----4----

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucky I'm in love with my best friend

Lucky to have been where I have been

Lucky to be coming home again

Ooohh ooooh oooh oooh ooh ooh ooh ooh

(**Thật là may vì tớ yêu bạn thân mình

Thật là may khi được đến những nơi đã từng đến

Thật là may vì được trở về nhà lần nữa)

"Tắt ngay cái bài hát chết tiệt đó đi, SON SEUNG WAN!!"

"Do you hear me, I'm talking to you

Across the water across the deep blue ocean

Under the open sky, oh my, baby I'm trying"- Vừa hát, Seung Wan vừa lắc lư đầu mình, tay huơ huơ cái giẻ lau trước mặt Seulgi.

"Ôi, chết tiệt, CẬU-CÂM-NGAY-CHO-TỚ!!!"- Seulgi trừng trừng cặp mắt ti hí vào người đối diện.

"Ngon, nhào vô, rồi thì chị đây sẽ lấy lãi gấp đôi cái số tiền mà cưng mượn-không-biết-bao-giờ-mới-chịu-trả để mua lại cái quán vớ vẩn này, nhé?! Điều đó có nghĩa chị và cưng là đồng sở hữu cái nơi này, nên đừng có hòng thoát khỏi, hí hí hí".

"Hừ! Sao cũng được, tắt ngay cái bài hát đó và ngậm miệng lại giùm tớ".

"Ơ, không phải hồi còn đi học thích nghe lắm à? Sao vậy Ddeulgi của tớ ah?"- Cô chớp chớp đôi mắt tròn, thừa biết lý do nhưng vẫn thích chọc ghẹo bạn mình, gương mặt Seulgi lúc giận thật là đầy tính giải trí.

"Giờ thì phát ngấy rồi, được chưa hả?"- Seulgi hậm hực vò lấy cái giẻ lau rồi vứt xuống bàn, bỏ ra ngoài, đứng đây thêm giây nào nữa có khi vì tức mà lên máu không chừng.

Họ vẫn thường đùa giỡn với nhau như vậy, chủ yếu là lấy cô ra làm trò đùa, người duy nhất không chọc phá cô thì lại...haizz, cô thở dài, lại nghĩ đến nữa rồi. Cũng đã được gần một tháng kể từ ngày hôm ấy, mọi thứ dần trở vào quỹ đạo. Quản lý một quán café không đơn giản như cô vẫn tưởng. Khách trở nên đông hơn trước, nghĩa là hồi trước có khi cả ngày chỉ lác đác 2-3 người đến thì bây giờ đã được tới con số 5-6 người, hoặc đông hơn, khoảng 10 - 15 người. Cả đến việc chăm chút cho thực đơn, dọn dẹp, bài trí quán rồi tiền điện nước này nọ cứ rối tung lên, không có ba đứa kia thì sống dở chết dở.

Có vài người khách thích những bức ảnh cô chụp, họ thường trò chuyện về những chuyến đi của cô và câu chuyện trở nên vui vẻ vì những câu bình luận chả liên quan của Sooyoung hay ánh mắt háo hức như đang bước vào một vùng đất diệu kỳ nào đó của Yerim. Còn Seung Wan cũng bắt đầu quen với việc cứ rảnh rỗi lại chạy tới quán ngó tới ngó lui, chỉ là thỉnh thoảng nó hơi nói nhiều một tí khiến cô cũng nhức đầu theo.

Joohyun thì...rất giữ lời hứa, nói đừng đến nữa là cứ như bốc hơi luôn vậy, nhưng bù lại, cảm giác được hít thở chung một bầu không khí của Seoul với người ta cũng làm cô an lòng. Ừ thì từ rất lâu rồi cô biết mình chả thể nào quên được cậu ấy, dù có làm cách nào đi nữa.

Cầm tấm hình của cậu ấy trên tay, Seulgi ngẫm nghĩ về những việc đã xảy ra trong quá khứ. Cả hai học cùng lớp hồi cấp 3 rồi lại cùng trường khi lên đại học. Danh nghĩa bạn thân là cái cớ để cô ở cạnh cậu ấy, xua đuổi hết đám con trai dám tới gần cậu ấy. Cùng với đó, khao khát về những tháng ngày được rong chơi khắp các nẻo đường là dự định đã ấp ủ từ rất lâu, ngay khi có cơ hội là cô đi ngay chẳng cần mảy may suy nghĩ. Thứ tình cảm rối rắm chưa kịp được định hình kỹ lưỡng đã được xếp sang một bên, nhường chỗ cho đam mê tuổi trẻ.

Seulgi vốn không định đi lâu đến vậy. Đúng lúc muốn về thì lại nhận được mail của Seung Wan, cậu ấy kể Joohyun có người theo đuổi và sắp đổ tới nơi rồi...Những nỗi hụt hẫng không tên bắt đầu vây lấy, tay vuốt nhanh qua những tấm ảnh định bụng khi nào về sẽ khoe với cậu ấy, chắc cậu ấy sẽ thích lắm, cô phì cười, mắt nhòe đi lúc nào không hay.

Tấm vé máy bay nhàu nát đã bị xé làm hai nằm lăn lóc trong thùng rác là dấu hiệu cho thấy chủ nhân của nó đã trải qua một đêm tồi tệ. Những cuộc hành trình tiếp theo cứ diễn ra như lẽ tự nhiên của một kẻ tuyệt vọng muốn tránh né hiện thực tàn nhẫn. Đến khi cảm thấy đã đủ, mới chịu trở về và nhận được lời chào đón không mấy thân thiện của đứa bạn đáng chết "Sao không đợi người ta gửi thiệp cưới rồi hãy vác xác về??".

Một tháng trước nếu không tình cờ gặp lại thì cô cũng không phát hiện ra rằng đã để cho nỗi buồn gặm nhắm trái tim mình suốt những ngày đã qua như thế nào. Nỗi buồn cứ tự nhiên đến rồi ở lì một chỗ, cô cũng không có cách đuổi nó đi, chỉ còn biết tập làm quen với nó tới giờ.

Seulgi đưa tay day day hai bên thái dương, định đứng dậy đi vào quán thì thấy Yerim đứng ngay cạnh cửa ra vào, nhìn cô và tặc lưỡi:

"Sooyoung unnie nói chị hết thuốc chữa rồi mà em không tin, giờ thì công nhận..."

"Nhóc con, nói gì đó?"- Seulgi bặm môi lại, tay vung lên báo hiệu một màn rượt đuổi mới bắt đầu.

Từ đằng xa, có một ánh mắt chất chứa nhiều ưu tư vẫn chăm chú thu hết mọi việc xảy ra vào tầm mắt mình...

Có giấc mơ vạn năm vẫn u sầu

Chờ bàn tay đến lay

Có tiếng ca là hương ngát trầm

Gọi người mê thức dậy

Có chuyến đi dài hơn đất trời

Và không thể đến nơi

(Tám chữ  có - Lê Cát Trọng Lý)

Còn tiếp

03.10.2017

---

>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net