----3----

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau này cậu đừng đến đây nữa". – Seulgi nắm chặt hai bàn tay trong túi áo khoác, giữ bản thân bình tĩnh.

Không có câu trả lời nào được thốt ra như cô chờ đợi. Theo lẽ thường, hoặc là người kia sẽ chất vấn cô cho ra ngô ra khoai hoặc là mắng cô một trận rồi bỏ đi. Vậy mà cả hai chỉ đứng đó, mải miết theo đuổi những suy nghĩ riêng đang chạy ngược xuôi trong đầu mình, để tất cả rơi vào thinh lặng. Ngọn đèn đường leo lét trong con hẻm sâu hoắm không đủ sáng để soi tỏ gương mặt cô lúc này, cũng không soi tỏ được vẻ mặt người phía sau, chỉ thấy hai bóng hình đổ dài xuống mặt đường rẽ về hai hướng khác nhau.

Phải chăng đây là cách cắt đứt mọi mối liên hệ mà Seulgi muốn? Vậy thì tốt rồi, vì người ta im lặng, mà im lặng thì tức là đồng ý. Cảm giác mọi thứ từ từ trôi tuột đi ngay trước mắt khiến cô thỉnh thoảng không hiểu rõ bản thân mình đang cần gì, có lẽ đúng như Seung Wan nói, cô ngốc nghếch nên cả cách giải quyết vấn đề cũng không được khéo léo chút nào.

"Chết tiệt thật".

Seulgi lầm bầm, cuối gầm mặt xuống đất mà đi, mớ bòng bong mà cô vướng vào làm cô đau lòng chết được. "Nốt hôm nay nữa thôi" - cô tự nhủ.

Joohuyn giữ khoảng cách với người phía trước, bước thật chậm. Đáng lẽ cô đã đi một nước về nhà lại không biết nghĩ thế nào thành ra giờ cô lẽo đẽo theo người ta như ăn trộm. Cô thực sự rất muốn tiến lên và xách tai con gấu đần trước mặt mình để hỏi cho rõ mọi chuyện. Tại sao lại nói với cô như vậy, tại sao 2 năm trước lại không thèm liên lạc với cô nữa, tại sao lại lạnh nhạt như thế? Có quá nhiều câu hỏi tại sao nảy ra trong đầu cô lúc này. Có phải cô đã làm gì sai?

4 năm là quãng thời gian quá dài nếu phải chờ đợi, không thể phủ nhận rằng Seulgi luôn có một vị trí đặc biệt trong cô, một quá khứ mà cô muốn giữ lại đến cả người yêu cô hiện tại cũng không được biết đến. Cô đã bần thần mất một lúc lâu khi Seung Wan nói Seulgi đã trở về cũng vì vậy, vì cô nhận ra mình chưa từng quên cậu ấy một phút giây nào, chỉ cố lấp liếm mọi chuyện cho qua thế thôi.

Cô nhận lời làm bạn gái của Huynmin là một mối nối trong chuỗi sự kiện xảy ra liên tiếp nhau khiến cô mệt mỏi. Bắt đầu bằng việc anh ta theo đuổi cô suốt hàng tháng trời đến việc Seulgi ngừng liên lạc với cô mà không hề báo trước, làm cô lo lắng tột độ và cuối cùng kết thúc bằng việc cô biết rằng cậu ấy vẫn liên lạc với mọi người như bình thường, trừ cô ra. Mọi chuyện xảy ra sau đó cũng dễ đoán, cô gật đầu cái rụp sau khi nốc cả đống rượu vào người. Cô nhớ rõ hôm ấy mình đã giận dữ và tổn thương đến cỡ nào vì thậm chí cô đã bắt Soo Young gọi ngay cho tên đần đó để hỏi cho rõ, vậy mà những gì cô nhận được chỉ là ba từ "Tớ đang bận".

Bạn bè nói cô dư thừa mạnh mẽ, người khác cho rằng cô quá quật cường, loại con gái như thế dễ khiến người khác cảm thấy chần chừ không dám tiến tới. Cô hiếm khi phản ứng lại với những lời nhận xét từ những người xa lạ nhưng đến cả bạn bè thân thiết như Sooyoung hay Seung Wan còn bảo rằng cô là một người khó nắm bắt thì cô thật sự phải nghĩ lại.

Cô chưa bao giờ thử cắt nghĩa tình cảm mình dành cho Hyunmin là gì. Có thể là vì anh ta chăm sóc cô quá tốt, cũng chưa từng đề cập đến những chuyện trong quá khứ của cô, chỉ lẳng lặng ở cạnh như thế. Hơn cả tình cảm riêng tư, là biết ơn và cảm kích.

Một chương trình khoa học đời sống trên TV từng nói, mỗi người cần tối thiểu 28 ngày để rèn luyện một thói quen mới. Hyunmin và cô trên danh nghĩa đã yêu nhau được 2 năm, nhưng Seulgi đã ở cạnh cô còn lâu hơn thế. Vậy ai mới là thói quen đúng nghĩa? Có thể là cả hai, về mặt thời gian. Nhưng biết ơn và cảm kích có thể dẫn đến tình yêu không?

Cô là một người sống lí trí trong mọi việc, ít nhất thì người khác nhìn vào sẽ nghĩ vậy còn Seulgi thì ngược lại. Cậu ấy sống hết mình với mọi thứ trên đời, không tính toán hay suy xét thiệt hơn, được mất. Như kiểu một sáng mùa thu nọ, cậu ấy đột nhiên nói rằng mình sẽ đi du lịch tới vài nơi xa xôi nào đó, những nơi mà Joohyun chỉ có thể thấy trên TV hay được nghe kể lại, cô cười xòa cho qua rồi bắt đầu để nỗi buồn len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí, day dứt mãi tới giờ...

Đột nhiên có tiếng động cắt đứt dòng suy nghĩ miên man trong đầu cô. Người đang đi phía trước bỗng ngã nhào xuống đất, la oai oái làm cô giật mình, vội nép người vào bụi cây ven đường.

"Cuộc đời Kang Seulgi là một vở hài kịch không hồi kết!", Sooyoung đã từng thốt ra câu nói để đời ấy khi cả bọn còn học Đại học và nó vẫn còn nguyên ý nghĩa cho tới hôm nay. Làm sao mà có thể tự đạp dây giày mình rồi bổ nhào xuống đất như vậy? Cô không biết mình nên cười hay mếu khi cậu ấy vẫn ngồi y nguyên dưới đất chỉ vào đôi giày lầm bầm: "Tại mày hết, mày làm tao đau, tới cả mày cũng phản bội tao, đáng ghét..."

Joohyun lắc lư đầu mình rồi tự nghĩ sao mình có thể bỏ qua con gấu ngốc nghếch ấy được. Cô tiếp tục đi thẳng sau khi đợi Seulgi mở cửa vào nhà, vẫn nghe văng vẳng lại tiếng chửi rủa của cậu ấy từ đằng xa: "Damn it!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net