IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

IX

Không biết có phải vì đã bắt đầu ngày mới một cách vui vẻ không mà ngày hôm đó của Jaemin trôi qua rất suôn sẻ. Cuối ngày, sau khi tất cả mọi việc đã bàn giao xong xuôi, Jaemin ngồi trên xe buýt về nhà, lòng bỗng thấy nhẹ nhõm đến lạ. Cậu mở ứng dụng trả lời câu hỏi mình vẫn hay dùng mấy ngày nay ra, thấy ứng dụng vừa cập nhật một câu hỏi đặc biệt mới.

Ứng dụng Hôm nay cậu thế nào? có hai loại câu hỏi, một là câu hỏi thông thường được trình bày dưới dạng một danh sách, người dùng chỉ cần chọn và trả lời. Loại thứ hai là câu hỏi đặc biệt, câu hỏi này sẽ bất ngờ xuất hiện, nội dung câu hỏi cũng rất ngẫu nhiên. Mỗi lần ấn trả lời câu hỏi này, người dùng sẽ được thưởng một số điểm nhất định, tích đủ số điểm sẽ được quy đổi ra mã giảm giá hoặc một vài phần quà nhỏ xinh. Đây có thể xem như là một tính năng giúp ứng dụng trở nên sôi động hơn sau khi nhận được một số phản hồi từ người dùng rằng họ thấy ứng dụng có vẻ hơi tẻ nhạt.

Câu hỏi đặc biệt của ngày hôm nay dành riêng cho những ai đang sinh sống ở thành phố S, nội dung câu hỏi lả: Hôm nay thành phố S bắt đầu đón đợt không khí lạnh đầu tiên, các cậu đã mặc ấm chưa nào? Nếu có thể, hãy cho tớ được ngắm nhìn trang phục mùa đông hôm nay của cậu nhé.

Jaemin bỗng nhớ đến đoạn tin nhắn sáng nay của Jeno. Cậu nhìn xuống cổ mình, chiếc khăn chứa đựng biết bao kỉ niệm vẫn đang được quấn gọn gàng quanh cổ. Sau khi suy nghĩ một vài giây, Jaemin quyết định giơ điện thoại lên selfie một bức.

Bức ảnh được chụp từ trên xuống dưới, không lộ rõ mặt Jaemin vì cả khuôn mặt cậu đã vùi vào trong khăn, trông dịu ngoan vô cùng.

***

"Cuối cùng cũng xong."

Mark vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa đứng dậy vươn vai. Ứng dụng đã chạy mượt mà nên công việc của bọn họ có thể dừng lại được rồi. Vì giờ đã là rạng sáng nên Mark vừa không muốn làm phiền Jeno vừa muốn nhanh chóng về nhà ngủ bù. Anh thu dọn đồ đạc, hét to câu cảm ơn với Jeno rồi phóng như bay về nhà.

Chỉ còn lại một mình, Jeno không hề buồn ngủ như Mark nghĩ. Trái lại lúc này hắn còn tỉnh táo và háo hức hơn khi nãy. Jeno khởi động lại máy tính rồi đăng nhập vào ứng dụng, tìm người dùng Nana13.08.
Câu hỏi của đội phát triển sản phẩm cứ như một món quà bất ngờ dành cho Jeno vậy. Giờ chỉ cần Jaemin trả lời câu hỏi đó thôi là những băn khoăn trong lòng hắn hôm nay sẽ có lời hồi đáp.

Cảm xúc đầu tiên của Jeno khi nhìn thấy bức ảnh của Jaemin là vui mừng không thể kìm chế, sau đó là ngạc nhiên khó nói thành lời. Hắn biết chiếc khăn này, bởi đây chính là chiếc khăn của hắn.

Đó là một ngày đầu xuân, tuy tiết trời đã bớt giá rét hơn nhưng những ngày này bao giờ cũng có mưa phùn, thời tiết cũng vì thế mà đỏng đảnh hơn nhiều, ai không chú ý ăn mặc cẩn thận sẽ rất dễ bị ốm.

"Hắt xì!" Xui xẻo thay, người bị ốm lần này là Jaemin.

"Hay thôi cậu đừng đi học hôm nay nữa, chúng mình nghỉ một buổi nhé."

Bước sang học kỳ hai năm lớp mười một, áp lực học tập và thi cử dần tăng lên, Jeno và Jaemin phải đăng ký thêm rất nhiều lớp học thêm. Hầu như chiều nào tan học cả hai cũng vội vàng chạy đến các lò luyện thi, thời gian đi học về cùng nhau cũng ít ỏi đến đáng thương. Chỉ có chiều nay Jeno và Jaemin được đi cùng nhau bởi đây là lớp hiếm hoi họ có thể học chung.

Jaemin vừa sụt sịt vừa xua tay: "Vậy sao được. Hôm nay cô Kim bắt đầu dạy kiến thức trọng tâm của kỳ này rồi, tớ mà nghỉ thì không theo kịp được mất."

Hơn nữa tớ cũng muốn đi học chung với cậu.

Bỗng nhiên trong đầu Jaemin bật ra suy nghĩ này. Chẳng biết từ bao giờ, việc đi học cùng Jeno đã trở thành một thói quen của cậu. Nó khiến cậu có thêm lý do để trông chờ mỗi ngày học mới. Jaemin mơ hồ nhận ra có thứ gì đó đã được chôn xuống, đang âm thầm bén rễ nảy mầm trong trái tim mình.

"Nhưng trông sắc mặt cậu kém lắm." Jeno lo lắng nhìn chóp mũi đỏ bừng của Jaemin. Chẳng hiểu sao mà người này bị ốm lại khiến hắn sốt ruột và đau lòng hơn cả khi mình ốm.

"Hắt xì!" Jaemin lại hắt xì thêm một tiếng nữa.

Jeno vội vàng quay sang nhìn Jaemin từ trên xuống dưới. Mấy giây sau, như nhận ra điều gì, hắn vội vàng cởi chiếc khăn mình đang quàng ra rồi vòng qua cổ Jaemin, vừa làm vừa càm ràm: "Nana ơi cậu lại quên quàng khăn rồi. Cậu phải quàng khăn thì bệnh mới không nặng thêm chứ."

Jaemin bật cười vì dáng vẻ làu bàu như ông cụ non của hắn. Cậu đợi Jeno quàng xong khăn cho mình mới nói: "Hôm nay tớ dậy muộn nên quên thôi. Mai tớ chắc chắn sẽ nhớ mà. Còn chiếc khăn này tớ giặt xong rồi trả lại cậu nhé."

"Không được." Jeno nghiêm mặt "Sao cậu chăm sóc người khác giỏi thế mà chẳng chịu chăm sóc mình gì cả. Chiếc khăn này cậu cầm đi, tớ phạt cậu phải quàng chiếc khăn này mỗi khi ra ngoài đến tận mùa hè. Nếu để tớ biết cậu không quàng, chắc chắn tớ sẽ dỗi Nana một tiếng."

Tự nhiên Jaemin thấy mặt mình hơi nóng. Cậu vừa cố gắng vùi mặt vào trong khăn để che đi vẻ xấu hổ của mình vừa khẩn trương dằn những xao động trong lòng xuống. Chiếc khăn vẫn còn vương hơi ấm và mùi đặc trưng của Jeno. Đó là một thứ mùi đăng đắng giống thuốc sát trùng, nhưng ngửi lâu lại cảm thấy rất an tâm.

Thủ phạm gây ra mọi chuyện lại hồn nhiên chẳng nhận ra điều gì khác thường. Quàng khăn cho Jaemin xong, Jeno vỗ vai cậu ra chiều hài lòng rồi kéo cậu tới lớp học thêm kẻo muộn.

Kể từ ngày đó chiếc khăn của Jeno trở thành một trong những vật bất ly thân của Jaemin. Cậu quàng chiếc khăn ấy thường xuyên đến nỗi Jeno từng ngạc nhiên hỏi cậu sợ hắn dỗi đến thế sao, vì sao hắn chỉ doạ vu vơ vậy thôi mà Jaemin lại nghiêm túc chấp hành đến thế.
Niềm vui ngắn chẳng tày gang. Khi chuyện năm đó xảy ra, Jaemin  nói với hắn cậu đã đem tặng hết đồ hắn tặng cậu rồi, Jaemin nói cậu không muốn dây dưa thêm nữa, cậu muốn bọn họ lại làm những người bạn xã giao như trước.

Vậy thì tại sao giờ chiếc khăn lại xuất hiện ở đây? Như vậy có nghĩa là thật ra Jaemin chưa từng đưa đồ hắn tặng cho ai hết. Nhưng tại sao cậu lại nói dối như vậy? Nếu như không có ứng dụng này, liệu rằng hôm nay Jeno hắn có biết không hay sẽ sống suốt đời trong sự mù mờ như người say lạc trong màn sương?

Lần đầu tiên sau sáu năm, Jeno nhận ra Jaemin đã giấu hắn chuyện gì đó.

Jeno cẩn thận tải bức ảnh về máy rồi lưu riêng vào một album cùng với những bức ảnh trước đây Jaemin từng gửi. Hắn biết mình đang lạm quyền và nếu chuyện này vỡ lở thì hắn sẽ gặp rắc rối to. Nhưng biết sao được, từ khi nhìn thấy bức ảnh đầu tiên Jaemin gửi, trong đầu Jeno đã trào dâng ý nghĩ phải cất nó đi, giấu nó cho riêng mình.

Làm xong, bỗng nhiên Jeno thấy hơi đói. Quả là lúc thích hợp để sửa món cơm rang nhạt nhẽo đang nằm trong tủ lạnh. Vì thế mười lăm phút sau, Jaemin lại nhận được một bức hình.

Đĩa cơm chiên lần này hắn gửi trông đã có vẻ đậm đà hơn bức ảnh trước rất nhiều. Gửi ảnh xong, Jeno còn không quên cảm ơn cậu: "Nhờ cậu mà chảo cơm của tớ đã được cứu vớt thành công. Cảm ơn Nana nhiều lắm lắm."

Bấy giờ Jaemin cũng đang ăn tối. Nhìn thấy tin nhắn của Jeno, tim cậu bỗng giật thót một cái. Jaemin vội vàng đặt thìa cơm xuống rồi cầm điện thoại lên nghiêm túc trả lời hắn: "Ừm, trông ngon hơn nhiều rồi đó. Jeno giỏi ghê."

Nhắn xong, như chợt nhớ ra điều gì, Jaemin lật đật xem giờ rồi quay lại hỏi Jeno: "Nhưng không phải bây giờ ở đất nước cậu mới là sáng sớm sao."

"Ừm," Jeno trả lời qua loa "Tối nay tớ có việc gấp nên phải thức làm cho xong, giờ coi như ăn sáng luôn."

"Cậu bận thật đấy." Jaemin xót xa cảm thán "Vậy tớ không làm phiền cậu nữa, cậu nghỉ ngơi đi cho khoẻ nhé."

Thật ra nói chuyện với cậu đã khiến tớ khoẻ lên rất nhiều rồi. Jeno vừa xúc thêm một thìa cơm nữa vừa mỉm cười nghĩ. Rồi sẽ có một ngày nào đó, hắn có thể đứng trước Jaemin, dõng dạc nói câu này.

***

Thấm thoắt đã hai tháng nữa trôi qua sau ngày Jeno và Jaemin liên lạc lại với nhau. Trong hai tháng này, Jeno vẫn hoàn thành xuất sắc hai vai trò: một lập trình viên vừa kiểm soát tốt danh sách câu hỏi cho ứng dụng Hôm nay cậu thế nào, vừa thu thập được những thông tin cần thiết về Jaemin và là một người bạn cũ lâu ngày gặp lại với sự quan tâm vừa đủ dành cho Jaemin.

Vai trò đầu tiên Jeno có thể dễ dàng đảm nhận, dù gì đây cũng là công việc của hắn, nhưng Jeno phải thừa nhận thật khó để có thể thể hiện sự quan tâm của mình một cách vừa đủ đối với Jaemin, nhất là sau sáu năm xa cách. Hắn có quá nhiều thứ muốn hỏi cậu mà một vài câu chuyện vụn vặt hay thậm chí là những câu hỏi trong ứng dụng cũng không thể nào là đủ.

Sáng nay, như thường lệ, vừa tỉnh giấc Jaemin đã nhận được lời chào buổi sáng từ Jeno:

"Chào buổi sáng Nana. Chúc cậu có một buổi phỏng vấn may mắn nhé!"

Đúng là Jaemin có một lịch hẹn phỏng vấn. Cậu đã nộp xong luận án tốt nghiệp và đang chờ khoa chấm điểm, giờ là lúc thích hợp để đi tìm việc mới rồi.

"Cảm ơn cậu, tớ sẽ cố gắng thể hiện thật tốt. À và chúc cậu ngủ ngon nhé Jeno."

Vì chênh lệch múi giờ nên bao giờ cuộc trò chuyện của bọn họ cũng bắt đầu bằng việc một người chào buổi sáng và rồi người kia sẽ chúc ngủ ngon.

"Ừm tớ ngủ trước nhé. Tối nay nhớ cập nhật tình hình phỏng vấn cho tớ đấy."

Jaemin vội vã lao ra khỏi nhà cho kịp buổi phỏng vấn. Trời đã chuyển sang mùa xuân nhưng nhiệt độ vẫn chưa tăng lên là bao. Cậu lấy chiếc khăn của Jeno trong cặp ra quàng lên cổ, giờ chiếc khăn đã được sử dụng đều đặn như ngày xưa, thậm chí có ngày dù không lạnh Jaemin vẫn mang theo. Dường như đây không chỉ là một phụ kiện để giữ ấm mà còn là một lá bùa may mắn đối với cậu.

Địa điểm phỏng vấn nằm trên tầng mười lăm của một toà nhà văn phòng. Jaemin đứng chờ ngoài sảnh công ty khoảng năm phút thì chuyên viên tuyển dụng đã hẹn cậu đến phỏng vấn bước ra dẫn cậu vào, vừa đi cô vừa giới thiệu:

"Như chị đã thông báo qua mail, buổi phỏng vấn hôm nay sẽ gồm có chị và trưởng phòng truyền thông của công ty. Nhưng hôm nay trưởng phòng truyền thông lại có việc bận đột xuất nên phó phòng truyền thông sẽ tham gia phỏng vấn em."

Chuyên viên tuyển dụng đẩy cửa phòng họp, để lộ khuôn mặt đã lâu Jaemin không thấy.

"Giới thiệu với em, đây là anh Park Bo Hwang, phó phòng truyền thông."

Cả người cậu bỗng lạnh toát.

Tbc

Mọi nhân vật ngoài các nhân vật có thật đều là hư cấu, không nhằm công kích bất kỳ ai. Tất cả sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net