Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 4 giờ đồng hồ đi xe, tôi đã về đến nơi. Ở đây thật yên tĩnh và thanh bình. Bà ngoại tôi chạy ra đón, đây là lần thứ hai tôi gặp bà nên cũng không có gì lạ. Tôi cảm thấy thật ghen tị với Yuko khi cô ấy có gia đình như vậy.
Tôi vào cất đồ rồi đi ngủ một chút. Buổi tối hôm đó bác tôi tổ chức một bữa ăn để chào mừng tôi và Yuto về quê chơi, tôi sờ nhẹ lên rái tai để cho cô ấy xem cảnh này. Chúng tôi trò chuyện bằng suy nghĩ trong những trường hợp đông người.
"Tớ ước gì được ở đó! Đồ ăn ngon quá!" Cô ấy thốt lên, tôi suy nghĩ lại:
"Đúng đó! Ăn rất ngon! Cậu ở đó thế nào rồi?" Sau buổi hoán đổi đó, tôi và Yuko đã thân với nhau hơn và tôi biết rằng Yuko bằng tuổi tôi nên tôi xưng cậu- tớ.
"Cũng khá ok, mà tớ chả thấy Haku nhắc gì về cô ấy cả!"
"Không sao! Tớ cũng không để ý lắm đâu!"
"Này Yuko, cháu ăn đi! Món này cháu thích ăn nhất mà!" Bác gái tôi nói, rồi gắp cho tôi 1 miếng susi cá hồi.
"Vâng! Cháu cảm ơn ạ!" Tôi nói rồi cho miếng susi vào miệng ăn, ngon thật!
........
Sau bữa ăn đó, tôi và Yuko cũng ít liên lạc hơn.
Rồi hôm chủ nhật, khi mà ông bà tôi đi chơi cùng hội người cao tuổi. Khi tôi đang rửa bát, lúc đó Yuto đang bên nhà bác tôi chơi. Tôi liền liên lạc với Yuko, tôi nói trước:
"Ở đây tuyệt thật!" Tôi thốt lên.

"Cậu cũng thấy thế sao?" Cô ấy nói.
"Ở đây không khí thật trong lành!"
"Ừ! Sống trên thành phố khó mà tìm được những nơi như thế này!" Cô ấy đồng tình rồi nói tiếp: "Mà Chihiro này! Tớ thấy Haku quan tâm đến cậu lắm, lúc nào cũng đặt cậu lên hàng đầu, chả giống như có bạn gái gì cả!"
"Có lẽ đó chỉ là sự quan tâm giữa anh trai và em gái thôi!" Tôi chạnh lòng nói, anh ấy chắc chỉ là đang thương hại tôi thôi.
"Hmm...tớ cũng chả biết nữa." Yuko nói, còn tôi thì thở dài.
"Chihiro à! Em có trong đó không?" 1 giọng nói vang lên, tôi nhận ra đó là giọng của anh ấy- Haku.
"Này! Nãy giờ cậu ở một mình à?" Tôi lo lắng hỏi, tôi có một linh cảm không lành.
"Ừ! Tớ khóa cửa mà! Chúng ta nói chuyện bằng suy nghĩ nhé!" Yuko nói, tôi ừ một cái, cô ấy liền nói lại với Haku:
"Haku! Em đang thay đồ, chờ em chút!"
"Được rồi! Nhanh lên nhé! Yubaba đang tìm em đó!" Haku nói, tôi có thể nghe rõ.
.........
Chúng tôi nói chuyện được một lúc thì ông bà tôi về, tôi thở dài, lo lắng là Haku đã biết mọi chuyện....
___________________
Hôm nay viết ngắn hơn, tại hôm qua viết dài rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net