----11----

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ...tớ thích cậu".

Joohyun sững người nhìn cậu ấy, hai giây sau bàn tay đang bị nắm lấy bỗng trở nên nhẹ hẫng.

"Xin lỗi, tớ biết cậu sẽ không chấp nhận được những chuyện như này nên..." - Seulgi thở hắt ra - "Ừ, cứ vậy đi!"

Joohyun chỉ kịp trợn mắt nhìn Seulgi lướt ngang qua cô và đẩy cửa vào trong. Cô ngồi bệt xuống vệ cửa, thẫn thờ để mớ cảm xúc hỗn độn không rõ ràng tranh nhau chạy ngược xuôi trong đầu. Bàn tay khẽ đặt lên ngực trái, nghe rõ từng nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Một lời bày tỏ ngoài ý muốn rõ ràng là việc cô không hề lường trước, cô nhận ra Seulgi đã cất giấu sự thật này từ lâu lắm rồi. Tự cốc đầu mình một cái, trước giờ cô vẫn luôn cho mình hiểu rõ cậu ấy nhưng cuối cùng điều quan trọng nhất lại chẳng phát hiện ra.

Seulgi đã luôn ở cạnh cô từ thời trung học, cùng nhau trải qua hết những vui buồn và rắc rối từ nhỏ nhặt như chuyện trễ học bị đánh đòn đến to đùng như việc thi đại học. Cô vẫn luôn tự do bày tỏ ý kiến của mình, ỷ lại và dựa dẫm vào sự bênh vực của cậu ấy. Ở bên cạnh cậu ấy, cô không khác gì một đứa trẻ thích làm trò trước mặt người lớn. Seulgi tốt bụng và... hiền khô, lúc nào cũng dung túng cô dù đúng hay sai nhưng lại sẵn sàng "sửng cồ" nếu có kẻ nào nói xấu sau lưng cô. Và ti tỉ các việc nhỏ to khác.

Có một lần trời mưa to và hai đứa chẳng mảy may để ý tới cái áo mưa mẹ xếp sẵn trong cặp, chầm chậm dầm mưa về trong niềm phấn khích không rõ tên. Tối hôm đó cậu ấy gọi cho cô, nói rằng vừa bị mẹ la cho một trận vì bệnh, chả ai như Kang Seulgi, đầu hâm hâm sốt mà vẫn cười như dở trong điện thoại. Ngày hôm đó là lần đầu tiên cậu ấy ngủ thiếp đi khi họ đang nói chuyện, có lẽ vì sốt cao nên mấy lời trước lúc cúp máy dễ dàng bị cô liệt vào hàng "mê sảng nên nói bậy".

"Tớ thích cậu nhiều lắm luôn!"

"Kiểu như bạn bè ấy hả?"

"Không phải, hơn nữa".

"Bạn thân hả?".

"Không phải mà...!".

"Vậy là bạn thân ơi là thân rôi chứ gì?"

"Ai muốn làm bạn với cậu..."

"Cậu thử chơi thân với người khác thì biết mặt tớ!"

Vào năm mười lăm, mười sáu tuổi họ chỉ là những đứa trẻ con vừa thành người lớn, quy đổi mọi thứ cảm xúc không tên thành tình cảm bạn bè và bên nhau từ năm này qua tháng khác. Joohyun biết rõ Seulgi - người luôn sống dưới lớp vỏ bọc hiền lành và điềm tĩnh ấy lại là một người vô cùng kiên định với mục tiêu của bản thân, một người giàu khao khát được vẫy vùng khắp chốn, không phải ở yên một chỗ. Năm năm sau đó, họ tròn hai mươi tuổi, việc Seulgi bỏ ngang đại học giữa chừng là điều cô luôn lo sợ nhưng không hề bất ngờ. Cậu ấy có một tâm hồn lúc nào cũng chực chờ trỗi dậy khi đúng thời điểm và cô tự biết mình không nên ngăn cản cậu ấy, điều khiến cô thất vọng nhất là việc cô được biết tin khi chỉ còn một tuần nữa cậu ấy phải đi rồi.

"Cậu... ổn chứ?"

"Tớ không biết phải giải thích như thế nào với cậu".

"Tớ sợ cậu giận tớ".

"Tớ nói với cậu sau cùng vì cậu là người quan trọng nhất".

"Tớ xin lỗi".

Những dòng tin nhắn cứ lần lượt được gửi tới mà không có lời hồi đáp nào từ người nhận. Seulgi cũng thôi không nhắn nữa, còn Joohyun ghì chặt chiếc điện thoại trong tay, mặc cho từng giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt gối, đi cả vào trong những giấc mơ. Cô không biết rõ vị trí của mình trong lòng cậu ấy nhưng đối với cô, cậu ấy gần như là tất cả. Nguồn năng lượng tích cực mà cậu ấy mang đến vực cô dậy đúng lúc cô sắp bị nhấn chìm trong cô đơn do tính cách có phần hướng nội của mình. Cô đã thật sự "sống" khi gặp được cậu ấy, như một thiên thần hộ mệnh đáng tin cậy vậy. Vậy nên tin tức cậu ấy sắp rời khỏi đất nước này khiến cô cảm thấy mình như bị bỏ rơi, rằng đối với cậu ấy cô không quan trọng tới vậy, rằng cậu ấy sẽ quên cô ngay khi đặt chân đến một vùng đất khác, nơi có những thứ làm cậu ấy thích thú hơn hiện tại. Rồi tự cốc đầu mình, bạn bè đâu thể cứ ở cạnh nhau cả đời được, cậu ấy tự biết điều gì tốt nhất cho bản thân, là một người bạn tốt cô nên ủng hộ mới phải. Bốn giờ sáng, Joohyun cuối cùng cũng chịu trả lời tin nhắn dù có chút không cam lòng.

"Tớ ngủ quên mất, không thấy tin nhắn của cậu, nhớ giữ gìn sức khỏe, khi nào về phải có quà cho tớ đấy! Có Seung Wan và Sooyoung ở đây tớ muốn buồn một bữa coi bộ khó".

"Haha, phải rồi, tớ giao cậu cho hai đứa nó, đứa nào phật ý cậu phải báo cho tớ, tớ về xử đẹp hết".

Joohyun còn chưa kịp thả điện thoại xuống đã có tin nhắn trả lời, phải chăng đêm đó cậu ấy cũng không ngủ được? Khi mà chính bản thân cô cũng không biết thứ tình cảm sâu đậm bén rễ trong cô đã vượt qua khỏi tình bạn bè từ lâu.

Mọi chuyện qua đi, nỗi buồn cũng vơi bớt, không còn người để chí chóe hàng ngày nhưng bù lại người ta sẵn sàng cãi nhau ỏm tỏi với cô dù hai người cách nhau nửa vòng trái đất. Dù lệch múi giờ, thỉnh thoảng cô vẫn thức đến khuya để nghe cậu ấy than vãn, kể lể về bất kỳ thứ gì gặp phải, phần nhiều vẫn là câu chuyện đôi giày bata yêu thích bị vướng bụi gai bên đường mà trở nên rách rưới, chiếc máy ảnh bị hỏng màn chập hoặc chết cảm biến - những thứ không đời nào cô hiểu nổi và đôi khi là về mấy đứa trẻ con, một anh chàng hay cô nàng nào đó tình cờ quen được. Cô chưa bao giờ chủ động liên lạc với cậu ấy dù có lúc nhớ đến phát điên, Kang Seulgi - may thay vào những lúc như vậy luôn kịp thời có mặt, qua mọi thể loại ứng dụng hoặc thư từ.

Mọi chuyện cứ như vậy cho đến khi cậu ấy ngừng liên lạc với cô, làm mối quan hệ của hai người trở nên bế tắc đến tận bây giờ. Joohyun nhìn vào tên người gọi đang nhảy nhót trên màn hình điện thoại, ấn nút trả lời.

"Họp lớp? Mọi người cứ chọn ngày rồi báo tớ là được".

Cô nhìn vào phía trong quán, ba cặp mắt hau háu nhiều chuyện hướng về quầy nước, Seulgi chắc lại nghịch ngợm nữa rồi...

Còn tiếp

29.07.2019

Phủi bụi nhẹ sau 1 năm 2 tháng!!😓😓

Các ông các bà vô nhìn chị gái đẹp nào nè, khóc chục dòng sông😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net