đảm bảo tính ổn định của chương trình, tối nào Jeno cũng sẽ ngồi vài tiếng kiểm tra lại xem chương trình mình viết ra có lỗi gì không, hay nói dễ hiểu hơn là có người dùng nào đột nhiên không nhận được câu hỏi hoặc nhận một câu hỏi giống hệt hôm qua không.

Công việc này thật ra rất chán. Jeno vừa ngáp vừa mở máy tính. Vì ứng dụng này có yêu cầu khá thấp về mặt công nghệ nên chương trình Jeno viết ra không quá phức tạp, thành ra cũng không có nhiều lỗi phát sinh. Jeno dự định nếu hôm nay chương trình vẫn chạy mượt mà như hôm qua và những hôm trước đó thì sau này hắn có thể kiểm tra cách ngày cũng được.

Màn hình máy tính được chia làm hai cửa sổ, một bên là những dòng code dài ngoằng người bình thường chắc chắn sẽ không hiểu nổi, một bên là danh sách người dùng cùng câu hỏi họ nhận được hôm nay. Nếu tên người dùng nào báo đỏ nghĩa là câu hỏi họ nhận được đang có vấn đề.

Jeno quét mắt từ trên xuống dưới. Ừm, có vẻ như hôm nay vẫn sẽ là một ngày nhàm chán như những ngày trước đó đây, mọi thứ đang vận hành rất mượt mà và trơn tru... Ồ khoan đã, có một người dùng gặp lỗi.

Jeno ấn vào lỗi hiển thị trên màn hình. Một lỗi lặp câu hỏi khá đơn giản. Hắn chỉ cần mất năm phút là có thể sửa xong lỗi này. Nhưng lần này thứ khiến Jeno chú ý hơn cả không phải là những dòng code khó hiểu, mà là tên người dùng đang hiển thị trên màn hình.

Nana1308.

Một cái tên chứa quá nhiều sự quen thuộc, đến nỗi trong phút giây, Jeno thật sự tin rằng đây chính là tài khoản của người đó.

Bình tĩnh nào. Jeno tự an ủi bản thân. Đây chắc hẳn chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó thôi. Trên đời này có biết bao nhiêu tài khoản có cùng tên như vậy, chẳng lẽ tất cả những tài khoản có tên như vậy đều là cậu ấy hay sao.

Nhưng trái tim thì không nghe lời Jeno lắm. Nó không ngừng thôi thúc hắn nhấn vào tài khoản đó, dù chỉ một giây thôi cũng được.

Rồi mày sẽ bị người ta kiện cho tù mọt gông vì lợi dụng quyền hạn để xâm phạm quyền riêng tư của họ. Jeno vừa thở dài nghĩ vừa ấn mở vào nhật ký hỏi và trả lời của người dùng Nana1308.

Như bao người dùng khác, câu hỏi đầu tiên luôn là Hôm nay cậu thế nào như chính tên ứng dụng. Jeno lơ đãng nhấn vào câu trả lời, đọc thử nội dung bên trong.

"Hôm nay của tớ là một ngày rất bình thường. Tớ vẫn ngủ dậy sát giờ học, may mà đã có Jisungie mua bữa sáng để trên bàn cho tớ. Tớ ăn sáng rồi vào lớp học đến tận trưa, buổi chiều tớ ghé qua studio để làm việc với mọi người một chút rồi về nhà.

Vì đã hứa với Jisungie từ trước nên hôm nay tớ đã làm cơm rang kim chi cho thằng bé. Tuy cơm rang hơi mặn nhưng Jisungie đã ăn hết sạch và còn luôn miệng khen tớ nấu ăn ngon nên tớ vui lắm. Giờ tớ đã tắm xong và đang cuộn tròn trong chăn viết những dòng này, có lẽ lát nữa tớ sẽ làm việc thêm một lúc rồi đi ngủ thôi."

Jisungie? Cơm rang kim chi?

Trời ơi không thể nào.

Jeno cứng đờ người. Thú thật khi ấn vào danh sách câu hỏi hắn cũng không ôm quá nhiều hi vọng, nhưng khi nhìn thấy cái tên này cũng như cách nói chuyện quá đỗi thân quen này, hắn đã có thể chắc chắn đến sáu mươi phần trăm rằng người dùng Nana1308 chính là cậu ấy.
Nhưng để có thể chắc chắn 100%, Jeno vẫn run rẩy ấn vào một câu hỏi khác.

Câu hỏi lần này là: Món ăn hoặc đồ uống yêu thích của bạn là gì?

Người dùng Nana1308 trả lời rằng:

"Ai cũng nói khẩu vị của tớ lạ. Tớ thích ăn rau mùi, càng nhiều rau mùi tớ càng thích. Tớ thích uống Americano 8 shots nhưng tớ cũng thích ăn đường viên, chẳng cần chế biến đâu, chỉ cần ăn vậy thôi cũng đủ ngon rồi. Mọi người xung quanh tớ đều nói rằng tớ ăn uống chẳng khoa học gì cả, tớ cần phải ăn uống lành mạnh hơn."

...

"Nè, cho cậu một viên đường. Nó sẽ giúp cậu thấy khá hơn."

"Nhưng... Nhưng đây không phải là đường viên sao?"

"Chính xác. Siêu ngon luôn đó, để tớ làm mẫu cho cậu."

"Đó, thấy không, chỉ cần bỏ vào miệng nhai rộp rộp như vậy, cảm giác như mọi nỗi buồn đều bị nghiền nát trong miệng chúng ta."

Trong một phần triệu giây, Jeno có cảm giác tim mình đã ngừng đập để rồi điên cuồng nhảy nhót trong lồng ngực hắn. Ardeline trong máu tăng vọt khiến lông tơ trên người Jeno dựng đứng. Hắn cảm thấy mình không còn sức để cầm chuột nữa. Jeno nhanh chóng hoàn thành nốt công việc còn giang dở rồi lảo đảo trở về giường. Hắn nghĩ mình cần một giấc ngủ để có thể bình tĩnh trở lại.

Đêm hôm ấy, Jeno mơ một giấc mơ.

Trong mơ, Jeno không còn là chàng sinh viên vừa mới tốt nghiệp loại xuất sắc khoa Công nghệ thông tin trường đại học N, thay vào đó, hắn được trở lại thời cấp ba của mình, được quay trở lại làm cậu học sinh Lee Jeno đơn giản và vô tư.

Làm một Jeno có Jaemin ở bên.

Jeno vẫn nhớ như in buổi chiều hôm ấy, dẫu cho với Jeno của năm mười bảy tuổi, đó chỉ là một buổi chiều bình thường như bao buổi chiều khác. Sau giờ học, hắn hẹn bạn cùng chơi bóng rổ. Trận đấu đang tiến vào hồi gay cấn, trong một phút bốc đồng, Jeno hứng trí bật người tung một cú ném bằng tất cả sức lực của mình. Không biết có phải do quá nôn nóng hay không mà quả bóng đã không trúng vào rổ mà phi thẳng ra ngoài sân, sau đó... đập trúng người Jaemin bấy giờ đang đi ngang qua sân bóng.

Vì quá bất ngờ nên Jaemin cũng không kịp tránh. Cậu chỉ biết đứng như trời trồng để mặc quả bóng phi thẳng vào người mình, cuối cùng ngã lăn xuống đất.

Thấy vậy, Jeno và cả đội bóng lập tức bỏ dở trận bóng rồi hớt hải chạy ra xem.

Jeno, thủ phạm chính gây ra mọi chuyện lo lắng xốc "nạn nhân" dậy: "Cậu gì ơi, cậu không sao chứ?"

"Hình như chân tớ lại bị đau rồi." Jaemin cố nén cơn đau đáp.

Bấy giờ Jeno mới nhìn xuống chân cậu, hắn hốt hoảng nhận ra chân Jaemin đang được nẹp lại, có vẻ như chân cậu đã bị thương từ trước và cú ngã vừa rồi đã khiến tình trạng chấn thương trên chân cậu tệ hơn.

Là một người có trách nhiệm, Jeno lập tức cõng Jaemin lên vai, dù sao thì hắn cũng chính là thủ phạm: "Để tớ đưa cậu đến bệnh viện."

Đúng như dự đoán, do bị ngã mà giờ chân Jaemin bị thương nặng hơn lúc trước. Bác sĩ kê thuốc cho cậu rồi dặn dò cậu hạn chế vận động mạnh một thời gian cho đến khi chân khỏi hẳn. Suốt cả quá trình, Jaemin đều nghiêm túc lắng nghe, thi thoảng lại vâng một tiếng rõ ngoan, nom như mấy em bé lần đầu tiên đi bệnh viện.

Jeno ở bên cạnh trông còn sốt ruột hơn cả nạn nhân. Hắn không ngờ một phút bồng bột của mình lại gây ra hậu quả lớn đến thế.

Nếu có điều gì Lee Jeno của năm hai ba tuổi muốn cảm ơn Lee Jeno của năm mười bảy tuổi, thì đó chính là hắn của ngày ấy đã là một chàng trai có trách nhiệm, làm sai thì dám nhận lỗi và đề nghị bồi thường.

"Cậu gì ơi, tớ xin lỗi nhé." Jeno năm mười bảy tuổi áy náy lên tiếng khi dìu Jaemin mười bảy tuổi ra khỏi phòng khám, "Khi ấy tớ không để ý là cậu đang ở đó. Mọi ngày tớ ném chuẩn lắm mà không hiểu sao hôm nay lại vậy nữa, chắc lúc đó tớ đang vui quá."

Jaemin vừa tập tễnh bước đi vừa vội vàng lắc đầu, khuôn mặt ngại ngùng giấu sau mái tóc bù xù: "Không sao đâu, tớ hiểu mà."

"Hay là thế này đi," Jeno suy nghĩ rồi đưa ra đề nghị "Từ giờ tớ sẽ đưa cậu đi học và đón cậu về đến khi nào chân cậu khỏi thì thôi."

Nghe vậy, Jaemin vội vàng xua tay: "Không cần đâu, tớ có thể tự lo được."

"Sao mà cậu tự lo được." Jeno càng nghĩ càng thấy đề nghị của mình hợp lý "Huống hồ tớ cũng là người gây ra chuyện này cơ mà, cậu phải cho tớ cơ hội chuộc lỗi chứ."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, quyết định vậy đi."

Cuối cùng, sau một màn năn nỉ ỉ ôi cộng thuyết phục của Jeno, Jaemin cũng đồng ý để hắn đưa đi đón về mỗi ngày cho đến khi chân cậu lành lặn hẳn. Để chứng minh quyết tâm của mình, tối hôm đó Jeno đã đưa luôn Jaemin về nhà.

May mắn là nhà Jaemin không ngược đường với Jeno nên cũng khá tiện cho hắn đưa đón người. Đến trước cửa nhà cậu, Jeno rút điện thoại ra, nói:

"Cho tớ số của cậu đi để sau này còn tiện nhắn tin. À mà từ nãy đến giờ tớ quên mất không hỏi, cậu tên là gì ấy nhỉ?"

Jaemin rụt rè rút điện thoại ra, chóp mũi đỏ bừng trong tiết trời đông lạnh giá của thành phố S. Cậu nhẹ nhàng nói: "Tớ là Jaemin, Na Jaemin."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net