XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XIII
Nụ hôn phớt ấy đã ám ảnh Jeno suốt dọc đường về nhà và cả tuần sau đó. Trong đầu hắn chỉ toàn là tiếng gọi "Jeno" e dè mà ngọt ngào của Jaemin cùng cảm giác mềm mại ấm áp khi môi cậu áp lên môi hắn. Tuy cảm giác ấy chỉ thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước, song nó vẫn đủ ấn tượng để Jeno thao thức cả đêm.

Trong lòng rối bời là vậy nhưng ngoài mặt Jeno vẫn cố gắng cư xử tự nhiên với Jaemin nhất có thể. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Jeno nghĩ nếu Jaemin lén lút hôn hắn như vậy thì chắc chắn là vì cậu đang sợ hãi, hắn không thể làm cậu sợ hãi thêm được. Nhắc mới nhớ, không biết ngày hôm sau trên đường về hắn có nói chuyện gượng gạo lắm không nhỉ....

"Khoan! Dừng lại!" Mark vươn tay ra hiệu cho Jeno tạm ngừng kể chuyện "Em không thấy lạ à. Nếu rơi vào trường hợp này thì phản ứng đầu tiên của người bình thường là sao đối phương lại hôn mình mới đúng, thậm chí một số người cứng nhắc còn cảm thấy ghê sợ là đằng khác. Làm gì có chuyện lo nghĩ cho cảm nhận của "thủ phạm" như em."

"Hồi ấy em chẳng có chút suy nghĩ nào giống thế cả." Jeno cười khổ "Có lẽ là vì khi ấy em cũng đã phải lòng Jaemin rồi. Nếu cậu ấy không chủ động hôn em thì sớm muộn gì em cũng sẽ làm vậy thôi."

"Chỉ trách em quá chậm chạp, chẳng suy nghĩ được sâu xa hơn."

"Thôi được rồi, em kể tiếp đi." Chỉ trách Mark ngu ngốc, đang yên đang lành lại tự bón cơm chó cho mình.

"Em cứ nghĩ mãi về chuyện đêm hôm ấy đến tận ngày bế giảng. Còn Jaemin vẫn cư xử bình thường với em, giống như nụ hôn đêm hôm đó chưa hề tồn tại...."

Tất nhiên chuyện này khiến Jeno bức bối vô cùng. Hắn tính khi nào bắt đầu nghỉ hè sẽ hẹn Jaemin ra nói chuyện riêng một buổi để thẳng thắn với nhau. Ai ngờ lịch hẹn còn chưa kịp đặt thì Jaemin quăng cho hắn một thông báo chấn động: cậu sẽ qua nhà ông bà ngoại ở cả kỳ nghỉ hè.

"Nhưng... nhưng chúng mình đã hứa sẽ cùng đi bao nhiêu là chỗ trong kỳ nghỉ hè mà." Jeno nhớ mình đã mếu máo hỏi Jaemin như vậy khi nghe được tin động trời kia. Chẳng cần chiếc gương nào ở đó thì hắn cũng biết nom mặt mình khi ấy chẳng khác nào một chú cún bị chủ nhân bỏ rơi.

Jaemin cũng rất áy náy: "Tớ xin lỗi Jeno à. Thường thì tớ chỉ về nhà ngoại chơi một, hai tuần thôi. Nhưng năm nay bà tớ không may ngã bong gân nên bố mẹ tớ quyết định đưa tớ về một tháng để tiện đỡ đần ông bà."

Nói xong, cậu thành khẩn chắp hai tay trước ngực: "Khi nào quay lại chúng mình đi bù được không, nhé nhé đồng ý đi mà."

Khi cậu quay lại thì năm học mới cũng bắt đầu rồi còn đâu. Jeno sầu não nghĩ, song chuyện đã đến nước này, hắn cũng đâu thể làm gì khác.

"Thôi được rồi." Jeno thở dài "Cho tớ gửi lời hỏi thăm ông bà cậu nhé."

***

Thế là Jeno trải qua một mùa hè không có Jaemin bên cạnh. Vốn là người quảng giao, nhiều mối quan hệ nên Jeno chưa bao giờ lo mình sẽ thiếu bạn hay những cuộc vui. Nhưng thật kỳ lạ, mùa hè năm nay bỗng cô đơn hơn hẳn, mọi buổi hẹn với những người bạn khác đều không thể khỏa lấp đi nỗi trống trải trong lòng Jeno. Dù làm gì, ở đâu, với ai, trong đầu hắn cứ lặp đi lặp lại một suy nghĩ: Nếu Jaemin ở đây thì tốt biết bao!

Thi thoảng ngồi nghĩ vẩn vơ Jeno cũng cảm thấy thật ngạc nhiên, cuộc đời hắn chỉ tạm thời thiếu vắng một bóng hình, vậy mà hắn lại thấy trống rỗng như thể không còn ai bên cạnh.

Jeno lờ mờ nhận ra ảnh hưởng của Jaemin lên hắn đã hơn ảnh hưởng của một người bạn rất nhiều.

Tất nhiên là Jaemin không biến mất hoàn toàn. Tối nào Jeno cũng nấu cháo điện thoại với cậu vài tiếng, có ngày tỉnh dậy hắn thấy điện thoại hết pin tự sập nguồn từ bao giờ do đêm qua cứ giữ máy nói chuyện với Jaemin rồi ngủ quên mất. Nhưng như thế đối với Jeno vẫn là chưa đủ. Trước đây gặp nhau hàng ngày hắn còn chê ít thì giờ nói được dăm ba câu có khác nào muối bỏ bể đâu.

Vất vả lắm Jeno mới đợi được đến ngày Jaemin về. Giờ thì chuyện hẹn cậu để làm rõ về nụ hôn trong lều đã bị Jeno quẳng ra sau đầu. Từng tế bào trong cơ thể hắn đang kêu gào thôi thúc hắn phải đi gặp Jaemin ngay, hơi đâu mà nghĩ đến chuyện tra hỏi mấy thứ cỏn con ấy.

Huống hồ... Cũng không phải là Jeno không thấy thích...
Khoảnh khắc nhìn thấy Jaemin bước xuống tàu, Jeno đã không thể ngăn mình nhào lên ôm chầm lấy cậu khiến Jaemin giật bắn mình. Phải mất vài giây cậu mới nhận ra con cún bự vừa tông thẳng vào người mình là ai và bất đắc dĩ đưa tay lên vỗ lưng hắn: "Được rồi... thả tớ ra trước đi đã."

"Không thả đâu." Jeno vùi đầu vào hõm vai Jaemin, giọng hắn ồm ồm nghe không rõ chữ "Cậu bỏ rơi tớ cả tháng nay rồi mà không cho tớ ôm cậu một cái à!"

Tự nhiên Jaemin có cảm giác mình như một gã trai tồi lừa tình con gái nhà lành. Cậu đành thả balo trên tay xuống, dở khóc dở cười đứng giữa ga tàu để Jeno ôm trước bao ánh mắt tò mò của những người đi ngang qua.

Ôm cho đã Jeno mới chịu thả Jaemin ra. Hắn nhặt chiếc ba lô vừa bị Jaemin thả xuống đất lên, rất tự nhiên khoác lên vai mình rồi quang tay ôm lấy vai Jaemin: "Đi thôi Nana, tối nay tớ sẽ khao cậu một bữa thiệt to. Cậu muốn ăn gì nào."

Mặc dù đã nghỉ hè được một tháng và tham gia không biết bao nhiêu cuộc vui, Jeno vẫn cảm thấy bây giờ mùa hè của mình mới thật sự bắt đầu. Lòng hắn chộn rộn hơn bất kỳ lúc nào trong suốt mười bảy mùa hè hắn từng trải qua. Hóa ra thích một người là thế, chỉ cần sự hiện diện của người ấy trong cuộc đời ta cũng đủ khiến trái tim ta như được lấp đầy.

Kỳ nghỉ hè ngắn ngủi của lớp mười một cứ thế trôi qua. Bước vào năm học quan trọng nhất của học sinh cấp ba, Jeno đứng trước hai ngã rẽ quan trọng của đời người: Thứ nhất là nghe lời cha mẹ, đăng ký vào Đại học Y để rồi trở thành bác sĩ giống cha mẹ mình, hai là kiên định với đam mê của bản thân, theo đuổi ngành công nghệ thông tin.

Tất nhiên là Jaemin ủng hộ hắn sống với đam mê của mình. Cậu cảm thấy Jeno rất nghiêm túc với lĩnh vực này và muốn cống hiến cho nó chứ không phải ham thích nhất thời của một cậu trai chưa tròn mười tám. Mỗi lần Jeno hoài nghi không biết liệu mình có nên đấu tranh cho tương lai của mình không, Jaemin lại như một mặt trời nhỏ ở bên cạnh tiếp thêm năng lượng cho hắn, khen ngợi hắn và khiến hắn thêm vững tin vào ước mơ của mình. Cậu còn lên kế hoạch chi tiết cho hắn như một ông cụ non về việc làm sao để có thể thuyết phục ba mẹ mình, bắt đầu từ việc tìm hiểu thật kỹ về ngành mà mình muốn học, sau đó liệt kê ưu nhược điểm của bản thân để đánh giá xem mình phù hợp với ngành này hay ngành y hơn.

Nhờ sự quân sư và động viên không ngừng của Jaemin, kế hoạch thuyết phục cha mẹ của Jeno đã bước đầu thu được kết quả khả quan. Ít nhất thì cha mẹ hắn đã chịu dành ra chút thời gian để tìm hiểu về ngành mà hắn muốn theo học thay vì khăng khăng bắt hắn đi theo ngành của mình như trước.

Song song với chuyện chọn ngành học, có một vấn đề cũng khiến Jeno phải suy nghĩ mãi. Nếu hắn được học ngành mà mình mong muốn, hắn thật sự muốn học nó ở Đại học Công nghệ thông tin N của nước M. Nơi đây không chỉ là ngôi trường đi đầu trong đào tạo công nghệ thông tin mà còn là ngôi trường với mức học bổng cực kỳ ưu đãi. Từ năm ngoái Jeno đã bắt đầu nghiên cứu về điều kiện apply vào ngôi trường này, hắn cảm thấy khả năng trúng tuyển của mình cũng không thấp.

Nhưng nếu trúng tuyển thì hắn sẽ phải xa Jaemin. Jeno thoáng buồn khi nghĩ đến chuyện này. Mới xa cậu một tháng hắn đã héo hon như cây non thiếu nước, giờ mà phải xa thêm mấy năm nữa hắn nghĩ mình sẽ đứng khóc giữa sân bay luôn mất.

Cũng có đôi lần Jeno hỏi Jaemin về ngôi trường mơ ước của cậu. Đúng như hắn dự đoán, Jaemin muốn học thiết kế đồ hoạ tại Đại học S, một ngôi trường trong nước. Jeno cũng ướm hỏi Jaemin xem cậu có nghĩ đến chuyện đi du học không, song quả thực là Jaemin không có ý định này.

"Tớ thấy Đại học S cũng tốt mà. Hơn nữa tạm thời tớ chưa có ý định đi xa như vậy."

Jeno hiểu mình muốn học tập tại một đất nước khác không có nghĩa là người khác cũng thế, dẫu vậy hắn vẫn không sao ngăn được nỗi mất mát cứ ngày một tích tụ trong lòng. Hóa ra trưởng thành là thế, là một buổi chiều nắng vàng như rót mật, cậu ấy nói rằng họ không thể ở bên nhau mãi.

"Chà, nghe cũng buồn đấy." Mark gật gù ra điều đồng cảm "Nhưng bro, chuyện đâu tệ đến thế. Em chỉ cần tỏ tình rồi hai người yêu xa một thời gian là ổn mà. Anh với Haechanie cũng yêu xa đấy thôi."

Jeno cũng đồng tình với Mark là mình đã quá bi quan, song thật ra không phải là hắn chưa từng nghĩ đến chuyện thổ lộ với Jaemin và mong cậu sẽ chờ mình.

Chỉ là hắn đã không có cơ hội làm điều ấy.

Học kỳ một lớp mười hai kết thúc cũng là lúc Jeno thành công thuyết phục cha mẹ mình cho hắn theo học ngành mà mình yêu thích. Đồng thời, hắn cũng đã gửi hồ sơ của mình cho trường Đại học ở nước M hắn hằng ao ước để xin học bổng. Trước đây khi nghĩ đến viễn cảnh được học tập tại ngôi trường mình thích, Jeno luôn cảm thấy phấn khích như có dòng điện chạy dọc cơ thể, vậy mà khi ấn nút gửi hồ sơ đi, hắn lại bình tĩnh lạ thường. Hắn đã chuẩn bị bằng tất cả những gì mình có, nếu thất bại thì hắn cũng chẳng còn gì nuối tiếc.

Trái ngược với Jeno, Jaemin lại nôn nóng sốt ruột như thể mình mới là người đang chờ xét duyệt. Ngày nào cậu cũng hồi hộp vào trang web của trường xem đã có kết quả tuyển sinh chưa. Sốt ruột là thế nhưng Jaemin lại rất cố gắng giả vờ bình tĩnh trước mặt Jeno, vậy là một mặt cậu vừa lén lút đi kiểm tra kết quả tuyển sinh, một mặt lại cố gắng động viên hắn bằng tất cả vốn liếng từ vựng của mình. Jeno nhìn thấy tất cả, và hắn cảm động vô ngần trước sự quan tâm ấy.

Nhưng rồi không biết từ bao giờ, mọi thứ bỗng thay đổi.

Ban đầu chỉ là một vài ánh mắt né tránh của Jaemin mỗi khi nói chuyện với Jeno. Dần dà, chúng trở thành những lời từ chối về chung và những tin nhắn thưa thớt. Mọi thứ cứ ngày một rõ ràng khiến Jeno đi từ bối rối, khó hiểu sang hoang mang và cuối cùng là bức xúc. Hắn không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà Jaemin bỗng tránh mặt hắn như thế, hay là hắn đã làm sai điều gì khiến cậu giận đến nỗi không muốn nhìn mặt hắn.

Rõ ràng là không có. Jeno nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân mình. Rõ ràng mới đây thôi mọi thứ hãy còn rất tốt đẹp, Jeno vẫn còn tưởng hắn đang có mọi thứ trong tay. Vậy thì biến số đã xuất hiện ở giai đoạn nào, mọi thứ bắt đầu chệch hướng từ đâu?
Tất nhiên là Jeno sẽ không ngồi im chịu trận. Hắn nằng nặc hẹn riêng Jaemin để nói chuyện, nhưng đáp lại hắn vẫn chỉ là thái độ lảng tránh của cậu.

"Xin... xin lỗi Jeno nha. Hôm nay tớ bận mất rồi. Để hôm khác mình đi chơi nhé." Jaemin nhỏ nhẹ từ chối cuộc hẹn của Jeno. Lời cậu nói ra rất nhẹ nhưng lại đủ sức thổi bùng cơn bão vốn đang âm ỉ trong lòng Jeno.

"Hôm khác?" Jeno tức đến bật cười "Nana, cậu đếm lại xem cậu đã hẹn tớ bao nhiêu cái hôm khác rồi? Cậu bận đến vậy sao, bận đến nỗi không dành nổi nửa tiếng cho tớ?"

"Tớ..." Jaemin đuối lý trước một loạt câu hỏi dồn dập của Jeno. Quả thật là cậu không hề bận như lý do cậu đang bịa ra, nhưng giờ bảo cậu cứ tiếp tục ở bên cạnh hắn như trước, Jaemin e là mình không làm được.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì khó xử của Jaemin, Jeno lại thấy mềm lòng. Hắn thở hắt ra một hơi rồi vươn tay xoa đầu cậu: "Cậu bận cũng không sao, tớ có thể chờ. Nhưng chúng ta đều hiểu nguyên nhân không nằm ở đó mà phải không."

Jeno nhìn vào mắt Jaemin, cái nhìn đau đáu mà cậu biết nó sẽ ám ảnh mình trong những năm tiếp theo: "Tớ chỉ muốn biết rốt cuộc là vì sao dạo này cậu lại tránh mặt tớ thôi. Hay là tớ đã làm điều gì có lỗi với cậu? Nana, nếu tớ làm sai ở đâu, cậu hãy cho tớ biết. Tớ sẽ sửa ngay mà."

Đời này Jeno chưa bao giờ ăn nói nhún nhường như thế với bất kỳ ai. Tuy hắn không phải người tự mãn nhưng hắn biết vị trí của mình ở đâu và hắn luôn tự hào vì điều đó. Vậy nên là bảo hắn hạ mình trước người khác sao? Nằm mơ.

Nhưng Jaemin thì khác, cậu là ngoại lệ của hắn.

Đáp lại thái độ sốt sắng của Jeno, Jaemin chỉ khựng lại vài giây rồi mỉm cười phản đối: "Không không, cậu chẳng làm gì sai hết."
Chỉ là tớ không thể ở bên cậu giống như trước mà thôi.

"Vậy thì tại sao cậu lại tránh mặt tớ?" Chủ đề câu chuyện lại vòng về điểm xuất phát.

"Không phải tớ tránh mặt cậu đâu." Jaemin cố gắng lấp liếm bằng khả năng nói dối dở tệ của mình "Chỉ là dạo này tớ thật sự rất bận thôi. Năm nay là năm cuối cấp rồi, chúng mình nên tập trung cho việc học hơn."

Ẩn sau vẻ ngoài mềm mại của Jaemin là một cậu bé vô cùng cứng đầu, giờ phút này sự cứng đầu ấy đang được bộc lộ rõ nét hơn bao giờ hết. Jeno hiểu cậu chỉ đang lấp liếm cho qua chuyện mà thôi, Jaemin vẫn không có ý định chia sẻ cho hắn.

Một nỗi buồn bực vô cớ xông lên đầu Jeno. Nhưng hắn hiểu càng cố chấp thì Jaemin sẽ càng thu mình sâu hơn vào trong vỏ ốc của mình. Vì vậy, hắn đành cắn chặt răng, thở dài một tiếng rồi quay người rời đi.

Tbc.

Tháng này viết được hai chương, tự nhiên thấy mình cũng năng suất =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net