Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã ở đây cũng được một năm rồi nhỉ? Đã một năm kể từ cái ngày mà tôi hoán đổi cơ thể cho cô bé ấy, không biết bây giờ cô bé ấy như thế nào rồi?

"Yuko, Yuko à!" Tiếng gọi khiến tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ, tôi quay ra, đó là mẹ tôi... à không, đó là mẹ của cô bé Yuko, còn ba mẹ tôi sao? Ba mẹ tôi đã mất từ khi tôi 16 tuổi rồi, họ mất trong một vụ tai nạn. Tôi cười gượng gạo hỏi lại.

"Mẹ gọi con có chuyện gì không ạ?"

"Thì bây giờ con cũng nghỉ hè rồi nên mẹ tính cho con và Yuto về nhà ông bà ngoại chơi, con thấy thế nào???"

"Vậy cũng được, thế bao giờ đi hả mẹ?"

"Chắc là ngày mai sẽ xuất phát, con chuẩn bị quần áo đi nhé!"

"Vâng ạ!" Tôi cười đáp lại. Về quê sao? Cũng được, tôi sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi và thư giãn. Tôi liền đi chuẩn bị quần áo và đồ dùng.

                                     ✧

Ngày hôm sau....

Trên xe, tôi ngồi nhìn ra ngoài trời và suy nghĩ lại những chuyện trong quá khứ.

------Flashback-------

1 năm trước....

Lúc đó tôi mới 16 tuổi và tôi nghĩ là mình đã đủ trưởng thành để suy nghĩ mọi chuyện. Khi tôi đang ngồi suy nghĩ vu vơ thì mẹ tôi bước vào, bà gọi tôi xuống ăn cơm. Tôi cũng đứng dậy đi theo bà. Khi vào bàn ăn, tôi thấy ba tôi đang ngồi chờ tôi xuống ăn, chúng tôi ăn trong im lặng. Bỗng nhiên, ba tôi hỏi:

"Con vẫn đến dòng sông đó à?"

Tôi ngước lên nhìn ba mình. Phải! Tôi biết dòng sông mà ba tôi nhắc đến, đó là dòng sông Kohaku, dòng sông mà có linh hồn anh trú ngụ.

"Vâng" Tôi đáp lại.

"Chihiro này! Không phải là mẹ không tin con nhưng thật sự câu chuyện con kể cho mẹ quá kì lạ" Mẹ tôi lên tiếng, tôi lập tức phản bác lại:

"Ba mẹ thật sự không nhớ chuyện gì sao?"
Đáp lại tôi là cái lắc đầu của ba mẹ tôi.

"Nhưng chuyện đó thật sự đã xảy ra!" Tôi đứng dậy hét lên, tôi đã kể chuyện đó cho họ nghe, tôi kể rất nhiều lần nhưng đáp lại tôi là những cái lắc đầu của họ. Mẹ tôi nói tin tôi sao? Ha... cái tin của mẹ tôi là mẹ tôi nói với bố tôi rằng cho tôi đi bệnh viện tâm thần sao?

"Đủ rồi! Chihiro!" Ba tôi đứng dậy đập bàn hét lớn, mẹ tôi thì chỉ ngồi nhìn tôi.

"Ba mẹ chả hiểu con gì cả!" Tôi hét lớn rồi chạy ra khỏi nhà. Tôi chạy đến dòng sông Kohaku, ngồi bên bờ sông, tôi khóc thật lớn, nước mắt tôi cứ thế mà chảy xuống rồi hòa cùng nước sông....

Tôi khóc xong, tôi ngồi và bắt đầu trò chuyện với dòng sông, hay nói đúng hơn là tôi đang trò chuyện với anh.

"Hôm nay em lại đến thăm anh đây! Em vừa cãi nhau với ba mẹ xong, tại sao anh chưa xuất hiện nhỉ?? Đã 6 năm rồi! 6 năm kể từ cái ngày mà anh hứa với em, em ước rằng lúc ấy em không vượt qua được bài kiểm tra của Yubaba. Nếu không vì ba mẹ thì có lẽ em sẽ ở lại đó mãi mãi. Em muốn ở bên anh, ở bên gia đình thực sự của mình." Nói đến đây nước mắt tôi lại chảy ra.

Tôi tự cười nhạo chính bản thân mình, có lẽ là do tôi quá ảo tưởng rồi. Tôi ảo tưởng rằng một ngày nào đó anh sẽ quay trở về bên tôi, ảo tưởng rằng anh cũng thích tôi....nhưng.....đó là tôi đang ảo tưởng.

"Đến giờ em phải về rồi...." Tôi nói rồi đứng dậy lau nước mắt.
------------------------
Về nhà, tôi thấy không có ai ở nhà. Đang loay hoay tìm cách mở cửa thì một bác hàng xóm chạy sang nói:

"Ba mẹ cháu bảo đi có việc, còn nhờ bác là giữ chìa khóa để phòng khi cháu về!"

Tôi gật đầu cảm ơn bác, bác nói tiếp:

"Cãi nhau với ba mẹ à? Bác thấy ba mẹ cháu trông có vẻ rất lo lắng!"

Tôi chỉ cười gượng rồi lấy chìa khóa và đi vào nhà. Tôi chạy lên phòng, đóng cửa vào rồi dựa vào cửa từ từ trượt xuống nhà. Bỗng có tiếng chuông điện thoại, tôi vội chạy xuống nhà và bắt máy.

"Alo, có phải là cô Ogino Chihiro không ạ??"
...............................................
Tôi chạy thật nhanh trên con đường mòn quen thuộc, đầu không ngừng nghĩ về cuộc trò truyện ấy.

"Alo, có phải là cô Ogino Chihiro không ạ??"

"Vâng! Tôi đây!"

"Ba mẹ của cô đang cấp cứu ở bệnh viện X, chúng tôi đã cố gắng hết sức, họ muốn gặp cô lần cuối. Phiền cô có thể tới nhanh không ạ?"

Càng nghĩ tôi càng chạy nhanh hơn.

Tôi thở một hơi rồi đi vào bên trong, các bác sĩ đã chờ sắn tôi ở cửa. Họ nhìn tôi với ánh mắt thương tiếc, tôi chỉ nhẹ nhàng cúi đầu cảm ơn họ rồi đi vào trong.

Tôi thấy ba mẹ tôi đang nằm trên chiếc giường trắng ấy, tôi vội chạy đến chỗ hai người, đi vào khoảng cách giữa hai chiếc giường, hai tay nắm tay họ. Ba tôi cười hiền nói:

"Ba tưởng con không đến cơ!"

"Hức....hức....con xin lỗi, tất cả là lỗi của con!"

"Chihiro...con không có lỗi....là tại ba mẹ đã không tốt với con!" Mẹ tôi nói trong nước mắt.

"Dù sao thì....ba cũng mong con tìm được hạnh phúc!" Ba tôi nói rồi ông ấy tắt hơi thở cuối cùng.

"Mẹ...cũng vậy...."Rồi mẹ tôi cũng đi theo ba tôi.

"Không....ba mẹ, đừng bỏ con mà...KHÔNG!!!" Tôi hét to lên, thả hai tay ra rồi gục người xuống.....

3 tháng sau....

Kể từ cái ngày định mệnh ấy, tôi dường như trở thành một người khác, ít nói hơn, sống nội tâm hơn. Có lẽ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng tôi là một người điên....

Tôi quyết định rồi! Hôm nay tôi sẽ chào ba mẹ lần cuối và quay trở lại nơi ấy - Vùng đất linh hồn.

Rảo bước trên con đường quen thuộc, tôi nhận ra đường hầm kia, tôi liền nhanh chân đi vào trong. Và tôi đã về nhà, ngôi nhà thực sự của tôi!

Chạy nhảy được một lúc, tôi đi về phía nhà tắm. Nhưng.....tôi đang thấy gì kia??

Đó là Haku. Phải! Đó chính là Haku- người con trai mà tôi thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Chỉ có điều là....anh ấy không ở một mình. Anh ấy đang ở cùng một người con gái khác....và họ trông có vẻ rất hạnh phúc, nhìn cái cách mà Haku nhìn cô gái ấy tôi cảm thấy đau lòng. Thì ra đó chính là lí do mà anh đã không thực hiện lời hứa.

Tôi nhếch mép một cái rồi quay lại, chạy ra khỏi đường hầm. May mắn là trời còn sáng nên tôi có thể ra khỏi đường hầm.

Tôi chạy thật xa, tôi cứ cắm cúi mà chạy. Rồi tôi đã va phải một người, là một cô gái. Cô ấy vội phủi quần áo và quay ra hỏi tôi:

"Cô có sao không?!" Nói rồi cô ấy đỡ tôi dậy, chúng tôi ra ghế đá ngồi. Cô ấy mở lời trước:

"Tôi tên là Hatsuni Yuko, còn cô tên gì??"

"Tôi tên là Ogino Chihiro!" Tôi cười nhẹ nói.

"Chihiro à, cái tên thật đẹp!" Yuko nói làm tôi nhớ đến lời của Zeniba. Rồi bỗng nhiên tôi rơi nước mắt, Yuko thấy thế thì hoảng hốt lấy khăn, cô ấy hỏi:

"Chihiro! Cô sao vậy?? Tôi đã làm gì sai sao?"

"Không! Cô không có lỗi, tại tôi muốn khóc thôi! Mà Yuko này, cô có tin về các vị thần không??"

"Các vị thần ấy hả?? Mặc dù nhiều người nói nó không có thật nhưng tôi vẫn tin, mà tại sao cô lại hỏi vậy??"

Rồi tôi kể cho cô ấy nghe về vùng đất linh hồn, cô ấy chỉ chăm chú lắng nghe tôi. Sau khi kể xong, tôi hỏi cô ấy:

"Cô có tin tôi không??"

"Tôi thật muốn đi xem! Hay Chihiro này, cô dẫn tôi đến đó đi!"

Tôi ngạc nhiên nhìn Yuko, cô ấy tin tôi sao??

"Được thôi!" Tôi vui vẻ nói rồi dẫn cô ấy đi.

Chúng tôi ra khỏi đường hầm, Yuko ngạc nhiên thốt lên:
"Đẹp quá!!"
Tôi cười vì sự trẻ con của cô ấy, trời tối dần, cơ thể của tôi và cô ấy bắt đầu trong suốt dần. Chết tiệt! Sao tôi lại không nghĩ đến tình huống này. Bỗng có hai bàn tay giơ ra, tôi thấy hạt tròn tròn nhỏ màu đỏ như cái lần trước Haku đưa cho tôi. Tôi ngước lên, là Vô Diện, Yuko thấy cậu ấy liền hét to lên:
"Ma, ma kìa!!!"
"Đó là một người bạn của tôi ở đây, giờ thì mau ăn đi không chúng ta sẽ tan biến đấy!!"
Yuko ngoan ngoãn lấy hạt nhỏ cho vào miệng, tôi cũng vậy. Tôi quay ra cảm ơn Vô Diện và nhờ cậu ấy đưa về nhà của bà Zeniba.

Sau một hồi đi tàu, chúng tôi đã đến nơi. Ngôi nhà tranh hiện ra trước mắt tôi, tôi liền đi vào trong.
"Vào đi!" Giọng nói ấm áp của bà Zeniba vang lên, tôi bước vào trong cười nói:
"Chào bà, lâu lắm rồi mới gặp!"
"Cháu gái ta lớn thật rồi! Còn dẫn thêm cả bạn đến à? Mọi người vào trong uống trà đi!"
Tôi và Yuko bước vào, cô ấy nhanh chóng làm quen rồi trò chuyện cùng bà Zeniba và Vô Diện. Bỗng, bà ấy hỏi tôi:
"Chihiro! Bây giờ cháu sống như thế nào?"
"Cháu sống vẫn tốt ạ!" Tôi cười gượng gạo nói.
"Vậy còn ba mẹ cháu?" Bà ấy hỏi tiếp.
"Họ...mất rồi ạ!" Tôi nói nhỏ.
"Ta xin lỗi!" Bà ấy nói, tôi chỉ cười bảo không sao.
"Mà sao tự nhiên cháu quay lại đây vậy? Ý ta là ta tưởng cháu phải đến gặp Haku đầu tiên chứ?"
"Cháu đã gặp rồi! Nhưng mà....Haku đã có người khác rồi!"
"Chihiro này! Hay chúng ta hoán đổi cơ thể đi!" Bỗng nhiên Yuko nói làm tôi giật mình.
"Nếu được thì tôi sẽ làm!" Tôi đáp lại.
"Ta có thể, nhưng hai đứa muốn hoán đổi trong bao lâu??" Zeniba lên tiếng.
"2 năm ạ!" Tôi và Yuko đồng thanh nói.
"Nhưng mà con muốn rằng những cảm giác của con vẫn là của con và của Yuko vẫn là của Yuko! Được không ạ?" Tôi nói.
"Được thôi! Bây giờ bắt đầu luôn nhé!" Zenniba nói rồi niệm thần chú gì đó, tôi và Yuko bay lên cao, rồi tôi cảm nhận được rằng mình đang bị hoán đổi.
Khoảng 10 phút sau, tôi và Yuko được thả xuống đất, tôi mở mắt, người đối diện tôi là Yuko trong cơ thể của tôi và tôi nhớ được kí ức của Yuko. Zeniba hỏi:
"Vậy...Chihiro, cháu định ở lại không?"
Yuko quay sang nhìn tôi, tôi khẽ gật đầu. Sáng hôm sau tôi trở về thế giới của mình, còn Yuko thì về nhà tắm. Tôi và Yuko vẫn có thể liên lạc với nhau, chỉ cần chúng tôi sờ nhẹ vào rái tai và tất nhiên là có thể nhìn thấy nhau rồi.
------------------------------
Tôi kết thúc suy nghĩ của mình, quay sang thấy Yuto đã ngủ, tôi cũng tựa đầu vào cửa sổ rồi thiếp đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net