Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 3

Huang Renjun không nhịn được đặt vé máy bay về sớm. Gửi ảnh chụp vào nhóm chung. Ngày cậu về hai bạn hào hứng ra sân bay hóng, hihihaha đưa người về nhà, vui vẻ cùng nhau ăn tối. Xong xuôi học sinh cá biệt bảo có chuyện quan trọng cần nói.

Chuyện quan trọng của hắn ấy vậy mà là muốn dừng lại.

Mẹ kiếp hôm trước vừa kêu nhớ cậu hôm sau nói muốn dừng lại. Có muốn dừng lại cũng phải là cậu dừng lại trước chứ. Huang Renjun nghĩ mà tức điên. Cậu thế mà còn nghe theo lời đường mật của bọn họ bay về sớm.

Cậu chất vấn hắn rốt cuộc là có vấn đề gì.

- Vấn đề không phải tại hai cậu. Là vấn đề của tôi. Tôi cảm thấy mình không ổn. Quan hệ của chúng ta có vẻ không ổn. Tôi nghĩ mình cần thời gian sắp xếp lại một chút.

Hay lắm. Không ổn. Quan hệ vặn vẹo của bọn họ kéo dài cả năm rồi. Sao không thấy không ổn từ đầu đi. Trước kia ổn. Giờ lại không ổn.

Học sinh gương mẫu không hổ là học sinh gương mẫu, nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm.

- Cậu có đối tượng rồi?

Học sinh cá biệt không trả lời. Giỏi lắm. Thế mà có đối tượng rồi. Một tuần bảy ngày không gặp nhau trên trường thì cũng gặp nhau trên giường. Thế mà vẫn có thời gian đi kiếm đối tượng. Lên giường với tụi này mà vẫn dám liếc mắt nhìn kẻ khác. Đôi mắt chó của cậu thấy đứa nào ngon hơn bọn tôi?

Huang Renjun vùng vằng bỏ vào phòng ngủ, đóng rầm cửa. Cậu thế mà còn cho rằng tiểu biệt thắng tân hôn. Bọn họ hẳn sẽ đại chiến ba trăm hiệp sau chuyến đi xa của cậu. Đón chờ cậu lại là lời chia tay. Mà còn chẳng phải chia tay, bọn họ có là gì của nhau đâu mà chia tay.

Cậu hành xử cứ như một cô vợ nhỏ nổi máu Hoạn Thư. Huang Renjun không biết mình bị cái khỉ gì nữa. Luật là tự cậu đặt ra. Trong thời gian duy trì quan hệ ba người không được phép lên giường với người khác. Ai có đối tượng lập tức dừng cuộc chơi. Giờ hắn làm đúng luật. Cậu ấm ức phát khóc.

Huang Renjun muốn dừng lại trước, ấy vậy mà khi thật sự có bên đề nghị dừng lại đúng như mong đợi của mình, cậu lại không chịu được.

Mẹ kiếp chẳng lẽ thiếu hơi trai liền sống không nổi hay gì.

***

Từ sau hôm đó, group ba người bị bỏ hoang. Học sinh cá biệt không hỏi bài. Học sinh gương mẫu cũng không gửi tài liệu vào nữa. Cậu cũng chẳng rõ, học sinh cá biệt đi rồi, mình và học sinh gương mẫu có còn tiếp tục nữa không?

Cuối cùng tối hôm đó, sau khi học sinh cá biệt rời đi. Rốt cuộc hai người họ vẫn làm tình. Học sinh gương mẫu khẽ gõ cửa vào phòng cậu, không nói không rằng, chỉ quỳ dưới giường ngửa đầu nhìn cậu. Sau đó đối phương rướn người, vươn tay níu cổ cậu xuống, dịu dàng hôn lên. Cậu ta từ tốn liếm lộng khoang miệng, nuốt hết uất ức vọt ra từ cổ họng cậu.

Đối phương đẩy cậu nằm trên giường. Cánh môi dạo chơi vỗ về khắp cơ thể cậu. Đầu lưỡi mềm mại điêu luyện xỏ xuyên nội bích, phối hợp cùng đầu ngón tay hầu hạ tính khí phía trước giúp cậu thoải mái lên đỉnh trước.

Trong lúc cậu chưa kịp hồi thần, đối phương nhanh chóng mở rộng, nắm lấy dục vọng tiến vào bên trong cậu. Thân thể vẫn còn đang run rẩy sau cao trào vốn cực kỳ mẫn cảm. Cảm nhận được cự vật xông vào lại nhịn không được rên lên, nước mắt sinh lý bị ép ứa ra.

Học sinh gương mẫu chậm chạp nhịp nhàng ra vào. Bọn họ không làm kịch liệt như lúc ba người, dường như đối phương muốn từng bước ép cậu phát điên. Cậu ta ân cần hôn lên từng giọt uất ức trên mặt cậu. Huang Renjun tuyệt vọng nghĩ, cứ đà này cậu sẽ chết trong sự dịu dàng của cậu ta mất.

Mặt đối mặt là tư thế yêu thích của học sinh gương mẫu. Người nọ không muốn bỏ lỡ bất cứ biểu cảm nào của người dưới thân.

Học sinh cá biệt thích tiến vào từ đằng sau. Phương thức làm tình của hắn mang tính xâm lược. Hắn thích giày vò cái gáy của đối phương, thích nắm cằm ép người ta quay đầu, kịch liệt hôn cắn, nuốt con mồi vào bụng.

Trong khoảnh khắc chạy nước rút, đầu cậu vang lên tiếng rên của cả ba trong những lần ân ái. Giữa âm thanh kịch liệt ấy, oanh liệt cao trào.

Mẹ kiếp đang làm tình với học sinh gương mẫu lại đi nghĩ về học sinh cá biệt. Cậu thích hắn chắc? Não bị hỏng hay gì.

Trước khi mệt mỏi thiếp đi, giọng cậu mỏng như cánh ve, cất tiếng hỏi học sinh gương mẫu, hỏi rằng có phải đối phương rồi cũng sẽ rời đi.

Cậu ta đáp. Tuyệt đối không.

Tin làm chó.

Cậu nhủ thầm, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Chuyện của bọn họ cậu không muốn nghĩ, cũng chẳng còn tâm trạng nghĩ.

***

Nhìn học sinh cá biệt lại tiếp tục ngủ gật trên lớp, Renjun biết hắn quay trở lại làm đêm ở quán bar rồi. Hừ. Thà làm cái công việc đó còn hơn lên giường với bọn họ. Rốt cuộc là bị yêu tinh nào câu mất hồn?

Tan học cậu cố tình chạy đến quán bar, muốn nhìn xem hồ ly tinh nhà nào hấp dẫn hơn bọn họ. Rình rập cả tuần trời chả thấy bóng dáng con cáo nào hết. Bình thường có học sinh gương mẫu đi cùng giúp cậu cản mấy tên chướng tai gai mắt, dù sao đây cũng là quán bar. Hôm nay học sinh gương mẫu có việc rồi, không đi cùng cậu được.

Cậu một mình đến quán bar ngang nhiên ngồi trước tầm mắt học sinh cá biệt. Học sinh cá biệt phải làm việc nhưng vẫn không thể không để mắt mấy kẻ không có ý đồ tốt muốn tiếp cận Huang Renjun. Nhọc chết đi được. Cậu chính là thích nhìn hắn chật vật thế đấy. Muốn hắn để mắt đến mình. Muốn hắn vì mình mà khổ sở.

Càng về khuya tình hình càng không ổn. Nơi này quá loạn. Không có học sinh gương mẫu đi theo cản, Huang Renjun ngày càng say. Bướm ong vây quanh cậu cũng ngày càng nhiều. Con nào con nấy mang ý đồ chẳng mấy tốt đẹp gì. Học sinh cá biệt thấy tình hình không ổn, vội vàng, nhắn tin nhờ một người đồng nghiệp có quan hệ không tệ đến làm thay, chạy đi báo quản lý. Xong xuôi đến chỗ Huang Renjun mang người đi.

Huang Renjun say rồi nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết ai mang mình đi. Cậu chống cự vài cái cho có lệ. Nhìn đi. Còn không phải thấy cậu say vẫn cuống lên à? Hồ ly tinh ở đâu mau ra mà xem này.

Mắt thấy hắn vác mình về đến cửa nhà rồi, Huang Renjun lại nổi tính trẻ con. Hắn nói bọn họ dừng lại rồi. Cậu không muốn cho hắn vào nhà mình, bèn vùng vẫy gây rối. Học sinh cá biệt bực mình chết đi được, giam cậu giữa mình và cửa nhà. Huang Renjun trừng mắt nhìn hắn.

- Nói đi, Lee Jeno. Là ai?

Lee Jeno không hiểu cậu muốn hỏi gì. Đầu óc hắn không nhanh nhạy được như học sinh gương mẫu.

- Hồ ly tinh. Đối tượng của cậu.

Lee Jeno không giỏi ăn nói, không biết trả lời sao. Người trước mặt cứ chất vấn hắn câu hỏi mà đến chính hắn cũng không trả lời được. Hắn vụng về muốn ôm lấy người ta, né tránh ánh mắt của cậu.

Đừng nhìn tôi.

Lee Jeno mong cậu bình tĩnh lại chút. đừng dùng ánh mắt trách móc đó nhìn hắn. Ánh mắt như mũi dao xoáy vào lòng hắn. Đau chết đi được.

Huang Renjun càng điên máu hơn. Có đối tượng rồi còn muốn ôm cậu. Được lắm để tôi xem hồ ly tinh chơi cậu sướng hay ông đây chơi cậu sướng.

Huang Renjun quay người bấm mật mã bằng tốc độ ánh sáng, lôi người vào nhà, nhảy bổ lên người đối phương, vừa cắn vừa hôn. Lee Jeno nghiêng ngả đỡ cậu, cố gắng để cả hai không bị ngã. Vất vả vuốt lông mèo nhỏ đang cắn người, cố gắng hôn đáp lại cậu. Thuận tay quen cửa quen nẻo bế người về phòng ngủ.

Hắn đặt cậu xuống giường, muốn cậu bình tĩnh chút. Huang Renjun lại khùng lên, lập tức xoay người trèo lên người đối phương, đè nghiến người dưới thân, điên cuồng lột đồ hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net