V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

V.

Có lẽ đó là viên đường ngọt ngào nhất Jeno từng được thử trong đời. Giờ đây khi ngồi một mình trong phòng làm việc ở nước M xa xôi, ăn viên kẹo mình tự mua, Jeno bỗng thấy viên kẹo này sao mà nhạt nhẽo, nó chẳng hề khiến hắn cảm thấy tốt lên như viên đường năm xưa chút nào.

Nhưng biết đâu nó có thể khiến Jaemin tốt lên?

Một suy nghĩ xẹt ngang qua đầu Jeno khiến nhịp tim hắn đột nhiên tăng tốc. Tuy không biết Jaemin có hiểu được hay không nhưng có vẻ đây là tất cả những gì hắn có thể làm trong tình cảnh này rồi.

Nghĩ là làm, Jeno chụp lại ảnh hai viên kẹo định bụng đăng lên trang cá nhân của mình. Khả năng chụp ảnh của hắn bao năm qua vẫn chẳng tiến bộ lên chút nào. Hắn ngắm nghía hai viên kẹo mình vừa chụp, trông sao cũng thấy xấu xấu lệch lệch. Thế này mà đăng lên thì chẳng biết người ta có chịu nhìn không hay bỏ qua luôn, vậy thì kế hoạch của hắn tan tành rồi còn đâu.

Jeno nghĩ mình cần một sự trợ giúp. Người đầu tiên mà hắn nghĩ đến là Mark, bởi lẽ anh đã có kinh nghiệm chụp và chỉnh ảnh cho người yêu một thời gian dài. Ảnh người mà anh còn chỉnh cho đẹp được thì chắc là hai viên kẹo này cũng không làm khó được Mark đâu.

Jeno nhấc điện thoại lên gọi cho Mark, đầu dây bên kia nghe máy rất nhanh: "What's up bro?"

"Em có việc muốn nhờ anh giúp." Jeno đi thẳng vào vấn đề.

"Ok Ok, em cần anh giúp việc gì?" Mark thoải mái nhận lời.

"Anh sửa giúp em một bức ảnh nhé."

"Sửa ảnh á?" Mark bắt đầu thấy hơi ngạc nhiên "Em cần anh sửa ảnh của em à?"

"Không phải đâu anh. Để em gửi ảnh." Jeno cũng chẳng biết giải thích làm sao nên gửi thẳng ảnh cho Mark.

Ngờ đâu khi nhận ảnh Mark còn ngạc nhiên và khó hiểu hơn nữa. Anh hoài nghi hỏi lại Jeno: "Này, em có gửi nhầm ảnh cho anh không?"

"Đâu có, em gửi đúng ảnh mà." Jeno kéo lên nhìn lại ảnh rồi chắc chắn xác nhận với Mark.

"Em muốn anh sửa bức ảnh này cho em á? Nhưng nó chỉ là hai cục kẹo thôi mà." Mark vẫn chưa hết ngạc nhiên.

"Đúng rồi ạ." Jeno xác nhận lại một lần nữa. "Em chỉ muốn sửa cho dễ nhìn hơn thôi, anh cũng biết khả năng chụp ảnh của em đến đâu mà."

"Thôi được rồi." Mặc dù vẫn chẳng hiểu gì nhưng Mark cũng không căn vặn thêm nữa. "Đợi chút anh gửi lại nhé. Nhưng anh không chắc là có thể sửa cho nó đẹp hẳn lên đâu."

"Không cần đâu ạ. Em chỉ cần người ta nhìn vào thấy được đó là hai viên kẹo là đủ rồi."

Vài phút sau, Mark gửi lại tấm hình đã được chỉnh sáng và căn góc đẹp hơn. Jeno hớn hở lưu về máy rồi đăng luôn lên trang cá nhân của mình, ở dưới có thêm lời nhắn: "Đừng buồn nữa nhé, ăn kẹo sẽ giúp tâm trạng cậu tốt lên."

Từ cấp ba trang cá nhân của Jeno đã có rất nhiều người theo dõi, vậy nên ngay khi vừa đăng bức ảnh lên, mặc dù chẳng hiểu gì nhưng mọi người vẫn vào tương tác rất nhiệt tình. Trước đây Jeno không quan tâm lắm, nhưng giờ hắn đọc từng dòng thông báo một, từng bình luận một để xem Jaemin có nhìn thấy bài đăng của hắn hay không. Song lần này lại giống những lần trước, Jeno vẫn nhận về một sự im lặng bí ẩn.

Sau sự việc sáu năm trước, cả hai vẫn theo dõi nhau trên mạng xã hội, chỉ là không ai bảo ai mà cả Jeno và Jaemin đều dừng tương tác với nhau, hay nói đúng hơn là Jaemin dừng sử dụng tài khoản đó. Jeno không biết cậu đã chuyển nhà đi đâu, hắn chỉ biết thông báo hắn cài riêng cho tài khoản Na.jaemin1308 đã không còn sáng lên suốt sáu năm nay rồi.

Jeno thở dài cất điện thoại vào túi. Hắn đã làm tất cả những gì có thể, Jeno nghĩ mình không nên trách móc bản thân nữa, giờ chỉ biết chờ đợi và hi vọng thôi.

***

Sau một thời gian sử dụng thử ứng dụng Haechan nhờ để đưa ra phản hồi, đây là lần đầu tiên Jaemin cảm thấy ứng dụng này hữu ích đến thế. Nhờ nó mà cậu có cơ hội trút hết nỗi lòng mình sau một ngày dài tệ hại. Viết xong, tâm trạng Jaemin đã khá hơn một chút. Cậu quyết định cho mình vài tiếng không đụng vào điện thoại nhằm giúp bản thân bình tĩnh hơn. Nhưng cũng chính vì thế mà Jaemin đã bỏ lỡ bài đăng mới của Jeno ngay khi nó vừa lên sóng, thứ mà cậu chưa từng bỏ lỡ trước đây.

Lúc đó là mười một giờ đêm ở thành phố S, Jaemin vừa cầm lấy điện thoại định bụng đặt báo thức cho ngày mai thì một dòng thông báo đập vào mắt: Lee.jeno2304 đã đăng bài viết mới.

Jaemin hốt hoảng ấn vào thông báo. Không thể tin là cậu đã bỏ lỡ hoạt động mới của Jeno trên mạng xã hội. Sau sự việc sáu năm trước, cậu không còn dám tương tác gì với hắn trên mạng nữa, nhưng Jaemin chưa từng ngừng theo dõi Jeno, thậm chí cậu còn giữ nguyên thông báo trên điện thoại để có thể nhìn thấy những hoạt động của hắn đầu tiên.

Kể ra thì cũng lạ, trước đây Jeno rất năng nổ hoạt động trên trang mạng xã hội này. Nhưng từ khi đi du học, phải rất lâu hắn mới lên cập nhật một lần. Jaemin phải an ủi mình rằng do cuộc sống bận rộn nơi xứ người mà Jeno không còn thời gian để cập nhật thường xuyên nữa và cố gắng không nghĩ tới khả năng sự việc năm ấy đã khiến Jeno trở nên như vậy.

Bài đăng của Jeno đã được tải xong, Jaemin nín thở chờ đợi. Đó là... hai viên kẹo, ghi chú ở dưới là một lời nhắn: "Đừng buồn nữa nhé, ăn kẹo sẽ giúp tâm trạng cậu tốt lên."

Lông tơ toàn thân Jaemin dựng đứng. Cậu có cảm giác hình ảnh trước mắt như nhòe đi. Jaemin cố gắng căng mắt nhìn lại bức ảnh rồi đọc lại lời nhắn hết lần này đến lần khác đến tận khi thuộc lòng từng nét chữ, từng chi tiết của bức ảnh. Trong Jaemin như có gì đó vỡ òa ra. Tự nhiên cậu thấy hơi muốn khóc. Jaemin có cảm giác mình đã lê bước một mình trên con đường vắng rất lâu, đột nhiên có một người đến vỗ vai an ủi cậu rằng Đừng buồn nhé, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thôi, đã thế đó còn là người ôm theo tất cả tình cảm thời niên thiếu của cậu.
Jaemin hít một hơi thật sâu rồi ngồi dậy lục lọi dưới ngăn bàn. Lát sau, cậu lôi ra một hộp đường viên. Jaemin thuần thục lấy ra hai viên đường rồi bỏ vào miệng nhai rồm rộp với hi vọng những nỗi buồn cũng sẽ theo đó bị nghiền nát trong khoang miệng cậu. Từ khi lên đại học, Jaemin đã rất ít khi đụng đến món này vì như người nào đó nói, ăn quá nhiều đường viên không tốt cho sức khỏe. Nhưng hôm nay đến chủ nhân của câu nói kia còn ăn kẹo và đăng lên mạng thì cậu cũng được quyền ăn một chút nhỉ.

Tất nhiên là Jaemin không hề nghĩ rằng những lời này Jeno viết riêng cho mình, cậu chỉ cho rằng đây là một sự trùng hợp đến kỳ diệu nào đó để cậu có cảm giác như được an ủi sau một ngày dài mỏi mệt và buồn bã.

Bởi vậy mới nói sống ở trên đời, đôi khi mộng mơ một chút cũng không có gì xấu.

***

Jeno mất thêm hai tuần để hoàn thiện chức năng chèn ảnh và tranh vẽ vào ứng dụng. Trong hai tuần đó, tối nào hắn cũng mở tài khoản của Jaemin lên để xem hôm nay cậu có gì mới. Nhờ vậy mà Jeno đã nắm được một số thông tin cơ bản về cuộc sống hiện tại của Jaemin. Cậu đang là sinh viên năm cuối ngành thiết kế đồ họa, hiện đang vừa làm đồ án tốt nghiệp vừa làm bán thời gian. Tuy nhiên, sau sự việc hôm trước, cộng thêm những vấn đề tồn đọng của công ty này, Jaemin đã quyết định thôi việc, hết tháng này cậu sẽ chính thức dừng làm việc tại đây.

À, còn một vấn đề quan trọng nhất: Jaemin vẫn đang độc thân.

Điều này Jeno cũng không chắc lắm, chỉ là hắn cảm nhận như vậy qua những gì Jaemin kể. Cuộc sống của cậu cũng đơn giản như của hắn, hơn nữa không hiểu sao qua những câu trả lời của Jaemin, Jeno đọc được một nỗi cô đơn mơ hồ nào đó. Hắn không biết trực giác của mình có đúng hay không, lần này hắn hi vọng nó sai, Jeno mong Jaemin sẽ có một cuộc sống vui vẻ hơn vì cậu luôn xứng đáng với điều ấy.

Vào ngày chức năng chèn ảnh và tranh vẽ hoàn thiện, tất cả người dùng đều nhận được một câu hỏi: Cậu có hình ảnh nào đáng nhớ không, hãy chia sẻ ở đây nhé.

Jaemin nhận được câu hỏi này lúc đang nghỉ trưa ở công ty. Cậu mím môi, cố gắng nhớ lại xem dạo gần đây mình có nhìn thấy một hình ảnh nào ấn tượng không. Jaemin là một designer, công việc hàng ngày của cậu phải tiếp xúc với vô vàn hình ảnh. Nhưng ngạc nhiên thay, giờ phút này não bộ cậu hoàn toàn trống rỗng, Jaemin không tài nào nhớ nổi một hình ảnh đáng để mình lưu tâm.

Thôi vậy, Jaemin tự nhủ, lát nữa cậu sẽ lấy bừa một hình trời mây trong máy gửi vào đây.

Chiều hôm ấy, khi đang đi bộ từ bến xe buýt về nhà, ánh mắt của Jaemin bỗng va phải một nhóm học sinh đang háo hức đứng xung quanh một chiếc máy gắp gấu bông. Chiếc máy này đã ở đây từ rất lâu rồi, hình ảnh học sinh tan học chạy đến đây thử vận may cũng không phải thứ gì hiếm lạ, thứ thu hút cậu chính là cuộc nói chuyện của hai em học sinh đứng cạnh máy.

"Con cún bông kia trông đáng yêu quá."

"Để tớ gắp cho cậu nhé."

"Nhìn con mèo bông kia kìa, trông đôi mắt của nó long lanh như thật ấy nhỉ."

"Được, cũng gắp luôn."

Jaemin ngơ ngác mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mắt. Hình như rất lâu trước đây, cũng có hai đứa trẻ đứng ở đây như vậy.

Đó cũng là một buổi chiều cuối thu yên ả như hôm nay, Jaemin ngồi sau xe Jeno để hắn đưa về nhà. Không biết từ bao giờ, mối quan hệ của họ đã dần trở nên thân thiết hơn và chiều nào Jeno cũng đòi đưa Jaemin về. Theo lời hắn nói thì là: "Đằng nào tớ cũng tiện đường, mà đi một mình buồn lắm, cậu đi chung với tớ đi."

Thế là Jaemin leo lên xe Jeno. Trên đường về, Jeno huyên thuyên bao nhiêu là chuyện. Jaemin không ngờ một người trông có vẻ già dặn như Jeno lại có tâm hồn trẻ con đến thế. Hắn có thể kể với cậu bất kỳ chuyện tủn mủn vụn vặt nào mình gặp trong ngày, từ việc cơm hôm nay ở căng tin ăn không ngon cho đến chuyện thầy Park có mái đầu hói trông thật là buồn cười. Những mẩu chuyện nho nhỏ ấy đã giúp Jaemin có cái nhìn rõ nét hơn về Jeno, là một chàng trai kén ăn, đam mê lập trình, thú cưng yêu thích là mèo mặc dù bị dị ứng lông mèo và đặc biệt là cười rất đẹp.

Chiều hôm ấy bọn họ được tan học sớm hơn mọi ngày. Trên đường về, cả hai cũng vô tình đi ngang qua một chiếc máy gắp thú bông. Jeno hào hứng tấp xe vào vỉa hè rồi nói với Jaemin: "Chúng mình chơi thử cái này đi. Đúng lúc hôm nay tớ còn ít tiền lẻ."

"Nhưng tớ chơi game dở lắm, tớ chưa bao giờ gắp trúng gì cả." Jaemin dè dặt nhìn những con thú bông đủ màu sắc trong máy.
Jeno mỉm cười nhét tiền vào máy: "Tớ thấy trong phim người ta chỉ ấn mấy nút này thôi là có gấu rồi."

Không biết Jeno đã xem phim gì nhưng sự thật thì trái ngược hoàn toàn. Hắn đã tiêu hết chỗ tiền lẻ mình có trong túi, mượn thêm của Jaemin một chút nữa mà vẫn chưa gắp được gì. Cuối cùng, sau khi Jeno gắp trượt lần thứ hai mươi, Jaemin đành phải lên tiếng: "Hay là thôi đi, tớ thấy cái máy này hỏng rồi."

"Không phải đâu, do tớ chơi dở thôi." Jeno xụ mặt nhét lại tiền vào túi. Hắn quay sang nhìn Jaemin, hai mắt bỗng sáng lên "Hay là cậu thử đi."

"Nhưng tớ chơi dở thật mà." Jaemin ái ngại nói.

"Cậu đã chơi trò này rồi sao?" Jeno tò mò hỏi.

"Tớ chưa."

Nghe vậy, Jeno hào hứng nhét tiền vào tay Jaemin: "Vậy thì cậu cũng phải thử đi thôi. Tớ không thể mất mặt một mình được."

Tự nhiên Jaemin thấy bớt lo lắng phần nào. Cậu ngập ngừng nhét tiền vào khe rồi chờ máy khởi động. Jeno cũng nín thở dõi theo từng động tác của Jaemin. Hắn thấy Jaemin không hấp tấp cố gắng gắp ngay một con thú bông nào hết mà tỉ mỉ điều khiển cần gắp kéo đẩy các con gấu bông nhằm tạo một vị trí thích hợp nhất. Ban đầu chưa quen Jaemin còn hơi ngập ngừng, nhưng sau vài lần, cậu đã thành thạo điều khiển chiếc cần tung hoành ngang dọc trong máy. Cứ như vậy, sau vài lần nữa, một chú cún bông đã được đưa vào vị trí thích hợp, đang chổng mông chờ người đến lấy.

"Jaemin ơi cậu giỏi quá!" Jeno reo lên thích thú khi thấy chiếc cần gắp chuẩn xác tóm được mông chú cún rồi gắp chú ta vào lỗ thông ra ngoài. Vậy là bọn họ đã có phần thưởng đầu tiên của ngày hôm nay.
Jeno hớn hở thò tay xuống lôi chiến lợi phẩm ra ngoài, vừa lấy hắn vừa tấm tắc khen:

"Vậy mà cậu nói cậu chưa chơi bao giờ, tớ thấy cậu chơi đỉnh nhất luôn ấy. Biết vậy tớ đưa cậu chơi trước thì có phải chúng mình không mất nhiều tiền như vậy không."

Được khen nên Jaemin hơi ngượng. Cậu bối rối cúi mặt xuống: "Cũng bình thường thôi mà."

"Bình thường gì chứ. Tớ vốn để cậu mất mặt cùng tớ mà giờ tờ mới là người mất mặt nhất đây nè." Jeno ôm khư khư chú cún bông trong tay, trề môi ra điều giận dỗi lắm. "Cậu gắp thêm một con đi, tớ một con, cậu một con."

Jaemin muốn dỗ Jeno vui nên nhanh chóng đồng ý: "Vậy để tớ thử gắp con mèo này nhé."

Có lẽ vì đã quen tay mà chẳng mấy chốc trong tay Jeno lại có thêm một chú mèo nữa. Hắn vui vẻ ôm cả hai con thú bông ngắm nghía một hồi rồi chìa con cún cho Jaemin: "Này, cho cậu con cún."

"Tại sao vậy, vì cậu thích mèo à?"

"Không phải, cậu không thấy con mèo này rất giống cậu sao, còn con cún này lại giống tớ."

Đầu Jaemin xuất hiện một loạt dấu hỏi chấm: "Giống chỗ nào vậy? Mà nếu giống thì tớ phải lấy mèo còn cậu lấy cún mới đúng chứ."

"Đây này, con cún này đang cười, mắt híp cả vào giống tớ. Còn con mèo này có mắt to tròn giống cậu."

"Giống thế nên cậu cầm tớ đi, tớ sẽ cầm theo cậu. Sau này có việc gì mà chưa thể kể được với cậu ngay thì tớ sẽ tạm thời nói với con mèo này trước vậy. Cậu mà giận tớ chuyện gì thì đánh con cún này nhé, đừng đánh tớ."

Jeno hùng hồn nói một tràng khiến Jaemin đơ người, hơn nữa không hiểu sao cậu lại thấy lý lẽ của hắn cũng... có lý. Thế là Jaemin vươn tay ra nhận lấy cún bông: "Vậy tớ cảm ơn nha."

"Cảm ơn gì chứ." Jeno hài lòng đẩy cún bông vào vòng tay Jaemin "Cậu mới là người gắp được mà."

....

Mải đắm chìm trong hồi ức nên Jaemin không nhận ra mình đã về đến nhà từ bao giờ. Cậu mỉm cười tháo giày bước vào nhà rồi lên phòng cất đồ. Ở trên giường Jaemin, chú cún bông năm nào đang ung dung ngồi trên đầu giường. Hai mắt chú vẫn híp lại và khóe miệng cong cong hệt như hình ảnh người nào đó vẫn luôn in sâu trong tâm trí Jaemin. Cậu mỉm cười ngồi xuống ôm chú cún lên vuốt ve. Đột nhiên, câu hỏi vừa nhận được ban trưa hiện ra trong đầu Jaemin, cậu nghĩ mình tìm được câu trả lời cho câu hỏi này rồi.

Vì thế tối hôm ấy, ở nước M, Jeno há hốc miệng nhìn hình vẽ cho câu trả lời của Jaemin hiện lên màn hình. Đó là một bức tranh vẽ vội, trong tranh là hai khuôn mặt của một chú cún và một chú mèo đang áp vào nhau, trên môi chúng là hai nụ cười hạnh phúc.

Tbc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net