----10----

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun mang đồ ăn đến, liếc mắt nhìn đống sách ngổn ngang nằm trên đất và người đang ngồi xếp lại từng cuốn một, mồ hôi ướt lưng áo tự dưng thấy bực mình.

"Dừng tay ăn cơm!"

"Chưa đói".

"Tớ bảo dừng!"

"..." - Seulgi lặng lẽ đứng dậy, đi vào trong, thái độ đã không còn cứng nhắc như trước.

Sooyoung nhún vai như thể đang nói với Yerim: " Hãy quen với điều đó đi!"

---

Không khí mát mẻ đầu thu len lỏi vào từng ngóc ngách của con hẻm, một ngày đẹp trời hơn hẳn mùa hạ vừa qua. Lần đầu tiên sau nhiều năm không liên lạc và hơn tháng trời cư xử như người xa lạ, họ lại ngồi vào bàn ăn cùng nhau như ngày trước. Dù thực tế vẫn có chút khó đoán, Seulgi nhìn đống rau như kẻ thù mà vẫn phải ăn cho bằng hết vì sự giám sát gắt gao của Joohyun, mặt xanh như tàu lá.

Sau bữa ăn, Seung Wan hào hứng pha trà và làm một mẻ bánh mới, quán tạm đóng cửa một ngày vì Joohyun muốn mọi người họp mặt. Năm người ngồi quanh chiếc bàn nhỏ, Seulgi ôm lấy ly nước ấm vì chẳng thích uống trà.

"Tớ chia tay anh ấy rồi!" - Joohyun nói ra một câu rồi im bặt.

*Phụt*

Seulgi phun hết ngụm nước trong miệng như thể vừa nghe thấy chuyện gì đó kinh khủng lắm. Chuyện đó chẳng có gì kinh khủng nếu như bãi đáp của đống nước là mặt bàn hay mặt đất thay vì đáp thẳng vào mặt Joohyun...

Seulgi che miệng mình lại, hai mắt ti hí trợn tròn nhìn gương mặt "hoang tàn" của người đối diện, sợ không nói nên lời.

"KANG...SEUL...GI!" - Joohyun nghiến răng ken két, bực tức nhìn kẻ gây chuyện đang cuối đầu xuống đất, bỏ vô bếp.

Ba kẻ còn lại bụm miệng cười chảy cả nước mắt, vì không dám lớn tiếng. Sooyoung vỗ mạnh vai Seulgi, khá khen cho con rùa rút cổ dám chọc giận Bae Joohyun.

"Làm gì ngồi đây mà không vào năn nỉ người ta đi?"

"Đúng rồi, chị Joohyun mà giận thì tụi mình không yên đâu!"

"Cơ hội đó, tranh thủ đi!" - Seung Wan tiện chân đạp Seulgi ngã lăn ra đất, cười hền hệt với hai đứa còn lại.

---

Seulgi đứng như tượng trước cửa nhà vệ sinh, ánh mắt không giấu được vẻ bối rối. Joohyun bước ra, liếc ngang sang cậu ấy rồi đi thẳng, cô chẳng thể nào giận được khi nhìn thấy vẻ mặt hối lỗi buồn cười như vậy.

"Xin lỗi..." - Seulgi lơ đễnh quay mặt đi, không muốn nhìn thẳng vào người phía trước .

"Xin lỗi là xong?" - Cô tỏ vẻ khó chịu trước cách xử sự của cậu ấy.

"Tớ... dù gì cũng không cố ý".

"Cậu phản ứng hơi mạnh mẽ quá mức nhỉ?"

"Không có...bị sặc nên...cũng chỉ là một miếng nước". - Cậu ấy cuối gầm mặt xuống đất, nửa giải thích, nửa bướng bỉnh.

"?? Chỉ là? Ít nhất cũng nên nói một câu xin lỗi tử tế thay vì xét nét người khác, dù gì thì cậu cũng là người làm sai! Cậu chán ghét tớ đến nỗi không muốn nhìn mặt? Vậy tùy cậu, tới đủ mệt rồi". - Joohyun nhíu mày nhìn người đối diện, cơn giận vừa chìm xuống lại được dịp nổi lên, nghiến răng nghiến lợi bỏ ra ngoài.

Không khí trầm mặc lan tỏa khắp cửa tiệm nhỏ trong giây lát, tâm trạng Seulgi hệt như trái bong bóng bị xì hơi, bàn tay phải tự bao giờ đã thôi vò nát gấu áo, thẫn thờ nhìn vô định.

"Ngốc tử!" - Sooyoung mặt nhăn mày nhó đến khó coi, lầm bầm chửi rủa.

"Joohyun giận thật rồi, chỉ vì một chuyện cỏn con nhỉ? Nếu cậu thật sự muốn chấm dứt mọi mối quan hệ của hai người thì làm vậy là đúng đấy. Joohyun ấy mà, cậu ấy sẽ nhẫn tâm với người khác như cách mà người khác đối đãi với cậu ấy. Cậu may mắn không nằm trong số đó vì cậu ấy tôn trọng cậu nhất. Nhưng mà chắc lần này là lần cuối nhỉ?". - Ngừng một chút, Seung Wan nói tiếp - "Hãy làm như 2 năm trước ấy. Cắt liên lạc không có lý do. Biết tại sao không? Đó là cách tốt nhất để hai người dằn vặt lẫn nhau. Bởi vì sự thật là cậu ấy đã trải qua những năm tháng đó không hề dễ chịu chút nào. Hm, cứ suy nghĩ rồi quyết định, tớ nghĩ cậu nên xin lỗi cậu ấy không thì sau này muốn thấy mặt nhau cũng khó chứ đừng nói tới chuyện khác". - Cô bỏ miếng bánh cuối cùng vào miệng, nhòm nhèm ngon lành như thể cái người vừa nói ra cả đống lý luận sâu sắc ở trên không phải mình.

"Joohyun...bỏ về rồi hả?"

"Chưa, ngồi trước cửa kìa".

Seulgi đi qua đi lại trong quầy, vò đầu bứt tai suy tính gì đó.

"Joohyun không phải cọp, cậu ấy đâu có ăn thịt cậu!"

"Nhưng mà...tớ chưa nghĩ xong...".

"Chóng mặt quá, đứng lại ngay!" - Sooyoung ném thẳng cái khăn lau bàn lên đầu Seulgi - "Trả thù cho Joohyun, đáng đời cậu!"

"YAH, PARK SOO YOUNG! Tớ đi cho các cậu vừa lòng".

"Chúc may mắn..."

"lần sau, há há..."

---

Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, Seulgi siết chặt hai bàn tay vào nhau, ngồi xuống cạnh Joohyun, im lặng.

Một cơn gió thổi qua làm Joohyun rùng mình nối tiếp ngay sau đó là sự ấm áp từ chiếc áo vừa được khoác lên người bởi ai kia, cô kéo nó xuống, nhăn mặt.

"Đừng làm những việc mà mình thật sự không muốn!" - Chiếc áo bị từ chối lại trở về tay khổ chủ.

"Tớ...cậu lạnh nên...khoác áo vào đi!"

"Có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi sợ làm mất thời gian của cậu".

"Khoác áo lên trước đi!" - Seulgi bướng bỉnh, mặc kệ cô tức giận. - "Tớ...xin lỗi, vì tất cả".

Cô chờ đợi cậu ấy nói thêm gì đó nhưng đáp lại chỉ là tiếng lá xào xạc, vô hồn.

"Người ta thường bảo nếu không nói được câu nào tử tế thì nên im lặng nhưng hình như cậu lạm dụng nó quá nhiều thì phải?! Nhiều đủ để làm tổn thương cả người khác nữa. Tớ..." - Cô thở hắt một hơi dài, lấy bình tĩnh - "nếu cậu không muốn nói về những thứ đã xảy ra suốt thời gian qua cũng được, tớ không nhắc lại nữa. Nhưng tiếp tục như này tớ không muốn, thật sự không muốn!" - Cô đưa mắt theo dõi từng cử chỉ biến hóa trên gương mặt người bên cạnh, tiếp tục chờ đợi câu trả lời. Có trời mới biết với bản tính của mình, cô đã kiềm chế nhiều ra sao để không nổi khùng với cậu ấy.

Seulgi khẽ giật mình nhìn cô, có lẽ cậu ấy đang chờ cô nổi một trận lôi đình hay cả đống lý lẽ mà cậu ấy không thể nào đỡ nổi. Hẳn là vậy, nếu Seung Wan và Sooyoung không thuyết phục thì giờ này cô sẽ chẳng còn ngồi đây dây dưa với cậu ta. Thật lòng mà nói việc tự thừa nhận bản thân mình bị tổn thương không hề dễ dàng với một người đầy tự trọng như cô, nó đồng nghĩa với việc cô tự cho mình và cậu ấy một cơ hội để tiếp tục làm bạn bè hoặc vĩnh viễn là người dưng. Thêm nữa, dáng vẻ ưu tư của Seulgi mỗi lần vô tình nhìn thấy luôn thúc giục cô không được từ bỏ. Cuối cùng vẫn là vì cậu ấy, lúc nào cũng là vì cậu ấy...

"Xin lỗi!" - Cậu ấy tiếp tục im lặng.

"Lại xin lỗi?! Cậu nhạt nhẽo cũng phải có lý do chứ?"

"Nhưng...cậu nói không cần mà!"

"Cậu... Cứ ngồi đó đi, mặc xác cậu!" - Joohyun bặm chặt môi mình lại, tự ngăn bản thân không buông một câu chửi thề. Cô đứng thẳng người, dợm bước về phía trước chợt bàn tay bị kéo trở ngược về sau.

"Tớ... tại vì tớ thích cậu!"

Còn tiếp
14.05.2018

Cre: on gif nhe

😴😴😴😴😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net