Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4

Nghĩ về chuyện đêm qua, Lee Jeno kết luận Huang Renjun phát điên rồi. Cậu gấp gáp vói tay vào quần hắn, xoa nắn tính khí dựng đứng lên. Qua loa tự mở rộng cho mình, cưỡi lên người hắn vội vã muốn nhét hắn vào người cậu.

Lee Jeno hốt hoảng cản người lại, bật dậy, siết chặt eo cậu kéo vào lòng mình. Hắn không nghĩ ra được cách nào khác đành phải vươn người, rướn cổ cắn mạnh vào gáy Huang Renjun. Đối phương cứng người, sau đó mới ngưng giãy giụa.

Thấy cậu ngoan ngoãn một chút, hắn mới hôn liếm quanh vết cắn, dùng tay dịu dàng xoa nắn phần gáy, kiên nhẫn vỗ về mèo nhỏ trong lòng mình.

Không có Na Jaemin ở đây dường như không ai có thể xoa dịu được cậu. Hắn cố gắng học theo Na Jaemin, đầu ngón tay và đầu lưỡi nhịp nhàng phối hợp, dạo chơi mơn trớn vuốt dọc cơ thể cậu. Cố gắng vận dùng toàn bộ nhẫn nại và yêu thương để làm cậu bình tĩnh.

Đêm qua hai người như hai con thú lao vào nhau. Xong chuyện hắn bế Huang Renjun đi tắm, xót xa nhìn từng dấu tím đỏ rõ mồm một trên làn da trắng mịn của cậu. Cái gáy đáng thương Lee Jeno yêu nhất cũng bị hắn cắn cho rỉ máu.

Lee Jeno tắm mèo sạch sẽ, bôi thuốc và xoa bóp cho cậu. Vết mèo cào chằng chịt trên lưng mình hắn không tự chăm sóc được nên đành kệ vậy. Hắn báo tin cho Na Jaemin để cậu sáng mai qua chăm sóc Huang Renjun. Suốt cả một đêm Lee Jeno nằm ôm Huang Renjun trong lòng, chờ Na Jaemin đến.

Lee Jeno nói muốn dừng lại, vì hắn thấy mình cũng sắp bị bức điên rồi. Từ lúc Huang Renjun bảo hắn và Na Jaemin có thể đến nhà cậu hành sự trong lúc cậu đi vắng, Lee Jeno quả thật shock đến cạn lời.

Hắn từng nghĩ nếu mình và Na Jaemin cả gan dám đánh lẻ sau lưng Huang Renjun, với tính tình của đối phương, cậu không giãy đành đạch lên mới là lạ.

Lee Jeno đã tự hỏi mình. Mà sau này Na Jaemin cũng từng hỏi hắn câu tương tự.

Hắn thì sao? Nếu Huang Renjun và Na Jaemin lên giường mà không có hắn, hắn thấy sao?

Có ghen không?

Jeno thẳng thắn bày tỏ. Không ghen. Hắn thấy tin tưởng và an toàn. Chỉ cần hai người cho hắn biết, hắn chắc chắn mình hoàn toàn ok về chuyện đó. Hắn tin hai người đủ kinh nghiệm để không đi quá xa. Dù không có hắn ở cạnh trông chừng cũng sẽ không có ai trong hai người bị thương hết.

Vậy nếu hắn ngủ với Na Jaemin trong thời gian Huang Renjun đi thì sao?

Lee Jeno cảm thấy dường như không có vấn đề gì. Huang Renjun biết chuyện đó. Và cậu cảm thấy thoải mái với điều này. Quả thật bọn họ đã ngủ với nhau khi không có Huang Renjun rồi.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn của mình gửi cho Huang Renjun hiện lên cùng lúc với tin nhắn của Na Jaemin cũng gửi cho cậu, hắn đã ngay lập tức chạy đến nhà Huang Renjun.

Ngôi nhà đó gắn liền với Huang Renjun, chất chứa mọi khoảnh khắc quý giá có hắn cùng Na Jaemin và Huang Renjun. Hắn nhận ra mình nhớ Huang Renjun, thực sự rất nhớ Huang Renjun.

Dường như tâm ý tương thông, Na Jaemin đến sau hắn một lúc. Hai người lao vào nhau, thông qua đầu lưỡi bờ môi, trao nhau những lời khó cất thành lời.

Bọn họ cùng nhau ân ái trong căn nhà ngập tràn hình bóng Huang Renjun mà chẳng cảm thấy chút tội lỗi, chỉ có nhung nhớ bủa vây.

Khoảnh khắc cao trào hắn đã nghĩ nếu có đủ cả ba ở đây thì tốt biết mấy. Hắn và Na Jaemin đang hạnh phúc, hắn muốn có Huang Renjun cùng tận hưởng hạnh phúc này với họ, cùng họ.

Vậy nếu hắn ngủ với Huang Renjun mà không có Na Jaemin thì sao?

Bọn họ vừa mới làm vậy đây. Lee Jeno đã hoảng loạn chết đi được. Hắn đã ước gì lúc đó Na Jaemin cũng cùng hắn ở đây. Không ai giỏi dỗ người hơn Na Jaemin. Không ai giỏi dỗ dành Huang Renjun hơn Na Jaemin.

Sự dịu dàng của Na Jaemin dường như có thể vỗ về cả thế giới. Nhưng Lee Jeno chỉ muốn cậu ấy dành chúng cho mình và Huang Renjun thôi. Hắn biết mình sẽ phải học cậu cách vỗ về Huang Renjun, nhưng hắn nghĩ người giỏi vỗ về Huang Renjun nhất mãi mãi là Na Jaemin.

Hắn đã không ngần ngại thưa với Na Jaemin chuyện về trận làm tình điên cuồng với Huang Renjun rồi, vì hắn biết Na Jaemin sẽ chẳng thấy có vấn đề gì đâu. Hắn còn đang mong cậu đến cứu hai người đây này.

Vậy nếu Huang Renjun hoặc Na Jaemin ngủ với người khác, không phải với hắn hay với người còn lại thì sao?

Lee Jeno nghĩ mình sẽ phát điên mất, chắc là sẽ còn thần kinh hơn cả Huang Renjun vừa rồi. Nhưng mà hắn có lẽ hèn hơn cậu. Hắn sẽ tự mình bỏ đến một nơi xa. Hắn không nghĩ ra mình lấy tư cách gì mà phát điên trước mặt bọn họ cả.

Jeno tự hỏi rốt cuộc đây là cái thứ tình cảm gì vậy. Vậy là hắn thích ai trong hai người bọn họ? Có ai thấy ổn khi người mình yêu ngủ với người khác không? Nhưng hắn hoàn toàn yên tâm khi người hắn yêu lên giường với người hắn yêu.

Vậy nếu hắn ngủ với người không phải Injunie hoặc Jaem... Thôi dẹp mẹ đi. Nghĩ cũng đừng nghĩ nữa. Đời này Lee Jeno không nghĩ mình sẽ còn cứng được với ai ngoài hai người bọn họ.

Rồi xong.

Đến đây, Lee Jeno vẫn chưa biết mình thích ai nhưng hắn mới U20 mà đã không định lên giường với ai nữa...

Đời hắn coi như đứt gánh mẹ rồi.

Chấm dứt trong tay Huang Renjun.

Hoặc Na Jaemin.

Hoặc là cả hai người bọn họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net