Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh..."

Cậu bé trước mặt thân hình nhỏ nhắn trong chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jeans rách giản dị, mái tóc đen được cắt gọn gàng (hãy tưởng tượng đến cái tóc bây h ẻm đang để) bởi vậy mà từng đường nét tinh tế trên khuôn mặt đều hiện rõ. Dù có 1 năm hay 10 năm, anh cũng chẳng thể quên được gương mặt ấy. Cậu ấy vẫn không hề thay đổi, có điểm trưởng thành hơn một chút. Nụ cười ấm áp tươi gắn vẫn luôn thường trực trên môi.

Trong khi Taeyong còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của người nhỏ hơn. Vì dáng người khá nhỏ con nên đầu cậu vừa vặn dụi trên cổ anh, theo thói quen cũ mà làm nũng.

"Yong!"

Tiếng gọi của cậu làm anh giật mình trở lại thực tại, sống mũi cảm nhận được hương thơm man mát thân thuộc từ người nọ, rồi trái tim vì thế mà như ngừng đập. Không phải là ảo giác, em ây đã trở lại... Chắc chắn không phải là ảo giác.

Taeyong tựa như muốn hét lên thật lớn nhưng lại kiềm chế lại, bản thân vội vàng vòng tay ra ôm chặt lấy thắt lưng Ten, như muốn khảm cậu vào trong cơ thể mình.

Được một lúc, Ten vì khó thở mà dãy dụa muốn thoát ra khỏi cái ôm ấm áp ấy nhưng lại không được. Người kia trông gầy gầy như vậy lại vô cùng khỏe. Cậu nhăn mũi ngẩng đầu lên nhìn anh. Taeyong cúi xuống, môi hai người như muốn chạm vào nhau.

"Yong... Mau thả! Không thở được!"

Taeyong nghe vậy thì giật mình, vội vàng thả tay ra.

Hai người vào nhà, ngồi lại trên sofa trong phòng khách. Taeyong hết xoa rồi lại nắn nắn hai má mịn mịn mềm mềm của cậu. Rốt cuộc kẻ nào đã nuôi em thành ra tròn tròn trắng trắng như thế này?

"Em đã đi đâu? Tại sao lại không nói với anh một câu? Thời gian vừa rồi em sống tốt chứ? Ăn uống có hợp khẩu vị không?"- Thực ra mấy câu này có chút thừa thãi. Taeyong có tin lời Jaehyun nói về Doyoung và Ten nhưng vẫn là tự mình kiểm chứng thì hơn.

"..."- Ten không trả lời mà cúi gằm mặt xuống, thiếu chút nữa là không kìm nổi nước mắt, nhưng vẫn mỉm cười tươi tắn ngẩng lên gật đầu với Taeyong thay cho câu trả lời.

Taeyong nhìn thấy rõ sự gượng gạo trong nụ cười ấy, cũng không có ý muốn hỏi thêm, nếu tin tưởng nhất định cậu sẽ nói với anh mọi chuyện.

"Được rồi, ngoài trời đang mưa, mau đi thay một bộ quần áo ấm một chút. Anh sẽ nấu cơm."- Taeyong vừa nói vừa đẩy cậu vào phòng lấy đồ, bản thân thì qua phòng bếp bắt đầu nấu bữa trưa.

Ten không phản kháng cũng chẳng đồng tình, thay bừa một bộ quần áo rồi ra ngoài. Cậu nhìn tấm lưng gầy mà vững chãi của người trước mặt tất bật chạy đi chạy lại trong phòng bếp, trong lòng len lỏi những xúc cảm ấm áp hơn một năm nay không được nếm trải. Bước chân vô thức tiến về phía trước, vòng tay ôm lấy Taeyong, đầu dựa vào lưng anh, thấp giọng:

"Yong... Em nhớ anh."

Người lớn hơn chợt dừng tay, sau đó liền nở nụ cười ấm áp, xoay người lại nâng mặt cậu lên để cậu đối mặt với mình.

"Vậy thì từ sau đừng bỏ đi như vậy nữa. Được không?"

Nhưng em không thể Taeyong. Em không có lựa chọn nào khác. Tha thứ cho em!

Ten nhắm mắt ngăn cho cảm xúc vượt khỏi ranh giới trào ra thành nước mắt, nhón chân vòng tay qua cổ Taeyong rồi đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.

Taeyong chỉ yên lặng để cậu hôn mình, rất nhanh liền dứt ra, hắng giọng:

"Được rồi! Em ra ngoài trước, anh nấu sắp xong rồi!"- nói rồi đẩy cậu ra khỏi phòng bếp, bản thân thầm thở hắt ra một tiếng.

Cư xử này của Ten... có chút kì lạ.

Sau khi ăn trưa, Taeyong kéo Ten đến sofa coi chương trình hoạt hình mà cậu thích, còn mang theo vô số đồ ăn vặt cùng sữa tươi.

Ten ở trong lòng Taeyong ngoan ngoãn chăm chú xem, tay vòng qua hông anh siết chặt lấy. Taeyong xoa nhẹ mái tóc đen ngắn của cậu, bàn tay dần lần xuống đôi tai... đeo khuyên???

Anh có chút bất ngờ cúi xuống nhìn mấy chiếc khuyên bạc lấp lánh trên tai cậu. Taeyong cũng không phải người thích định kiến, coi mấy tên xăm trổ đầy mình hay đeo khuyên nọ khuyên kia là hư hỏng, nghịch ngợm, có điều việc này đối với Ten thì có chút không quen.

"Em đeo chúng từ khi nào?"

Ten ngước lên khó hiểu nhìn anh, cảm nhận được cảm giác ấm áp bao bọc nơi tai mình thì liền hiểu ra. Cậu cười nhẹ:

"Cũng mới gần đây thôi."

Taeyong không hỏi thêm nữa, tay tiếp tục chuyến phiêu du của mình trên khuôn mặt mềm mịn của Ten. Cậu có chút khó chịu mà bắt lấy tay anh, đan chặt hai bàn tay lại với nhau.

Cả ngày hôm đó hai người không hề ra ngoài, chỉ ngồi trước TV hoặc vào phòng bếp lấy đồ ăn. Đến khuya mới chịu tắt TV trở vào phòng đi ngủ. Taeyong nghĩ ngợi một lúc rồi tính đem chăn gối ra ngoài ngủ nhưng lại bị Ten giữ lại, kéo xuống nằm cùng. Ten dựa đầu vào ngực Taeyong, ôm chặt người nọ, tứ chi đều rối ríu vào với anh.

Taeyong ôm lại mèo nhỏ, nhẹ nhàng xoa lưng cậu, cất chất giọng trầm ấm:

"Tennie, ngủ ngon!"- rồi hạ xuống đỉnh đầu cậu một nụ hôn.

Anh chợt suy nghĩ. Có lẽ từ trước tới giờ người chủ động thân mật với anh nhiều hơn cả vẫn là Ten. Cậu ấy luôn tự mình thu hẹp khoảng cách giữa hai người, để cậu và anh có quan hệ tốt cho tới tận bây giờ. Anh cảm thấy thật có lỗi, rồi lại tự mắng vào cái tính khó ở của mình. Lần này Ten trở về, anh sẽ bù đắp lại tất cả cho cậu, cả chăm sóc lẫn yêu thương cậu.

Nhưng suy cho cùng, anh một chút cũng chẳng thể hiểu cậu, sau tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay thì mọi thứ càng trở nên mơ hồ. Nếu đúng như lời Jaehyun nói thì tại sao Ten lại cư xử như vậy? Không phải là cậu nên căm hận anh sao, a là căm hận loài người mới phải. Rốt cuộc cậu đang giấu anh điều gì? Liệu nó có được chia sẻ với anh không?

Người ở trước mắt mà tựa như rất xa, xa tới không thể chạm vào. Là do tình yêu của anh không đủ mạnh mẽ hay do cậu không muốn chấp nhận nó, hay là một thứ gì khác khiến cậu không thể mở rộng tấm lòng mình với anh?

Taeyong càng siết chặt hơn người trong ngực mình như sợ cậu sẽ một lần nữa bỏ anh đi như ngày ấy vậy. Anh không muốn và sẽ không cho phép điều đó xảy ra thêm bất cứ một lần nào nữa. Là anh ích kỉ khi yêu cậu, là anh cố chấp muốn cậu chỉ cần an an ổn ổn bên anh. Nhưng chính anh còn không biết mình nên làm gì bây giờ nữa, chính anh còn không hiểu nổi người mình yêu nữa.

Tennie à, nói cho anh biết, anh phải làm sao với em đây?

Đừng như vậy! Anh rất sợ... một ngày nào đó em lại rời bỏ anh mà đi.

Tình yêu của anh liệu có cảm hoá được thù hận?

Đến một lúc nào đó khi mọi thứ đã đạt đến giới hạn, sẽ không gì có thể ngăn cản được.
--------------------------

Sáng hôm sau Taeyong thức dậy từ rất sớm, cảm nhận được hơi ấm trong ngực mình mới an tâm thở nhẹ ra một hơi. Anh cúi xuống nhìn người đang say ngủ, khuôn mặt lúc nào cũng yên bình như vậy. Đôi khi anh sợ hãi khi phải đối diện với điều đó, rằng cậu có phải đang che dấu cảm xúc của chỉnh mình hay không? Anh không biết, Ten chưa từng chia sẻ với anh về cảm nhận của cậu, tất cả những gì anh thấy là nụ cười tươi sáng luôn hiện hữu.

Người trong lòng bị động mà khó chịu nhăn mày, rúc sâu hơn vào ngực anh, tay ôm chặt lấy thắt lưng anh, chân vẫn theo thói quen cũ mà gác lên cả người anh. Taeyong không tự chủ được bật cười, ngón tay nhẹ nhàng miết lên đôi lông mày đang nhíu lại của người nọ.

Anh chợt nghĩ đến mối quan hệ của hai người. Anh nhận ra bản thân đã yêu cậu từ lúc nào đó không hay, nhưng anh chưa nói với cậu, anh cũng không biết đối với Ten, anh là gì?

Anh không biết, rốt cuộc chúng ta là gì của nhau nhau nữa!?

Taeyong chán nản với chính bản thân mình, chẳng phải đã quá nhút nhát hay sao? Anh không muốn mất Ten, anh muốn yêu thương Ten, muốn tất cả mọi thứ của Ten, muốn Ten là của riêng anh thôi. Hay thật, bây giờ anh lại trở nên ích kỉ như vậy!

Nhưng chỉ ích kỉ với riêng em thôi.

Hãy cho anh một cơ hội được bù đắp tất cả cho em, trong hơn một năm trời xa nhau.

Hãy cho anh một cơ hội được lại gần em, được yêu em.

Là tình yêu giữa những con người...

"Chào buổi sáng, Tennie!"

Taeyong hôn xuống mi mắt đọng chút nước của cậu. Người kia lúc này mới chịu tỉnh dậy, nhoẻn miệng cười, hai mắt cong lại thành hình trăng khuyết.

"Chào buổi sáng!" người yêu của em.

Nếu như thế giới này không chấp nhận chúng ta...

Em sẽ phản bội lại thế giới của mình.

Nếu như yêu anh, em phải đánh đổi mọi thứ...

Em có thể mất tất cả, nhưng không thể mất anh.

Nếu như chỉ có 3 ngày để bên anh...

Em sẽ dành hết tình yêu của cả cuộc đời mình để trao cho anh.

Lee Taeyong, Ten Chittaphon này đã yêu anh mất rồi!
-----------------------------

Mọi thứ đã đi quá xa rồi...

Taeil ngồi trên ghế đá trong công viên, lặng lẽ ngắm nhìn xung quanh- nơi có con người, có tình yêu.

Con mèo nhỏ dụi dụi vào ống quần cậu khiến cậu giật mình, nhìn xuống.

"Em bị lạc sao?"- Taeil bế mèo con lông trắng muốt lên vuốt ve.

Một lúc sau, một chàng trai cao lớn chạy tới, bộ đồ thể thao trên người ướt đẫm mồ hôi, vừa thở dốc vừa cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiện đến méo mó:

"Xin lỗi... Đây là mèo của tôi!"

Taeil nghe thấy tiếng người thì vội ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau, một dòng kí ức chạy qua khiến không gian như ngưng đọng.

Chúng ta lại gặp nhau rồi...

---End Chap 12---
Tôi thi xong rồi các cô ạ 😂😂 xoã thôi~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net