* Chap 9 : Đuổi theo kẻ bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       


        YoonGi và TaeHyung ngồi cạnh nhau trên xe bus, đã gần 10 giờ đêm nên ghế trống khá nhiều. Không gian thoáng đãng hòa nhịp vào cái se lạnh của buổi đêm khiến mọi người đều cảm thấy dễ chịu. Trên xe phát một ca khúc rất vui tai mà YoonGi không rõ lời, dẫu vậy anh vẫn nhịp nhịp chân ngâm nga theo rồi quay sang chờ đợi sự hưởng ứng từ TaeHyung.

“ Khi nào hoa nở, có gì mà quan trọng

Khi nào thời tiết ấm lên, sao mấy người phải quan tâm

Lạnh thì kêu lạnh, ấm lên thì lại than nóng

Mấy người sao mà dở hơi thế không biết

Đám khùng các người thích mùa xuân đến thế sao?

Hoa anh đào nở đẹp vậy sao lũ ngốc?

Cuối cùng khi hoa tàn hết thì mấy người cũng chia tay nhau thôi

Tôi đâu có sứt mẻ chỗ nào, cớ sao hai mấy tuổi đầu vẫn chưa có gấu

Thời tiết ấm lên một chút mà tôi lại bị ốm mới đau

Lạnh quá nên không có gấu, nóng quá cũng không có gấu nốt

Đời thật bất công

Đừng nắm tay, đừng khoác tay, cũng đừng ôm ấp

Tốt nhất là đừng có mần gì hết

Đừng run động, đừng thổn thức, cũng đừng cả gan dám hạnh phúc

Đừng có mà lượn lờ trước mặt tôi nữa

Các người sớm muộn cũng phải chia tay thôi.”

        TaeHyung bật cười, lấy tay che nửa khuôn mặt rồi quay đi, vờ như không quen biết người ngồi cạnh là ai. YoonGi lại xem việc hắn im lặng là đang động viên nên có chút cao hứng. Cũng phải thôi vì bài hát này quả thật rất đúng tình trạng của anh lúc này. NamJoon cùng SeokJin, JiMin có HoSeok, cả TaeHyung và JungKook cũng...

        Quanh đi quẩn lại chỉ còn mỗi mình anh, dùng từ ế có hơi đau lòng, nhưng chỉ có duy nhất từ này phản ánh chính xác nhất. Nghĩ lại càng thấy phẫn nộ YoonGi gạt luôn chút ngại ngùng còn sót lại không bận tâm cứ thế ca hát, bác tài và cả những hành khách còn lại chỉ có thể lặng lẽ cười trừ với sự cam chịu và cảm thông hết mực. Cả cặp đôi đang tựa vào nhau trên băng ghế trước cũng biết mà lặng lẽ tách nhau ra. TaeHyung cười thành tiếng, bộ dạng này của YoonGi quả thật hiếm có. Còn định dùng điện thoại quay lại thì cùng lúc nhận được một cuộc gọi đến.

-          Alo, tao nghe.

-          “........”

-          Không cần đâu. Tao đang ở cạnh YoonGi nè. Okay. Bọn tao sẽ tới ngay.

        TaeHyung cúp máy, quay sang YoonGi đã im bặt từ lúc nào đang chăm chú nhìn đường phố qua cửa kính.

-          Cả bọn đang mở tiệc ở nhà JiMin. Bảo là tiệc mừng kì nghỉ hè.

-          Không đi đâu. Tao mệt rồi. – YoonGi vươn tay che vội cái ngáp dài

-          Sao thế? Ban nãy mày còn phỡn lắm mà. Với cả thi xong phải xả hơi chứ.

-          Tao lười. Đi một mình đi.

-          Được rồi, về cẩn thận đó. Đến nhà thì nhắn tin cho tao biết không?

-          Lắm lời quá. – YoonGi cằn nhằn nhưng môi lại mỉm cười.

        TaeHyung đeo lại balo trên vai rồi bước vội xuống chiếc xe đang dừng. Hắn vẫy vẫy tay với hi vọng YoonGi đổi ý, nhưng anh chỉ khẽ gật đầu rồi nhắm nghiền đôi mắt. Chiếc xe bus lao nhanh giữa phố đêm. YoonGi thả trôi mình vào tĩnh lặng, tiếng nhạc đã tắt tự bao giờ. Anh tựa vào kính xe ngắm nhìn những bóng người thưa thớt qua lại, cổ họng khẽ ậm ừ giai điệu cũ kĩ nào đó. Xe ghé trạm, sột soạt vài tiếng chuyển động. Như có linh cảm, YoonGi chuyển hướng nhìn sang cửa chính, hành khách vừa lên khiến anh chú ý, và tất nhiên, ngỡ ngàng.

--------

        Tối chủ nhật cả bọn lại tụ tập tại nhà Jin làm tiệc thịt nướng. Sinh viên mà, chỉ có học - ăn và chơi thôi. Kì thi kết thúc rồi, cũng được nghỉ hè rồi, cả bọn cũng chẳng cần giữ sức hay để ý phụ huynh mà nhậu nhẹt tới bến.

-          Lại không gọi được cho JungKook à? - Jin hỏi sau khi uống cạn li soju mà NamJoon vừa rót.

-          Phải, hình như thằng bé khóa máy rồi. - NamJoon nhăn nhó để điện thoại lên bàn.

-          Từ mấy ngày trước đã không liên lạc được. Có khi nào JungKook trốn ở nhà chơi game rồi ngủ quên không sạc điện thoại không?

        JiMin sau khi lên tiếng liền nhận một cái cốc đầu rõ đau từ HoSeok.

-          Không phải ai cũng như em đâu.

        HoSeok lườm JiMin, dáng vẻ giận dữ này nom có vẻ vẫn còn để bụng chuyện JiMin ngủ quên không đến điểm hẹn khiến anh chờ dài cổ dưới cái rét âm độ. JiMin cười cầu tài, định nói gì đó thì đã bị YoonGi cướp mất lời.

-          JungKook về BuSan rồi.

-          Hở? - Cả đám đồng thanh.

-          Tao vô tình gặp thằng nhóc trên xe bus. Nó bảo muốn về BuSan nghỉ hè. Còn vì sao nó đi đột ngột vậy mà không một lời báo trước thì có trời mới biết. - YoonGi nói liền một mạch, ánh nhìn cố định nơi chàng trai đã im lặng suốt cả buổi tối.

--------

        JungKook trở mình trên chiếc ghế chật hẹp, cậu nhăn nhó với tiếng trò chuyện râm ran của hai cô gái ngồi ngay phía sau. Sự lười biếng khiến cậu chịu đựng thay vì lên tiếng nhắc nhở. Thật ra cậu mất ngủ chẳng phải vì hai người đó, với một đứa vốn ngủ sâu như cậu thì dù có động đất hay cháy nhà thì cũng chẳng tỉnh nổi ấy chứ. Chỉ là cuộc gặp bất ngờ với YoonGi ở trạm bus khiến JungKook hoài bận tâm. Sau khi biết cậu về BuSan, anh chỉ ậm ừ rồi không nói gì nữa, nét mặt không cảm xúc thật bức người khác đến khó xử. JungKook khẽ nhắm mắt không buồn nghĩ nữa, hừng đông ở phía xa, sắp về đến nhà rồi.

        Ông và bà nội đều mừng rỡ khi nhìn thấy JungKook trước cổng nhà, chẳng chút ngạc nhiên. Cũng phải thôi. Cậu út nhà họ Jeon trước giờ vẫn tự tung tự tác, thích gì làm nấy có bao giờ hỏi ý ai. Cả việc về quê cũng tùy tiện nhắn một tin cho ba mẹ đang đi công tác, dán một tờ giấy ghi chú cho anh trai là hết việc.

        JungKook chính là bắt đầu chuỗi ngày lười nhác. Ngày nào cũng như ngày nào, ngủ một giấc dài đến giữa trưa, dậy ăn cơm, phụ giúp bà rửa chén đũa rồi lại tiếp tục ngủ. Độ giữa chiều thì cùng ông ra bãi biển bắt nghêu bắt ốc. Cứ như vậy cũng độ một tuần rồi.

        Ông bà không khỏi thắc mắc, thằng bé bình thường chẳng bao giờ chịu yên ổn ở nhà quá lâu, không chạy lăng xăng sang hàng xóm thì cũng xin xỏ mấy chú cho cùng ra khơi. Nhưng giờ lại hết ăn rồi ngủ, thật không ổn. Ông bà lặng nhìn nhau, nghĩ rất lung rồi lại im lặng đi làm việc. Họ biết rõ mà, cháu trai họ Jeon sống nội tâm và rất kín miệng. Đau còn không nói, ốm còn không than huống chi bắt nó chia sẻ tâm sự.

        JungKook nằm dài trên sàn gỗ giữa phòng khách, mắt nhìn trân trân lên trần. Cái quạt máy cũ kĩ phả từng đợt gió yếu ớt vừa đủ lay động vài cọng tóc trước trán. Cậu thở dài, thật là chán, ở nhà một mình chính là không biết phải làm gì. Gia đình họ Jeon ở BuSan thuộc dạng khá giả, nhưng bình thường chỉ có mỗi ông bà ở nhà nên hoàn toàn không lắp đặt Internet, tivi cũng chẳng có cáp để xem các kênh nước ngoài. JungKook tự thấy bản thân như người tiền sử mỗi khi về đây. Nhưng cậu yêu nó, khoảng thời gian được ở cạnh ông bà, được gặp gỡ những cậu bạn hàng xóm thân thiết từ tấm bé, còn hòa mình vào đại dương rộng lớn mà cậu luôn ao ước chinh phục.

        Chỉ là, giờ đây JungKook hoàn toàn không có tâm trạng. Lần về quê này đâu có giống những lần trước. Cậu lấy cớ nghỉ hè để chạy trốn, khỏi cái người mà cậu yêu thương hết mực. TaeHyung bảo không có gì với Lee EunHa, nhưng JungKook vẫn không giấu được cảm giác ngưỡng mộ khi thấy họ đi cạnh nhau, rất xứng đôi. JungKook thấy bản thân lép vế, hoàn toàn không thể so sánh với cô gái tài sắc vẹn toàn đó. Cậu thà như kẻ hèn nhát chạy trốn còn hơn ở lại chứng kiến họ bên nhau.

        JungKook đáng thương sợ hãi với mớ tưởng tượng chưa chắc đã trở thành sự thật. Nước mắt không kiềm được cứ thể chảy ra, cậu để mặc. Không muốn giấu nữa, JungKook quả thật mệt mỏi lắm rồi. Yêu thương một người mà không cần đáp trả chẳng dễ dàng chút nào cả.

        Tiếng ồn ào trước cửa khiến JungKook hơi giật mình, cậu lau vội nước mắt, cố nặn ra nụ cười tươi tắn, rồi nhanh chóng chạy ra sân.

-          Ông bà về rồi ạ! Con đã lau dọn nhà cửa xong rồi.

-          Giỏi thế!

-          .......

-          Gì mà đứng đực ra thế, mày không định mời bọn anh vào nhà à? Cả bọn phải xách đống hành lí này đi không biết bao nhiêu vòng mới tìm được đến đây đấy.

        NamJoon hơi cáu lớn tiếng, rồi cả bọn chẳng thèm nói thêm cứ thế tự nhiên bước vào nhà nằm dài ra sàn. Khi YoonGi bước ngang, anh áp sát thủ thỉ vào tai cậu.

-          Khép miệng lại rồi lau cho sạch nước mắt đi.

        JungKook giật mình quơ một lượt khắp mặt rồi quay vội vào trong nhìn chằm chằm vào đám con trai lẫn lộn giữa những túi hành lí la liệt giữa phòng khách. Chuyện gì thế này, JungKook bận rộn xử lí đống thông tin quá tải, mắt đảo quanh một vòng rồi dừng lại nơi khuôn mặt nằm nghiêng đang thở dốc. Thật sự, thật sự rất nhớ.

24092017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net