* Chap 10 : Nguyện làm kẻ ngốc vì Kim TaeHyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Xế chiều ông bà về đến nơi thấy có đám nhóc thì rất đỗi vui mừng. Nơi này yên tĩnh lắm, hiếm khi có khách ghé thăm, vả lại bạn của JungKook thì cũng giống như con cháu trong nhà. Ông hào hứng cùng HoSeok và JiMin ra chợ mua thêm đồ ăn. Những người còn lại thì cùng bà nấu nướng dưới bếp. Bà quay trái khen Jin khéo tay, quay sang phải lại cằn nhằn NamJoon hậu đậu. Cả căn nhà quả thật không ngớt tiếng cười đùa, vô cùng ấm cúng và gần gũi. Bữa tối đầy đủ các món từ hải sản đến thịt, hoành tráng như mở tiệc. Ai cũng râm ran trò chuyện, nhấp nháp chút rượu gạo pha soju, trừ một người.

-          Sao thế JungKook, em im lặng cả ngày rồi? - HoSeok hỏi khi đang ngáu nghiến ssam trong miệng.

-          Nói gì đi chứ? Bọn anh đến chơi mày không vui à? - NamJoon lay vai cậu.

-          Chắc nó sợ mất năng suất đấy. Cháu ông nó rất tham ăn mà.

        Ông đùa một câu khiến cả bọn ngặt nghẽo cười, còn trung tâm của câu chuyện chỉ khẽ nhếch môi rồi lại tiếp tục nhét một miếng thịt khác vào mồm. Khi không biết nói gì thì tốt nhất là im lặng, JungKook luôn được dạy điều này từ khi còn học mẫu giáo.

--------

        Đi một đoạn đường xa cộng thêm lòng vòng không biết bao nhiêu lần để tìm nhà nên cả sáu cậu trai đều đã thấm mệt. Ăn tối xong thì xếp hàng chà răng rồi chui ngay vào tìm chỗ ngủ. Nhà ông bà JungKook không có phòng cho khách nên cả bọn quyết định trải chăn giữa gian chính, theo như JiMin nói thì vừa giúp trông nhà lại vừa mát. Vậy cũng tốt, rất thoải mái, cho đến khi ai đó bày ra cái trò bốc thăm chọn chỗ nằm. Sau một hồi giành giật cãi vả, kết quả cuối cùng là  Jin-NamJoon-HoSeok-JiMin-JungKook-TaeHyung-YoonGi. JungKook vừa nghe xong liền hét ầm lên phản đối.

-          Mày kì thị anh à? Anh rất thơm mà. - JiMin nói bằng giọng mè nheo, tay đưa lên quẹt quẹt giả vờ như đang khóc.

        JungKook khó xử, chẳng lẽ lại bảo vì em không muốn nằm cùng TaeHyung. Mấy ông anh tinh quái này kiểu gì cũng thắc mắc rồi dò hỏi cậu. JungKook gãi gãi đầu rồi cũng đành nằm xuống.

-          Tướng ngủ của em rất xấu, chỉ sợ đè chết anh thôi.

        Cậu bịa đại một lí do cho hành động hơi quá khích ban nãy, JiMin nghe xong liền đen mặt, các nhân còn lại thì khúc khích cười. Rốt cục thì JiMin thấp bé nhẹ cân chính là đáng thương nhất ấy.

        Thoáng chốc cả không gian trở nên tĩnh lặng hẳn, chỉ còn lại tiếng thở đều đều hòa lẫn vào tiếng sóng rì rào vỗ. Hai người một chăn và cái chăn của JungKook đã bị JiMin độc chiếm. Cậu chẳng buồn tranh lại, vì nó chẳng phải vấn đề đáng bận tâm lúc này. Bảy thằng con trai cao lớn chen chúc nhau như cá mòi, JungKook chẳng biết thế nào mà tư thế bây giờ giống như lọt thỏm vào lòng TaeHyung. Cậu cảm nhận rõ ràng hơi thở của hắn phả đều lên đỉnh đầu cậu, cả lồng ngực nhấp nhô nhịp nhàng cũng gần như chạm vào cánh mũi dọc dừa đáng ganh tị.

        JungKook chẳng dám nhúc nhích, hay nên nói là chẳng thể nhúc nhích. Cả cơ thể đông cứng, tay chân bất giác trở nên thừa thãi, tim đập nhanh và khuôn mặt đỏ bừng, nóng đến độ tưởng như có thể nướng chín cả thịt. Cậu đang lo lắng tự hỏi không biết liệu có thể sống sót qua đêm nay không thì TaeHyung bất giác vòng tay qua siết nhẹ ở eo cậu. JungKook nấc khẽ rồi bật người rồi dậy, thật quá sức chịu đựng. Nếu cứ nằm đó, JungKook chắc chắn cậu sẽ chết tức tưởi không lời trăn trối.

        Rất may hành động của JungKook không làm TaeHyung thức giấc, hắn hơi nhíu mày rồi lại an yên cuộn tròn vào chăn. Cậu đứng đần ra đó nhìn hắn rồi lặng lẽ bỏ ra ngoài hiên. Tựa lưng vào vách gỗ, JungKook ngửa cổ ngắm nhìn bầu trời đêm. Mỗi người đều có một ngôi sao chiếu mệnh soi sáng cho họ mỗi khi họ lầm đường.

-        Vậy ngôi sao của con đâu? Sao không giúp con thoát ra khỏi cái hố sâu đầy cám dỗ mang tên Kim TaeHyung?

        Có tiếng trở mình, JungKook im bặt, cậu lén nhìn rồi thở phào nhẹ nhõm. Chắc cậu không biết đâu nhỉ, rằng bên trong có ai đó đang cười, khuôn miệng khẽ chuyển động để bốn chữ “không thoát được đâu” thốt khẽ ra. Không biết đâu, mãi mãi cũng không biết đâu.

--------

        YoonGi là người thức dậy đầu tiên, anh nằm gần cửa chính nên nắng hắt vào mặt khiến anh khó chịu. Anh cựa mình thì đụng phải thứ gì đó mềm mềm bên góc trái.

-          Jeon JungKook.

        Tiếng hét quãng tám của YoonGi đánh thức những cậu trai mê ngủ, ai cũng lơ nga lơ ngơ, có kẻ còn cáu gắt. Nhưng ngay khi nhận ra sự bất thường về vị trí nằm của thằng út thì những khuôn mặt đó lại càng đần thối hơn. Mất một lúc anh trai IQ 148 mới lên tiếng.

-           Mày mộng du hả em?

        JungKook cười trừ không nói, những chuyện xảy ra với cậu đêm qua tốt nhất là không nên cho ai biết. YoonGi còn định mở miệng nói gì đó thì cùng lúc bà xuất hiện.

-          Dậy đi mấy đứa, ăn sáng rồi còn làm việc nữa.

-          Làm việc ạ? - JiMin ngả ngớn trong lòng HoSeok hỏi nhỏ.

-          Ừ, mấy đứa cứ ăn rồi ngủ thì ươn người ra đấy. Mau dậy đi.

        Mấy cậu trai nghe xong liền lật đật ngồi dậy thu xếp chăn mền. Ngoan ngoãn xếp hàng chà răng, ăn sáng rồi lẽo đẽo theo bà ra vườn kính thu hoạch dâu và ớt sừng đã chín đỏ.

-          Nơi này đối với TaeHyung chính là thiên đường nhỉ? - Jin quay sang toe toét cười với TaeHyung, không quên khoe khoang quả dâu to vừa hái.

        TaeHyung cũng cười, tâm tình vô cùng sảng khoái và phấn khởi. Tất cả đều lọt vào tầm mắt JungKook, thôi thì hắn vui là được. Cả bọn làm việc chăm chỉ quên mất cả đói bụng, khi ông ghé ngang đem cơm trưa mới ngẩn ra. Ăn xong lại tiếp tục làm việc, khi thu hoạch xong cũng tầm giờ chiều. HoSeok và JiMin hào hứng sang vườn rau của hàng xóm tham quan. Những cậu trai còn lại thì chia nhau cất nông sản vào kho, phần còn lại thì đem về nhà.

-          Mấy đứa cứ làm tiếp đi. Ông ra biển cào ít nghêu về nấu bữa tối.

-          Ông cứ để con - Nói đoạn JungKook giằng lấy thùng gỗ rồi chạy vụt đi, chẳng cho ông cơ hội phản đối.

-          Để con đi cùng, ông đừng lo. -TaeHyung vỗ vai YoonGi, cúi đầu chào ông rồi cũng biến mất.

        Giữa biển BuSan rộng lớn lộng gió, có hai chàng trai trẻ tuổi một trước một sau cứ thế bước đi. JungKook không hề nhận ra sự có mặt của TaeHyung mà chăm chỉ làm việc. Cậu từ bé đã theo ông ra biển, cứ hè về lại cùng theo các chú đánh cá ngoài khơi nên việc cào vài con nghêu con ốc chẳng chút khó khăn, một loáng đã đầy ập một thùng.

        Chỉ là vì đi vội quá chẳng kịp thay ủng, đôi dép xỏ ngón lẫn vào cát ướt khiến JungKook di chuyển khó khăn. Chân kẹt sâu chẳng rút lên nổi, cậu gồng mình, lực dùng hơi nhiều khiến cậu bật ngửa về phía sau, cả người va phải tấm thịt mềm rồi lăn đùng ra. Bùn bắn tứ tung, lên mặt lên mũi lên cả khóe môi. JungKook khó chịu cằn nhằn, cậu có lẽ sẽ cứ tiếp tục ngồi ăn vạ ở đó nếu phía dưới không phát ra tiếng nói.

-          Anh chết mất JungKook.

        JungKook hoảng hồn đứng bật dậy nhìn cái người đang nửa nằm nửa ngồi không ngừng xoa xoa cái chân đau.

-          Anh, sao lại ở đây?

-          Anh theo em từ lúc em chạy ra khỏi nhà kho ấy, chỉ là em vô tâm chẳng nhận ra.

        JungKook liếc mắt sang cái thùng gỗ tèo lèo vài con ốc mà không khỏi phì cười, cậu đưa tay kéo hắn dậy nhưng bàn tay dính đầy bùn của cậu liền lập tức trượt khỏi tay TaeHyung khiến hắn ngã phịch trở lại, mông đập xuống khiến nước bẩn văng tung tóe.

-          Em cố ý đó hả? - TaeHyung khổ não nhìn xuống cái mông đáng thương.

        JungKook cười khoái trá thay câu trả lời, cậu vuốt vuốt tay lên ngực để bình tĩnh trở lại, nhưng càng lúc lại càng cười to tiếng hơn. Rồi bỗng dưng mọi thanh âm đều bị sóng biển hút mất, ánh mắt JungKook cố định nơi chiếc cổ thanh mảnh của TaeHyung. Cậu nhìn chằm chằm hai chiếc vòng lúc này không hề bị cổ áo che khuất. Một chiếc cậu tặng hắn vào ngày sinh nhật, chiếc còn lại là thứ mà cậu luôn muốn được nhìn thấy. JungKook chớp mắt liên tục như không tin nổi vào mắt mình. Có chiếc nhẫn được xỏ qua sợi dây đơn giản. Chiếc nhẫn đó, giống hệt với cái cậu đang đeo nơi ngón áp út.

        Vai JungKook run run, chuyện này rốt cục là thế nào cậu thật không hiểu nổi. JungKook chỉ thấy khoảng cách được rút ngắn dần, cậu quỳ xuống giữa hai chân TaeHyung, đầu nghiêng về phía trước áp môi mình lên môi hắn. Cậu mút nhẹ cánh môi dưới của hắn rồi giữ như thế một lúc lâu. TaeHyung từ đầu đến cuối không chút phản ứng, JungKook lùi lại, cậu thấy xấu hổ, có lẽ chỉ là trùng hợp, có lẽ chỉ là cậu si tình nên ảo tưởng.

-          Em xin lỗi.

        Toan đứng lên thì có một lực không nhỏ giữ JungKook lại, bàn tay với những ngón thon dài trượt từ ngực áo xuống ngang eo, cánh tay còn lại vươn ra đặt sau gáy kéo cậu vào một trận ướt át khác. Lần này TaeHyung hoàn toàn chiếm thế chủ động, hắn dịu dàng dẫn dắt JungKook từ ngọt ngào này đến ngọt ngào khác. Cậu bé nhỏ tuổi cứ thế nhắm chặt mắt, nếu là mơ, nếu là ảo vọng, cậu thật tâm cũng chấp nhận buông thả bản thân một lần. Vì Kim TaeHyung, thế nào cũng xứng đáng.

29092017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net