----1----

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày như mọi ngày. Joohyun bắt đầu ngày mới sau khi mới ngủ được 3 giờ đồng hồ vì đống bài tập cho kỳ thi sắp tới. Đầu óc trở nên hỗn độn hơn bao giờ hết sau ngày Seulgi đi. Bước lên xe buýt với gương mặt ngái ngủ thường trực, tay ôm cuốn từ điển, radio đang phát chương trình nào đó.

Những ngày cũ như thước phim quay chậm dù nhẹ nhàng, đẹp đẽ vẫn khiến tim thỉnh thoảng nhói lên. Cô tự trách mình sao ngốc quá, mọi thứ cũng qua lâu rồi mà. Họ đã từng là những người bạn rất thân, ừ, là bạn thôi...

Giảng đường đông nghẹt sinh viên, học chế tín chỉ luôn là một trận chiến mà những đứa chậm chạp và xui xẻo như Joohyun thường thì phải cosplay nạn nhân rồi rơi vào một cái lớp mà mình không ưng chút nào. Cô tìm đại một chỗ gần cuối, để thẻ sinh viên lên bàn, vừa đặt đầu nằm lên cuốn từ điển thì ai đó loáng thoáng gọi:

- Này hàng xóm, cho ngồi ké với nhé!!

- ....*đã ngủ rồi*

- Uầy đằng ấy nhỏ tuổi hơn nhé!

- ....

- Này nhóc không nhận ra anh cơ á?

- ...

- *Bla bla bla...*

Hết giờ học cũng tới trưa, Joohyun vừa nuốt từng muỗng cơm vừa đau khổ vì mất điện thoại sau khi khóc lóc với cô lao công.

- Ê hàng xóm, anh có cái này vui lắm.

Một gương mặt lạ hoắc hiện ra:

- Tôi không quen anh, với lại ai là hàng xóm vậy, nhầm người rồi nhé, tôi đi đây!

- Anh học trường kế bên, hàng xóm còn gì?

- Thì sao?

- Cơ mà nhóc không nhớ mặt anh thật nhỉ?

Cô nhìn người trước mặt, trông cũng quen quen, chắc đã từng gặp rồi:

- À anh làm thêm ở cửa hàng tiện lợi phải không?

- Không phải

- Vậy ở tiệm pizza

- ...

- Cũng không phải nhỉ, mà kệ anh, tôi có việc, tạm biệt.

- Ơ, không lấy điện thoại à?- Chàng trai đó huơ huơ cái Lolipop xài từ thời đồ đá của Joohyun ra trước mặt.

- ....

Họ đã khởi đầu như thế rồi sau đó quen nhau. Anh ấy tên Joen Hyunmin là nghiên cứu sinh ở một trường đại học gần đó. Hai năm trôi qua nhanh chóng, Joohyun hầu như quên cả cái tên Seulgi đã từng xuất hiện trong cuộc đời mình, chỉ đến khi Seung Wan nhắn tin báo rằng Seulgi đã trở về cô mới bần thần nhớ lại.

Những ngày sau đó Joohyun trở nên khó hiểu, hay bực bội những chuyện vô cớ, đụng đâu hư đó, trong đầu rối bời những suy nghĩ bởi hình ảnh của Seulgi nhiều năm về trước cứ lởn vởn trước mắt khiến cô không tập trung được. Hyunmin nghĩ vì công việc ngập đầu mà cô như vậy nên chỉ im lặng, cố không làm phiền cô nữa. Cuối cùng cô quyết định không dự buổi họp mặt của nhóm bạn cũ đón Seulgi về nước, gắng ổn định tinh thần, lấy công việc làm lý do khước từ mọi lời hẹn gặp.

Tất cả những hình ảnh đó đều được thu hết vào tầm mắt Seulgi, cô thở dài, bốn năm không phải quãng thời gian quá dài nhưng đủ lâu để người ta quên những ngày tháng cũ và tìm được người mới, chỉ có bản thân quá ngốc nghếch cứ khư khư giữ mãi những thứ không thuộc về mình thôi. Cô lặng lẽ quay người, đáng ra năm xưa nên ngỏ lời trước mới phải, chỉ vì những nỗi lo sợ vô hình về khoảng cách và niềm tin mà lời yêu đã thay bằng cái xoa đầu tạm biệt.

Seulgi ngồi ở góc khuất trong cùng của một quán cafe nhỏ, cổ điển và cũ kỹ, người chủ sắp sang lại chỗ này cho người khác vì quá ít khách lui tới. Cũng phải, cái thời đại mà người ta phải chạy đua với đồng tiền thì còn được bao người rỗi rãi la cà quán xá, đã vậy cái quán này còn nằm tận sâu trong "hang cùng ngõ hẻm" nữa. Seulgi tìm được nơi này trong một lần cúp tiết ở trường đại học, cuối cùng nó trở thành nơi đóng đô dài hạn cho cô suốt ba năm ở Seoul trước khi ra nước ngoài.

Cô bé nhân viên quán nhận ra Seulgi, cô bé và Seulgi là hai trong số vài người đã gắn bó với nơi này một thời gian dài. Yerim- tên em ấy- kể cho cô nghe những câu chuyện không đầu không cuối, về những lần đổi chủ, về cái cánh cửa kêu cót két lâu rồi chưa ai thay hay mấy cái chuông gió chả bao giờ rung lên tiếng nào vì nơi này khuất gió. Seulgi ngước lên nhìn những tấm hình được khách để lại, được treo vào sợi dây thừng mỏng, kéo dài từ đầu này đến đầu kia quán. Sau đó, không biết nghĩ thế nào mà lại nói với chủ quán rằng cô sẽ mua lại nơi này. Người chủ nhìn cô ái ngại, có vẻ lo lắng cho cái cảnh sống không tiền bạc của cô những ngày sắp tới.

Mọi chuyện giải quyết ổn thỏa, Seulgi bỏ cả ngày để lôi kéo Seung Wan và Sooyoung tới phụ mình sửa sang lại quán. Hai đứa nó nhìn cô như thể người ngoài hành tinh, tụi nó đã đi lạc suốt nửa tiếng mới tìm được chỗ, vừa phụ dọn vừa cằn nhằn cho đến khi Yerim xuất hiện.

Vẻ tinh nghịch và xinh xắn của cô bé làm không khí trở nên tươi sáng hơn hẳn bộ mặt nhăn nhó của Sooyoung, cả hai liên tục cười cười nói nói như thể thân nhau từ 300 năm trước rồi.

Seung Wan đứng trên ghế cao để sửa lại mấy bóng đèn bị hỏng, tầm mắt lướt qua những tấm ảnh được treo ngang dọc quanh mấy cái chụp đèn, rồi dừng lại ở một tấm hình, cứ tưởng mình nhìn lầm, là hình của Joohyun mà, vội gỡ tấm hình xuống, cô đưa cho cả đám xem, Seulgi nhìn thấy rồi như không có gì, tiếp tục quay lại hì hục với cái bảng tên quán.

Yerim nói chị trong ảnh là khách quen của quán, dạo gần đây không thấy đến nữa. Cô bé nói rằng mình rất ấn tượng với vị khách này, vì nét đẹp khiến người khác choáng ngợp và vì cái cách mà chị ấy ngồi trầm ngâm hàng giờ liền ở góc quán. Seung Wan "à" một tiếng rồi nhận ra chắc là nơi này vắng khách đến nỗi dù là người đã đến đây rất lâu trước đó thì cô bé này vẫn nhớ rõ ràng.

"Nè gấu, cậu định về nước sống luôn hay sao, tính bỏ cuộc đời "du mục" thiệt hả nhiếp ảnh gia?"

"Ờ ha, còn mua lại quán nữa chứ, trong trí nhớ của tớ Kang Seulgi chưa từng chịu ở yên một chỗ bao giờ thì phải"- giọng Sooyoung oang oang phát ra từ trong quầy nước.

"Hm, tạm thời là vậy".

"Mà ở đây chả có mấy người lui tới, mục tiêu kinh doanh chắc không khả quan lắm nhỉ?".

"Uh, người khác mà mua có khi đập luôn rồi xây cái gì khác ấy chứ, tớ thấy tiếc nên mua lại thôi".

"Sao cậu không đi gặp rồi chào hỏi cậu ấy một tiếng vậy?"

"Người ta có người thương rồi, gặp hay không gặp có gì khác nhau đâu"- Seulgi nói rồi leo lên cái thang gỗ, móc bảng tên quán vào cây đinh đã được đóng sẵn.

Cuộc nói chuyện chỉ dừng lại khi có người đến, Seulgi gần như không tin vào mắt mình, Joohyun đang đứng trước mặt cô, người bạn-mà-cô-không-xem-là-bạn đang nhìn cô bằng ánh mắt bất ngờ xen lẫn bối rối. Cả hai nhanh chóng hồi phục ý thức nhìn sang chỗ khác, không khí gượng gạo bao trùm đến khi Seung Wan xuất hiện. Cô bước xuống đất, gật đầu chào người ta rồi đi thẳng vào trong. Thì ra cảm giác gặp lại chính là như thế này, khó chịu chết được.



Còn tiếp

Hai ngày nay mọi người xôn xao vụ chọn phòng trong LevelUp quá, thôi thì thuyền lúc chìm lúc nổi mà, hãy bình tĩnh cùng nhau vượt qua cơn giông tố này nào:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net