XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XII.
Trong một phút giây, Mark đã phải cố gắng ngăn không cho mình ói ra trước câu trả lời sến sẩm bất ngờ xuất hiện từ miệng ông em quý hóa. Nhưng chiếu theo tình hình hiện tại, anh nghĩ mình cứ nên giả đò bình tĩnh để khai thác thêm thông tin thì hơn.

Thế là anh ra vẻ thấu hiểu ngồi xuống cái ghế mình vừa đứng dậy: "Ồ vậy sao. Kể anh nghe xem nào. Hai đứa có chuyện gì mà chú mày lại không kịp tỏ tình?"

***

Jaemin cứ ngỡ chỉ có mình nhận ra sự khác lạ trong tình cảm mình dành cho Jeno, nhưng hóa ra chính Jeno cũng cảm thấy thế, thậm chí còn trước cả Jaemin, nhưng hắn quá ngốc nghếch để có thể nhận ra đó là tình cảm gì.

Jeno vẫn còn nhớ rõ đó là những ngày đầu hạ, tiết trời ẩm ướt và bầu trời xám xịt của mùa xuân tạm lui bước để nhường chỗ cho những vạt nắng đầu tiên cùng bầu trời xanh trong. Bấy giờ Jeno đã làm bạn với Jaemin được gần một năm học. Chính hắn cũng nhận ra thời gian mình dành cho cậu ngày một nhiều lên, thậm chí có những buổi sáng thức dậy, điều hắn trông mong duy nhất ở trường học hôm nay chính là được gặp Jaemin. Mẹ và chị gái Jeno hỏi có phải dạo này hắn thích bạn nào rồi không, sao cứ hay ôm điện thoại cười tủm tỉm một mình thế. Bạn bè xung quanh cũng lấy làm lạ vì dạo này tần suất hắn tụ tập cùng bọn họ giảm hẳn, cứ tan học là phóng đi đâu mất dạng.

Đứng trước tất cả những thắc mắc ấy, Jeno chỉ tủm tỉm cười và không đưa ra bất kỳ lời giải thích gì thêm. Hắn cũng không rõ vì sao mình lại không muốn nhiều người biết về Jaemin đến thế, cứ như thể Jaemin là một kho báu mà hắn chỉ muốn giữ cho riêng mình.

Mùa hè năm ấy trường bọn họ có một chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm thành lập trường. Để kỷ niệm một ngày lễ lớn như vậy, nhà trường đã tổ chức một hội trại để học sinh vừa có thể vừa vui chơi mà vẫn tăng được tình đoàn kết. Hội trại sẽ có các hoạt động chính như dựng và trang trí trại, bán hàng,.... Trại lớp nào được chấm điểm cao nhất sẽ nhận được một phần quà lớn từ quỹ trường, vậy nên tất cả học sinh đều rất hào hứng, ai cũng cố gắng tìm tòi thật nhiều ý tưởng độc đáo để giúp lớp mình trở thành lớp xuất sắc nhất.

Trái ngược hẳn với số đông đang hừng hực khí thế ganh đua, Jeno còn đang mải thưởng thức hộp cơm ngon lành Jaemin chuẩn bị cho hắn. Tuần trước cậu khoe với hắn rằng cậu tình cờ tìm thấy một loại gạo mới nấu cơm siêu dẻo trong siêu thị, thế là Jeno mượn cớ đòi cậu nấu thử cho hắn ăn.

"Cậu thấy thế nào?" Jaemin hồi hộp quan sát nét mặt của Jeno.

"Hmmmm..." Jeno ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ "Hình như cơm hơi ít nên tớ chưa cảm nhận được vị ngon, có lẽ mai tớ phải ăn lại mới đưa ra đánh giá được."

Jaemin thật thà tin ngay: "Vậy sao. Nhưng tớ nhớ mọi lần cậu cũng ăn lượng cơm thế này thôi mà. Nhưng nếu ít quá thì để mai tớ làm thêm."

Jeno phá lên cười trước sự ngây thơ của Jaemin. Hắn vươn tay vò rối mái tóc mềm mượt của cậu: "Ôi Nana ơi sao cậu lại ngây thơ thế này."

Bấy giờ Jaemin mới nhận ra mình bị lừa. Cậu dở khóc dở cười trốn thoát khỏi móng vuốt của con cún ngồi cạnh mình, vừa tránh vừa hứa hẹn: "Nếu thích ăn thì mai tớ lại nấu cho cậu là được mà."

Nhưng tớ thích nhìn khuôn mặt lo lắng của cậu. Jeno xấu xa nghĩ trong lòng. Mỗi khi bối rối hoặc bất an hai mắt Jaemin sẽ vô thức mở to, rèm mi chớp động như những cánh bướm vỗ vào tim Jeno khiến nó ngứa ngáy.

Tất nhiên Jeno sẽ không đời nào nói ra suy nghĩ thật của mình. Hắn chớp lấy thời cơ vòi vĩnh: "Thật nhé Nana nhé, mai cậu làm cho tớ ăn nữa nhé."

"Thật mà." Jaemin luôn dễ dàng đồng ý với những yêu cầu của Jeno.

"Ôi tớ yêu cậu nhất trên đời." Đạt được mục đích, Jeno vui vẻ dang tay ôm chầm lấy Jaemin như một chú cún bự nhào vào lòng chủ nhân. Không chỉ ôm ấp, Jeno còn tham lam hít mấy hơi mùi hương thơm ngọt trên tóc cậu. Jeno chẳng biết mình có sở thích kỳ quái này từ khi nào, hắn chỉ nhớ một lần mình qua nhà Jaemin chơi, cậu bước ra mở cửa cho hắn với mái tóc ướt sũng vừa gội. Jeno vô tình ngửi được mùi hương trên tóc Jaemin hôm ấy, và hắn mê mệt đến tận bây giờ.

Jaemin đỏ mặt đẩy Jeno ra. Thỉnh thoảng cậu bạn này lại nói những câu rất dễ gây hiểu lầm. Có đôi lần Jaemin cũng thắc mắc không biết có phải Jeno cố tình thả thính cậu không, nhưng nhìn vẻ mặt hồn nhiên của hắn khi nói ra những lời kia, Jaemin lại lẳng lặng dằn những xao động trong lòng xuống.

"Được rồi, thả tớ ra nào." Jaemin chật vật thoát khỏi vòng ôm của Jeno. Cánh tay của thành viên đội bóng rổ quả thực là khỏe hơn người bình thường.

"Không bỏ đâu." Jeno bắt đầu lên cơn nhõng nhẽo, hắn cứ ôm khư khư cậu như vậy, vừa ôm vừa hỏi chuyện "À sắp tới có hội trại, cậu có tham gia không?"

Jaemin bất lực để im cho Jeno ôm, thật ra cậu cũng quen rồi. Cứ để hắn lên cơn một một lúc rồi hắn sẽ tự bình thường lại thôi.

"Tớ cũng đang định hỏi cậu." Jaemin cựa quậy tìm một chỗ thoải mái trong lòng Jeno "Tự nhiên tớ nảy ra một ý tưởng trang trí lều trại khá hay mà làm cũng nhanh, tớ không biết có nên đề xuất với lớp mình không nữa."

"Sao lại không!" Jeno cao giọng "Nana tài năng như thế, chắc chắn ý tưởng của cậu sẽ rất tuyệt vời. Thế này thì lớp tớ không có cơ hội tranh giải rồi."

"Nhưng tớ không chắc các bạn trong lớp sẽ đón nhận nó, vì có biết bao ý tưởng hay hơn." Jaemin do dự.

"Chắc chắn là mọi người sẽ hưởng ứng nhiệt tình luôn." Jeno quả quyết. "Nana à, cậu thử một lần đi mà."

Sau một thời gian làm bạn với Jaemin, hắn nhận ra người bạn của mình có tư duy hình ảnh rất tốt và cũng rất có năng khiếu nhiếp ảnh, hội họa. Chỉ có điều Jaemin lại quá nhút nhát, cậu luôn e dè khi nói đến những ý tưởng hoặc sản phẩm của bản thân. Jeno không biết Jaemin đã gặp chuyện gì khiến cậu trở nên như vậy, nhưng hắn luôn tin rằng Jaemin thật sự tài năng và nếu đặt cậu trong một môi trường phù hợp, tài năng của cậu sẽ tỏa sáng rực rỡ.

"Ừm, được rồi." Được Jeno động viên khiến Jaemin cảm thấy tự tin hơn đôi chút. "Để tớ thử trình bày với lớp trưởng xem sao."
"Ngoan quá đi thôi. Lần này lớp tớ thua chắc rồi." Jeno hài lòng vỗ lưng Jaemin,lòng thầm hi vọng lớp cậu sẽ thắng giải.

***

Đúng như dự đoán của Jeno, ý tưởng của Jaemin được cả lớp hưởng ứng nhiệt tình. Nhưng điều hắn không ngờ tới là Jaemin được lớp cử luôn làm trưởng nhóm phụ trách lều trại. Hắn không rõ lớp Jaemin đã thuyết phục cậu thế nào, nhưng Jaemin bắt đầu bận rộn hơn, cậu tan lớp muộn hơn, chạy ngược chạy xuôi nhiều hơn và cũng bắt đầu có thêm nhiều bạn bè hơn.

Jeno đã đúng khi nói Jaemin là một kho báu. Một khi kho báu ấy được khai quật, nó sẽ khiến biết bao người phải say mê. Trước đây các bạn cùng lớp Jaemin không dám bắt chuyện với cậu cũng một phần vì cậu quá ít nói khiến mọi người nghĩ cậu khó gần. Giờ đây có nhiều cơ hội tương tác hơn, bọn họ mới ngỡ ngàng nhận ra Jaemin không hề lạnh lùng như bọn họ nghĩ, chỉ là cậu nhút nhát quá mà thôi.

Sau khi hiểu lầm được xóa bỏ, các bạn trong lớp dần nói chuyện với Jaemin nhiều hơn, Jaemin cũng nhờ thế mà trở nên vui vẻ hoạt bát hơn. Người buồn duy nhất trong câu chuyện này có lẽ chỉ có Jeno.

Tại sao ấy à? Vì đã một tuần rồi hắn không được đi về cùng Nana của hắn!

Jeno xụ mặt đứng trước cửa lớp Jaemin nhìn cậu hào hứng dựng những chi tiết trang trí cho lều trại. Ý tưởng lần này Jaemin đưa ra là một căn lều lấy cảm hứng từ ngôi nhà bánh kẹo trong câu truyện cổ tích Hansel và Gretel, nghĩa là ngọt ngào mà vẫn phảng phất chút nguy hiểm.

Nhìn Jaemin vội vã chạy hết góc nọ đến góc kia thảo luận cùng mọi người, Jeno cảm thấy lòng mình sao mà ngổn ngang quá đỗi. Một mặt, hắn cũng mừng cho Jaemin vì cậu có thể hòa nhập hơn với lớp của mình, mặt khác, Jeno bỗng thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc gần giống với tủi thân. Hắn cứ có cảm giác như mình bị bỏ rơi mặc dù sự thật hoàn toàn không phải là thế.

Tủi thân xong Jeno lại thấy mình cũng đến là buồn cười. Rõ ràng ban đầu chính hắn là người thuyết phục Jaemin trình bày ý tưởng này cho lớp, hắn cũng rất hy vọng ý tưởng của cậu sẽ được đón nhận và Jaemin sẽ có cơ hội giao lưu với bạn bè trong lớp nhiều hơn. Thế nhưng giờ đây khi điều ấy trở thành sự thật, Jeno lại thấy hơi hối hận. Jaemin quá tốt đẹp, quá hoàn hảo, cậu tựa như một viên đá quý lấp lánh mà Jeno chỉ muốn giữ chặt, không muốn ai khác được nhìn thấy.

Song song với đó, Jeno cũng mơ hồ nhận ra mình thế này là không phải. Làm gì có bạn bè nào lại nảy sinh lòng chiếm hữu lớn đến nhường ấy với bạn mình. Nếu một người bạn khác của hắn bỗng nhiên trở nên nổi tiếng, hắn cũng sẽ chỉ cười đùa vài câu rồi thôi, nào có chuyện ấm ức đứng ngóng trông như oán phụ chốn khuê phòng thế này.

Tất cả là vì Jaemin quá tuyệt vời. Jeno tự tìm lý do cho bản thân mình. Vậy nên hắn mới nảy sinh những cảm xúc khác lạ với cậu.

May mắn là Jeno không phải sắm vai oán phụ quá lâu bởi Jaemin đã nhìn thấy hắn. Cậu vội vàng bỏ chiếc cọ sơn trong tay xuống rồi chạy về phía Jeno, mặt đầy hối lỗi: "Cậu đến sao không gọi tớ. Xin lỗi Jeno nha, hôm nay tớ vẫn phải ở lại dựng lều trại, cậu về trước vậy nhé."

Kỳ thật kể từ lúc Jaemin cuống quýt bỏ cọ xuống để chạy ra chỗ hắn như một chú thỏ con Jeno đã thấy mọi nỗi ấm ức trong lòng tan biến sạch sẽ rồi, nhưng hắn vẫn vờ vịt buồn bã để đòi thêm quyền lợi cho bản thân:

"Lại phải về một mình nữa sao? Nana, cậu bỏ rơi tớ một tuần rồi đấy!"

Quả nhiên Jaemin sẽ luôn mềm lòng trước khuôn mặt phụng phịu của Jeno. Cậu khó xử đáp: "Nhưng mà tớ vẫn chưa làm xong phần việc của hôm nay nữa. Hay là cậu chờ tớ một lát, tớ vào lấy đồ rồi mang về nhà làm nhé."

Tất nhiên Jeno sẽ không đời nào đồng ý. Hắn chỉ muốn ăn vạ một chút để chứng minh tầm quan trọng của bản thân trong lòng Jaemin mà thôi. Jeno đắc thắng quét một vòng qua nhóm bạn cùng lớp của Jaemin, vẻ mặt không khác gì chính phi được sủng ái trong phim cổ trang cung đấu, đoạn hắn nói: "Thôi, tớ chỉ than thế thôi. Cậu cứ làm cho xong đi, hôm nay tớ lại về một mình vậy."

"Vậy có được không?" Jaemin ái ngại nhìn Jeno, hiển nhiên là cậu cũng thấy rất có lỗi khi cả tuần nay không về cùng hắn ngày nào.

"Tất nhiên là không được rồi!" Jeno vươn tay nhéo mũi Jaemin khiến chóp mũi nhỏ xinh đỏ hồng, nom cậu lại càng giống một chú thỏ hơn. "Thế nên là cậu phải bù đắp cho tớ nhé."

Jaemin vừa xoa mũi vừa hỏi: "Bù đắp thế nào cơ?"

Jeno đưa điện thoại cho cậu xem. Trên màn hình đang hiện poster quảng cáo cho một khu cắm trại ở ngoại ô thành phố cách nơi hai người sống một tiếng đi xe bus.

"Thi học kỳ xong chúng mình đi cắm trại đi." Jeno dịu dàng đề nghị. Hôm qua hắn vô tình nhìn thấy bài đăng quảng cáo này. Ngay lúc ấy Jeno đã nghĩ nếu có thể đi cắm trại với Jaemin thì vui biết bao.

"Chỉ hai chúng ta thôi à?" Jaemin có phần xấu hổ khi nghĩ đến cảnh ở riêng với Jeno, mặc dù hắn đã tá túc ở nhà cậu không biết bao nhiêu đêm.

"Ừ chỉ hai chúng ta thôi." Jeno kiên quyết đáp. Giờ cứ nghĩ đến việc có người thứ ba thứ tư chen chân vào mối quan hệ của hai người là hắn lại thấy khó chịu.

"Được rồi, vậy thi học kỳ xong chúng mình đi nhé." Jaemin luôn rất dễ dàng đồng ý trước những yêu cầu của Jeno.

Jeno sung sướng cười vì nguyện vọng đã được đáp ứng. Hắn giơ ngón út lên: "Hứa nào."

Jaemin cũng mỉm cười móc ngoéo với hắn.

***

"Khoan khoan, chú mày có thể bỏ qua mấy chuyện sến sẩm này để đi thẳng vào chuyện chính được không?"

Mark vội vàng lên tiếng cắt ngang lời Jeno nhằm tránh cho mình phải nghe thêm bất kỳ mẩu chuyện tình yêu ngọt ngào nào nữa. Anh đã rất trông chờ được nghe đoạn "lời tỏ tình chưa kịp nói" trong miệng Jeno, nhưng từ đầu đến giờ hắn chỉ lải nhải những kỉ niệm đáng nhớ của mình với Jaemin cùng những đổi thay trong cảm xúc của mình. Thế là từ ngóng chờ, Mark bắt đầu thấy nổi da gà.

"Không thể." Jeno phũ phàng từ chối yêu cầu của Mark "Anh không nghe từ đầu thì sao mà biết được ngọn nguồn sự việc."

Mark ai oán nhìn trời: "Nhưng anh chỉ muốn tìm hiểu nguyên nhân cho việc chú mày theo dõi Jaemin và đóng giả làm trợ lý ảo để nhắn tin với cậu ấy thôi mà! Anh có phải chuyên gia tư vấn tâm tình tuổi mới lớn đâu!"

Jeno lưỡng lự thêm vài giây, cuối cùng hắn cũng quyết định đẩy nhanh tiến trình câu chuyện.

Kỳ thi học kỳ kết thúc cũng là lúc Jeno cũng đạt được nguyện vọng đi cắm trại với Jaemin. Từ tối hôm trước hắn đã háo hức chuẩn bị một ba lô đầy ắp đồ ăn vặt và đồ dùng cần thiết khi cắm trại, đã thế còn cẩn thận lựa chọn quần áo rồi đứng trước gương ngắm nghía một lúc lâu. Chị gái Jeno đi ngang qua cũng phải bất ngờ với độ đỏm dáng của em mình hôm nay. Tuy Jeno được ca tụng là nam thần ở trường nhưng thật ra hắn không quá để ý đến ngoại hình, ngày thường hắn chỉ vơ đại một chiếc áo tròng lên người là có thể ra ngoài ngay. Vậy nên hình ảnh đứng trước gương thử hết bộ quần áo này đến bộ quần áo khác của Jeno hôm nay quả là một cảnh tượng hiếm thấy.

Cuối cùng cũng đến ngày đi chơi. Bọn họ sẽ đi xe buýt tới khu cắm trại rồi thuê lều và ở qua đêm tại đó. Jeno phụ trách mang bếp, nồi niêu xoong chảo, còn Jaemin sẽ mang theo nguyên liệu nấu ăn.

Khi cả hai dựng xong lều và sắp xếp được hết đồ dùng cần thiết thì trời cũng đã ngả về chiều. Mặt trời tháng sáu to tròn đỏ ối như một quả trứng muối khổng lồ dần trôi về phía tây, trả lại bầu trời xanh thẫm lấp lánh ánh sao. Những chiếc bếp bắt đầu được nhóm lửa, ánh cam bập bùng trong sắc tím loang lổ. Jeno và Jaemin cũng nhanh nhẹn lôi nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị ra để chuẩn bị bữa tối.

Ăn tối và dọn dẹp xong xuôi, cả hai ôm quần áo vào nhà vệ sinh công cộng của khu cắm trại giải quyết nhanh khâu tắm rửa rồi quay về lều của mình. Hãy còn sớm nên Jeno pha hai cốc socola nóng để hai người ngồi ngắm sao bên bếp lửa. Đêm mùa hạ trong rừng có trời sao, có tiếng ve kêu rả rích, có gió mát mơn man trên gò má, có người ngồi cạnh lắng nghe mọi mẩu chuyện vụn vặt mình kể, trong lòng cậu trai mười bảy tuổi ngày ấy, có thứ gì đó cũng đang lặng lẽ lớn dần.

Jeno quay sang nắm lấy tay Jaemin. Hắn không rõ vì sao tự nhiên mình lại muốn nắm tay người ngồi cạnh, nhưng cho dù cả hai đang ngồi rất sát nhau và khoảng cách giữa hai người bằng không thì Jeno vẫn thấy chưa đủ. Hắn khao khát có một mối liên kết nào đó chặt chẽ hơn với Jaemin, và nắm tay là điều đầu tiên Jeno có thể nghĩ đến.

"Jaemin ơi," Jeno khẽ khàng gọi.

Jaemin quay sang nhìn hắn. Trong đêm chính hạ ấy, dường như tất thảy cảnh vật đều nhoè đi, thứ duy nhất còn rõ nét là khuôn mặt non nớt của thiếu niên với đôi mắt long lanh hơn cả sao trên trời, khuôn mặt đã ám ảnh Jeno những năm tháng sau này. Nó vừa là độc dược khiến hắn sa ngã, vừa là thuốc giải cứu hắn ra khỏi những đêm dài thổn thức vì tương tư.

"Ơi." Jaemin đáp lời Jeno

Jeno cúi xuống chăm chú đùa nghịch những ngón tay búp măng của Jaemin. Thật ra hắn có biết nói gì đâu, khi nãy hắn gọi cậu là vì tiếng lòng hắn tự bật ra đó thôi. Im lặng hồi lâu, cuối cùng Jeno mới mơ hồ thốt ra một câu không đầu không cuối:

"Cứ mãi thế này thì thật tốt."

***

Ưu điểm của việc ngủ trong lều là có thể chen chúc một chỗ với Jaemin. Đây là kết luận Jeno rút ra sau khi tìm hiểu về hình thức cắm trại qua đêm này. Không hiểu sao cứ nghĩ đến chuyện sẽ được ôm Jaemin ngủ một đêm là Jeno lại thấy vui vẻ lạ kỳ, vậy nên hắn đã không do dự đặt lều ngủ qua đêm với cậu.

Hai người vừa nằm xuống Jeno đã háo hức kéo Jaemin vào lòng rồi đưa tay xoa đầu cậu, mặt cũng không ngừng dụi lấy dụi để vào người Jaemin như một chú cún bự đang làm nũng với chủ nhân của mình. Jaemin ngại ngùng đẩy hắn ra, đoạn nhỏ giọng làu bàu: "Bỏ tớ ra nào, vừa ngồi cạnh bếp lửa nên tớ vẫn thấy nóng lắm."

"Nhưng tớ vẫn thấy lạnh." Giờ thì Jeno đã quấn cả tay lẫn chân quanh người Jaemin như một chú bạch tuộc. Hắn tham lam hít lấy hít để mùi hương trên tóc cậu theo thói quen: "Sao cậu thơm thế nhỉ. Mấy lần sang nhà cậu tớ cũng dùng loại sữa tắm này mà có được thơm thế đâu."

Jaemin biết Jeno chỉ buông lời khen trong vô thức, nhưng điều ấy cũng không thể ngăn cậu xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt. Cậu vội vàng đẩy Jeno ra, lần này giọng điệu cũng kiên quyết hơn: "Thôi tớ nóng lắm rồi, bỏ tớ ra đi."

Thấy Jaemin có vẻ bực bội, Jeno đành lưu luyến thả Jaemin ra, trong lòng âm thầm lên kế hoạch chờ cậu ngủ say sẽ lại lén lút ôm cậu lần nữa.

Thế là Jeno giả vờ ngoan ngoãn nhắm mắt lại: "Được rồi, không trêu cậu nữa. Tớ buồn ngủ rồi, chúng mình đi ngủ thôi."

Không biết vì không khí trong lều quá dễ chịu hay vì hôm nay hoạt động nhiều mà chưa thực hiện được kế hoạch Jeno đã thấy hai mắt mình díp lại. Hắn cố gắng đánh thức bản thân, đồng thời tiếp tục giả vờ nhắm mắt đợi Jaemin ngủ trước.

Chẳng biết đã qua bao lâu, khi Jeno chuẩn bị mở mắt thực hiện kế hoạch của mình thì hắn bỗng thấy người bên cạnh trở mình trước. Cậu rón rén ngồi dậy, tiếng thở rất nhẹ như một chú mèo con đi tuần đêm. Đương lúc Jeno tiu nghỉu nghĩ sao mà Jaemin thức khuya thế, hắn bỗng nghe thấy Jaemin thì thào gọi tên mình: "Jeno."

Tiếng gọi này khác hẳn tiếng gọi trong trẻo ngày thường Jaemin vẫn gọi hắn, trong hai âm tiết tưởng chừng như quá đỗi thân thuộc ấy chất chứa biết bao cảm xúc Jeno chưa thấy bao giờ. Hắn bối rối nằm im, cố gắng duy trì nhịp thở của mình sao cho giống người đang ngủ nhất có thể.

Jaemin chậm chạp cúi xuống sát mặt Jeno. Trong đêm khuya tĩnh mịch, nhịp tim của cả hai như kéo dài đến vô tận.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Jaemin tiến gần hơn nữa. Và rồi trong tiếng tim đập như trống trận của Jeno, cậu nhẹ nhàng chạm môi mình lên môi hắn.
TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC