Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2

Học sinh chuyển trường quả thật được mở mang tầm mắt. Cậu không ngờ bọn họ còn có thể chơi được nhiều tư thế, thử được nhiều trò đến vậy.

Ban đầu còn rất quy củ, rất có trình tự. Bọn họ phải lên lịch trước để không trùng với lịch làm dày đặc của học sinh cá biệt. Đến ngày học hai người kia sẽ cùng đến nhà cậu, cùng nhau ăn tối, lần lượt thay nhau phân công dọn dẹp và tắm rửa.

Nói là lượt lần phân công nhưng thực ra là học sinh gương mẫu và học sinh cá biệt làm, học sinh chuyển trường nào có phải nhấc một cái móng tay. Đương nhiên rồi. Đất nhà cậu. Sân chơi này là của cậu. Xong xuôi hết mới kéo nhau vào phòng ngủ "học bài".

Càng về sau bọn họ càng nóng vội. Để khớp lịch làm của học sinh cá biệt quá phiền, học sinh chuyển trường thẳng thắng đề nghị hắn nghỉ con mẹ nó đi. Học phí cho giờ học nhóm mà không đủ cậu sẵn sàng trả thêm.

Bọn họ thậm chí còn tắm trước cả khi gặp nhau để sớm vào việc. Nếu gặp nhau mà chưa kịp làm sạch cơ thể thì chơi luôn một màn play bồn tắm, tạo nên khung cảnh sắc tình mập mờ dưới màn hơi nước mông lung.

Cái hông tội nghiệp của học sinh chuyển trường ngập dấu tay xanh tím. Cậu bị người phía sau siết chặt, vất vả nhấp nhô nuốt vào nhả ra tính khí của hắn, lưng dán vào ngực đối phương. Học sinh cá biệt không ngừng hôn liếm cái gáy trắng mịn trước mặt.

Học sinh gương mẫu đối diện học sinh chuyển trường, tính khí hai người cọ vào nhau. Khuôn miệng bận rộn của cậu ta hết hôn cậu lại đi trải dài dấu đỏ dọc cổ cho đến xương quai xanh.

Kích thích từ miệng trên lẫn miệng dưới, từ cả phía trước lẫn phía sau khiến học sinh chuyển trường muốn phát điên. Đầu ngực bị trêu cho dựng đứng.

Có hôm còn chẳng kịp ăn tối vì ba người không nhịn được vồ vào nhau ngay trong phòng bếp. Học sinh gương mẫu giam học sinh chuyển trường ngồi trên kệ bếp, hôn liếm xương quai xanh, gặm cắn từ cần cổ ra sau gáy, bên dưới điên cuồng xỏ xuyên cậu ta, trong khi bản thân cũng bị học sinh cá biệt từ đằng sau nắm eo nhịp nhàng ra vào.

Học sinh cá biệt rướn người ra phía trước, hôn lên môi học sinh chuyển trường, nuốt trọn từng tiếng rên trong miệng cậu. Học sinh chuyển trường bị thúc đến nghiêng ngả, khó khăn vòng tay ôm hai người trước mặt, chân gác lên hông bọn họ.

Dường như vận dụng mọi cách để đốt cháy giai đoạn, không chỗ nào trong căn nhà không dính dấu vết thác loạn của ba người bọn họ. Học sinh chuyển trường chỉ to mồm chứ da mặt mỏng muốn chết.

Trong lúc ngồi xem phim, cậu không nhịn được nghĩ đến cái sofa đang an tọa từng là nơi mình được học sinh gương mẫu BJ. Kỹ năng dùng miệng của đối phương tệ chết đi được. Cậu còn phải nắm cằm dạy cậu ta dùng môi bọc lấy răng, hướng dẫn người ta cách làm cậu thỏa mãn. Ai mà tin được đây lại là kẻ chủ mưu đưa bọn họ vào trò chơi thác loạn này.

Nửa thân trên cậu ta chăm chỉ phục vụ cậu, nửa thân dưới đang được học sinh cá biệt chăm sóc. Người nọ đưa lưỡi mơn trớn lối vào phía sau của cậu ta, âm mưu dùng miệng ép đối phương lên đỉnh.

Bàn tay bận rộn của học sinh cá biệt nào có buông tha cho dục vọng đang ngẩng cao đầu của học sinh gương mẫu. Cái hông của người nọ hẳn sẽ nhũn cả ra nếu như không được học sinh cá biệt giữ.

Học sinh chuyển trường nhìn người dưới thân phồng miệng trúc trắc nuốt vào dục vọng của mình. Cả trước lẫn sau đều đang bị học sinh cá biệt giày vò. Vậy mà đôi mắt to tròn sắp mất tiêu cự vẫn cố gắng ngước lên nhìn cậu, dường như muốn lấy lòng, muốn được ngợi khen.

Não học sinh chuyển trường ong cả lên trước khung cảnh kích tình, vội vàng rút tính khí bắn lên khuôn mặt đẹp trai kia.

Trong lúc tiến vào cơ thể cậu, đối phương thì thào bày tỏ khuôn miệng này là được cậu khai trai. Người ta chưa có từng hạ mình dùng miệng giúp ai bao giờ đâu. Học sinh chuyển trường nghe được liền đánh mất lý trí, run rẩy đầu hàng.

Cậu chỉ nhớ lại thôi mà nóng hết cả người. Mẹ kiếp ngồi xem TV thôi cũng cứng cả lên. Sớm muộn gì cũng có ngày bị bọn họ chơi chết. Học sinh chuyển trường ba máu sáu cơn, nhắn tin vào nhóm chat, đặt ra lệnh cấm không cho chơi ngoài phòng ngủ.

Hai tên sói kia ngày càng hư hỏng. Học sinh gương mẫu là người lấy được bằng lái xe sớm nhất. Hàng tuần cậu ta lái xe đưa học sinh cá biệt đi "học nhóm".

Một lần cậu xuống bãi xe đón người liền bị kéo vào ô tô. Ba người bọn họ suýt giật súng cướp cò ngay tại hiện trường. Học sinh chuyển trường thề với bản thân từ giờ không có bất kỳ một sự đón đưa nào hết. Có chân thì tự mà đi lên.

Giờ hai kẻ mất liêm sỉ còn dám thảo luận play ngoài trời. Đến cả học sinh cá biệt vốn thế nào cũng được giờ cũng sôi nổi đóng góp ý kiến.

Hắn nghỉ việc ở quán bar, có thời gian nghỉ ngơi và học tập. Group của bọn họ giờ còn thảo luận cả về những chủ đề đứng đắn như bài tập trên lớp. Trước đây học sinh cá biệt thường xuyên phải nghỉ học, hắn có rất nhiều thứ cần hỏi, dù gì bọn họ cũng có một người là học sinh gương mẫu. Hỏi nhau bài học trên lớp, đồng thời không quên chuẩn bị cho giờ học phụ đạo.

***

Tết nguyên đán, học sinh chuyển trường muốn bay về nước. Thời điểm người người nhà nhà sum họp, cậu muốn dành thời gian đi tảo mộ ông bà. Có lẽ họ là hai người duy nhất trên đời cho cậu cảm giác được yêu thương.

Cậu thông báo kế hoạch của mình cho hai người "bạn học". Dặn họ dì giúp việc trong lúc cậu không ở nhà vẫn sẽ ghé qua dọn dẹp, nhưng với tuần suất thưa hơn. Dù gì người ta cũng cần ăn Tết cùng gia đình.

Mật khoá cửa cậu vẫn giữ nguyên. Hai người bọn họ muốn hành sự có thể đến nhà cậu, tránh thời điểm có dì giúp việc ra là được. Bao và gel cậu đã chuẩn bị rồi. Muốn chơi thêm gì có thể báo cậu order để sẵn ở nhà cho. Cuối cùng haha dặn dò họ thiếu cậu cố gắng sống cho tốt.

Học sinh chuyển trường nghĩ cũng tự thấy buồn cười. Cậu vốn được hầu hạ thành quen. Chuyện gì cũng muốn phải thuận theo ý mình. Chính cậu tự đặt ra luật, cấm hai người kia đánh lẻ chơi riêng mà không có mình.

Ban đầu cậu còn nghĩ mình sẽ tức điên lên nếu bọn họ dám làm vậy. Thế mà giờ cậu còn chủ động tạo điều kiện, lo hai tên khốn tinh trùng thượng não thành quen, nín nhịn trong thời gian dài lỡ nghẹn chết thì lấy ai chơi với mình. Dù gì bọn họ cũng là cộng sự lý tưởng, hòa hợp bất ngờ trên phương diện giường chiếu.

Hơn nữa nhà cậu cũng không thua gì khách sạn năm sao, vừa tiện nghi vừa kín đáo lại an toàn. Cậu còn hào sảng không tính phí, chỉ cần tránh lúc dì giúp việc ghé qua là được.

Học sinh gương mẫu bất ngờ rồi lại nhanh chóng bật cười. Học sinh cá biệt thì cứ mãi há hốc miệng ngạc nhiên như một con chó ngốc nghếch. Cũng phải thôi. Đến cậu còn hết hồn với bản thân nữa là.

***

Ngày cuối cùng của năm, ban ngày đi tảo mộ ông bà về xong, học sinh chuyển trường nghĩ.

Mình lại thấy cô đơn.

Từ lúc ông bà mất, cậu vốn một mình quen rồi. Vậy mà giờ đây nỗi cô đơn dường như đặc quánh trong không gian trở thành vòng kén ngột ngạt bóp nghẹt cậu. Không phải tự dưng cậu như vậy. Từ khoảnh khắc bước lên máy bay rời khỏi vùng đất kia, cậu đã thấy vậy rồi.

Học sinh chuyển trường đã từng nghĩ trên đời chỉ có ông bà yêu thương mình. Nhưng hình như con người ở vùng xa lạ đó cũng để tâm đến cậu thì phải. Học sinh chuyển trường không ngu. Cậu đủ lớn để nhận ra ai xun xoe ai là thật tâm với cậu.

Cậu biết. Ánh mắt của ông chú lái xe khi thấy cậu đầu trần đội mưa ra xe là bất đắc dĩ, là lo lắng thuần túy, không phải loại lo lắng sợ hãi bị trách phạt nếu để cậu ốm. Cậu đã từng bắt gặp ánh mắt ấy, trong đôi mắt của ông ngoại lúc cậu cùng bạn đùa nghịch, đội nắng tắm mưa chạy về nhà.

Cậu biết. Người nửa đêm quay lại thay khăn ướt đắp lên trán cậu đêm cậu lên cơn sốt chính là dì giúp việc. Ở thời điểm đó, ngoài bà ấy ra không ai có thể vào được nhà cậu. Bàn tay người phụ nữ lớn tuổi đó mang hơi ấm giống bà ngoại ngày xưa.

Hôm sau dì ấy đến nấu cháo cho cậu từ sớm, làm xong việc của mình thì rời đi như không có chuyện gì. Như thể bàn tay kéo chăn đắp cho cậu đêm qua chỉ là một cơn ảo tưởng.

Sau đó học sinh chuyển trường không đổ cơm hộp đi nữa. Không phải vì cơm căng tin dở ói. Cậu cũng nhắn ông chú lái xe trời mưa không cần vào tận trường đón đâu. Làm vậy quá phô trương rồi. Cậu sẽ che ô đi ra cổng.

Còn có hai tên ngốc nào đó. Trong ba người, có lẽ năng lực tự lo thân của cậu là phế nhất. Sau mỗi một trận kịch liệt, cậu luôn là người được chăm. Có vẻ học sinh gương mẫu là kiểu chủ động, là người dẫn dắt và chăm bẵm.

Cậu ta là người đi đè cậu, nhưng cũng là người bị học sinh cá biệt đè, nhưng sẽ cùng đối phương chăm cậu. Trong hai người sẽ có một người đi tắm trước, trong lúc đó người còn lại xoa xoa cái eo mỏi nhừ cho cậu. Người tắm xong trước sẽ vào bếp nấu chút đồ cho cả ba. Người ban nãy xoa xoa cho cậu cậu sẽ cùng cậu đi tắm.

Nhìn vết cào mình để lại trên lưng học sinh gương mẫu, nhìn dấu tay học sinh cá biệt để lại trên hông cậu ta, học sinh chuyển trường từng hỏi đối phương.

- Cậu không mệt à?

Người nọ chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng đè cậu ra hôn. Dường như chê cậu lắm lời, tỏ vẻ còn tiếp tục nói sẽ tiếp tục hôn. Học sinh chuyển trường biết điều không hỏi nữa. Cậu sợ hôn nhiều củi khô lửa bốc lại bị đè ra làm tiếp. Cái eo cậu sắp gãy đến nơi rồi.

Dạo gần đây tần suất hai người qua nhà cậu ngày càng tăng lên. Bọn họ cùng nhau nấu bữa tối, cùng nhau dọn dẹp, cùng xem TV, cùng nhau học bài. Khoảng thời gian bên nhau mà không làm tình ngày càng tăng lên.

Học sinh chuyển trường nhận ra mình đang nhớ về những lúc ấy. Cậu còn khát khao muốn tiếp tục sống trong khoảnh khắc ấy nữa.

Thời điểm bước sang năm mới, khắp nơi vang lên tiếng pháo chúc mừng. Có thông báo tin nhắn từ nhóm chat của bọn họ.

💬 Renjun à, về sớm một chút được không?

💬 Nhớ cậu.

Cả hai cùng nhắn một lúc. Bộ rủ nhau hay gì. Chưa cả hỏi thăm. Chưa cả chúc mừng năm mới. Thế mà đã dám kêu nhớ cậu.

Học sinh chuyển trường bàng hoàng nhận ra hai tin nhắn dường như chính là tiếng lòng của mình.

Cậu muốn về sớm? Đây mới là quê hương của cậu. Trung Quốc mới là chốn về của cậu, không phải à?

Cậu nhớ bọn họ ư?

Cứ tiếp tục thế này cậu sẽ nguy mất.

Phải dừng lại thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC