----2----

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc nói chuyện chỉ dừng lại khi có người đến, Seulgi gần như không tin vào mắt mình, Joohyun đang đứng trước mặt cô, người bạn-mà-cô-không-xem-là-bạn đang nhìn cô bằng ánh mắt bất ngờ xen lẫn bối rối. Cả hai nhanh chóng hồi phục ý thức nhìn sang chỗ khác, không khí gượng gạo bao trùm đến khi Seung Wan xuất hiện. Cô bước xuống đất, gật đầu chào người ta rồi đi thẳng vào trong. Thì ra cảm giác gặp lại chính là như thế này, khó chịu chết được.

"JOOHYUN?? Sao cậu lại đến đây?"

"Tớ mới là người nên hỏi câu đó, mọi người làm gì ở đây vậy, thậm chí tớ còn không biết cậu có sở thích đến mấy quán cafe trông buồn tẻ như này Seung Wan ah".

"Tụi tớ đang dọn dẹp, cũng không bừa bộn lắm, vào đây"- Vừa nói cô vừa kéo tay bạn mình vào trong, nheo mắt với Sooyoung một cái rồi ngồi xuống.

"Cậu vừa nói dọn cái gì cơ?"

"Seulgi nó mua lại nơi này, tụi tớ tới phụ thôi".

"Oh"- Joohyun trả lời nhưng vẫn chưa tin lắm, Seulgi mà cô biết là người ưa di chuyển, chỉ thích tự do đi đây đi đó với cái máy ảnh trên tay, vậy nên bốn năm nay hai người chưa từng gặp lại. Cậu ấy chịu ở yên một chỗ thì thật lạ lùng.

"Hôm họp nhóm ăn mừng nó về sao cậu không đi vậy?"

"À, ừ tớ...hơi bận"- Joohyun đảo mắt tránh cái nhìn săm soi của đứa bạn đối diện.

Bên trong quầy nước, Seulgi đang trộn Arabica và Robusta với nhau để pha espresso, tay chân lóng nga lóng ngóng làm đổ đầy ra bàn. Sooyoung đứng bên cạnh cười khẩy.

"Từ bao giờ mà đứa thích đồ ngọt như cậu lại đi uống loại này vậy?"

"Tớ pha cho cậu ấy"- Vừa nói Seulgi vừa liếc mắt nhìn Joohyun đang ngồi ngoài kia.

"Gì, Joohyun có uống cafe bao giờ đâu mà".

"Ờ nhỉ, tớ quên mất"- Seulgi thở dài nhìn bãi chiến trường mình gây ra, cầm cốc café vừa pha đưa lên uống thử, đắng nghét và dở tệ. Có phải là do pha không đúng tỷ lệ?

"Ra nói chuyện với người ta đi".

"Để sau đi".

Hai người họ đang đứng ở góc khuất của quầy nước, một người ra sức thuyết phục, người còn lại lắc đầu nguầy nguậy làm Yerim dù không biết chuyện gì cũng lờ mờ đoán ra được một vài thứ.

Seung Wan dắt tay Joohyun vô trong nói rằng cô ấy sẽ ở lại phụ cả đám trang trí quán, Seulgi có ý từ chối nhưng Sooyoung đưa tay lên bịt miệng cô lại, cô ừ hử rồi ôm cả đống đồ lặt vặt ra ngoài tiếp tục công việc.

Những tấm ảnh cô chụp từ khắp nơi trong suốt bốn năm được đính lên tường bằng vẻ tự hào cố hữu. Như bạn bè nói, cô không thể ở yên một chỗ quá lâu được. Sở thích đi bộ đường trường, rong ruổi khắp các con đường bỏ lại cả thế giới sau lưng, nghe có vẻ buồn cười và không phù hợp lắm với một đứa con gái.

Cô thích được tự do muốn đi lúc nào thì đi, muốn đến chỗ nào thì đến, muốn nhanh thì nhanh, muốn chậm thì chậm. Chỉ đơn giản vậy thôi. 25 tuổi, Seulgi có trong tay cả một gia tài đồ sộ những bức ảnh khắp các nẻo đường và...hết. Dù cô nghĩ mình vẫn còn quá trẻ để dừng lại thì thỉnh thoảng bố mẹ vẫn gọi hối thúc đứa con nghịch ngợm nên quay về sống với họ, có bao giờ cô chịu về đâu.

Ấy vậy mà vào những đêm nằm trong túp lều nhỏ cạnh một con sông hay cánh rừng, dưới cả một bầu trời đầy sao, hình ảnh Joohyun vẫn len lỏi vào trong những giấc mơ chưa bao giờ dứt. Vậy nên cô trở về, chỉ để nhìn người ta từ xa, rồi thôi.

Seulgi- qua lời của Seung Wan- chỉ là một đứa trẻ to xác và cực kì mù mờ trong chuyện tình cảm. Bốn năm sống như dân du mục thực thụ ngoài làn da trở nên ngăm đen thì tính cách ngốc nghếch chẳng thay đổi gì. "Chẳng có một lời hứa hẹn, cứ vậy mà đi, có đứa ngốc mới chờ cậu". Câu nói của Seung Wan từ hai năm trước vẫn lởn vởn trong tâm trí cô, vì người ta không ngốc nên người ta có người khác còn cô thì ngốc nên tới giờ vẫn còn thương người ta chứ gì.

Seulgi thở dài một tiếng, quay trở lại với công việc. Đến khi nhận ra không khí có phần im lặng quá mức cần thiết, cô quay đầu ra phía sau, chỉ thấy mỗi Joohyun đang tưới nước cho vài chậu cây treo trên cao, còn ba người kia túm tụm ngoài cửa quán, sơn phết gì đó. Từ đằng sau cậu ấy cũng thật xinh đẹp.

Joohyun cảm nhận được gì đó mà cô quay người lại và ánh mắt họ chạm nhau lần thứ hai trong ngày. Trong 1 giây, ánh sáng có thể đi quanh trái đất được 7 vòng còn trong khoảng 1/100000000 giây, cô đã bắt gặp được Seulgi nhìn mình chăm chú. Ngay lập tức hàng ngàn suy nghĩ bay lượn trong đầu cô, thôi thúc cô nên mở lời trước, vì chắc chắn cái con người đang đứng đối diện kia sẽ chẳng khi nào chịu chủ động bắt chuyện dù cả hai đều đang không hề thoải mái chút nào.

Ngoài cửa ồn ào tiếng cười nói của Sooyoung, họ đang thu dọn đồ đạc vào trong do cơn mưa hè không báo trước. Seulgi liếc mắt về phía bóng lưng đối diện lần cuối, tự nhủ gì đó trong đầu rồi ngừng việc đang làm dở, nhập bọn với ba người họ. Joohyun thở hắt ra, cô thật sự muốn biết trong đôi mắt ấy chất chứa những gì, có liên quan đến cô không hay chỉ đơn thuần là tò mò vậy thôi?

Vì cơn mưa mà trời tối sầm lại, họ đan bàn tay vào những ly café nóng hổi, ngồi nói chuyện trên trời dưới đất. Joohyun đưa tay miết mấy mẩu vụn bán mì rơi vãi trên bàn còn ấm sực, hào hứng với mấy câu chuyện của cô bạn nhỏ vừa quen được hôm nay.

Tiếng sấm mỗi lúc một lớn hơn, Seulgi co đầu gối rồi vòng hay tay ôm lấy, thoáng nghĩ ngợi không biết Joohyun có còn sợ sấm như ngày xưa không rồi tự cười mình, dù gì cũng không đến lượt mình quản. Không biết bao nhiêu lần cô tự nhủ mình nên chôn vùi hết mớ tình cảm rối rắm này đi vậy mà chưa lần nào đủ cứng rắn để từ bỏ. Tự dưng cô muốn giận người ta ghê gớm, làm cô khốn đốn đến đau đầu.

Hết mưa trời cũng đã tối, cả bọn dọn dẹp rồi ra về, Seulgi đợi Joohyun ra khỏi cửa, lạnh lùng nói với người ta: "Sau này cậu đừng đến đây nữa".

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net