Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cr ảnh: quên mất r 😂
Warning: 16+
----------------------------

Taeyong quyết định nghỉ thêm một ngày nữa. Vì mèo con mới trở về nên anh muốn ở nhà chăm lo cho cậu một chút. Lý do tuy có hơi ấu trĩ mặc dù anh cảm thấy Ten đã trưởng thành hơn trước kia, từ lời nói đến hành động, cơ mà cảm giác muốn bảo vệ người này ngăn không cho anh được phép rời cậu nửa bước. (Au: Thèm... nói cmn ra :v)

Hôm nay Taeyong dẫn Ten đi dạo phố, còn đến trung tâm thương mại mua vô số thứ rất là linh tinh, nhưng mà nhìn người bên cạnh hạnh phúc đến cười không dứt thì anh cảm thấy không gì là khó khăn cả.

Buổi tối hai người vẫn cùng nhau ăn cơm. Bữa tối nay có chút đặc biệt hơn mọi khi. Bàn ăn thịnh soạn với trên dưới mười món ăn sang trọng là quá sức đối với cả hai, cho dù dạ dày có không đáy đi chăng nữa cũng chẳng nhét nổi. Còn có nến thơm (?) cùng khăn trải bàn hoa hồng (?), rượu champain và một lọ hoa nhỏ đặt tươm tất trên bàn. Sao lại giống như hẹn hò vậy?

Đấy là còn chưa kể cái hộp đỏ đỏ bằng nhung trong túi quần Taeyong nữa.

Này là chuẩn bị đi tỏ tình sao?

Ten có chút choáng ngợp trước không gian ấm áp lung linh này, trong lòng bất giác mong đợi gì đó không thể nói thành lời.

Taeyong kéo ghế cho cậu ngồi xuống, bản thân qua bên đối diện, ánh mắt không rời khỏi người Ten nửa giây.

"Này là gì đây? Hôm nay là sinh nhật anh à?"- Ten cười cười, nhíu mí nhìn người nọ.

"Sinh nhật anh qua rồi!"

"A vậy sao? Tiếc quá, khi ấy em lại không ở đây! Em sẽ bù đắp sau vậy!"- Ten làm mặt tiếc nuối, đáng yêu chống tay lên bàn, thở dài thườn thượt.

"Là anh mới phải là người bù đắp cho em!"- Taeyong nắm lấy tay người nhỏ hơn làm Ten có hơi giật mình, ngại ngùng cúi đầu xuống.

"Tất cả đều do anh làm sao?"- Ten đánh trống lảng, quét mắt một lượt lên bàn ăn.

Taeyong gật đầu.

"Taeyong của em thật giỏi. Thưởng cho cái nào!"

Ba chữ "Taeyong của em" làm tim ai đó ngưng trệ, não bộ đình chỉ tạm thời.

Nhưng mà cái vế sau sao lại giống dỗ dành con nít vậy? Thế là Taeyong từ hạnh phúc chuyển thành bộ mặt đen như đít nồi.

Nhưng đó chỉ là giây đầu tiên, giây tiếp theo, mặt Yongyongie của chúng ta lập tức hoá đỏ khi cảm nhận được cảm giác mềm mại ấm nóng bên má phải.

Cái này chính là phần thưởng của Ten.

Kế hoạch của Taeyong bị phá sản trong bữa tối hôm đấy sau cái hôn má rất là đặc biệt của Ten. Đâu phải lần đầu Ten hôn anh, nhưng cảm giác lần này thật kì lạ. Lời nói, hành động của Ten đều kì lạ. Nó giống như Ten đang cố gắng tỏ tình với anh vậy.

Gì chứ? Hai mươi hai năm cuộc đời của một thằng đàn ông như Taeyong lại chịu bị động trước con mèo nhỏ đáng yêu kia sao? Không phục! Không phục!

Taeyong như người mất hồn trong suốt bữa ăn, bát liên tục nhận được thức ăn mà Ten gắp cho. Còn được cậu đút nữa!

Cái hộp đỏ đỏ trong túi quần anh chờ được lấy ra đến toát cả mồ hôi rồi. Chủ nhân của nó bị sao vậy?

Taeyong ngây người nhìn nụ cười sáng lạn trên gương mặt cậu, trái tim quặn lại.

Anh nhận ra bản thân nợ em nhiều đến nhường nào rồi, Ten.

Đêm hôm đó lại một đêm dài vì mất ngủ của Taeyong. Một phần vì suy nghĩ xem kế hoạch tỏ tình tiếp theo là gì, một phần cũng vì sợ lúc ngủ rồi, con mèo này lại không an phận mà chạy mất.

Ngày thứ ba...
Ngày cuối cùng...

Taeyong tiếp tục nghỉ làm và đang chiên trứng trong phòng bếp. Mấy bạn mèo con cún con là bệnh nhân quen thuộc của phòng khám chỗ anh cũng vì thế mà không được anh bác sĩ trẻ đẹp trai khám cho, buồn bã theo chủ trở về. Lại nói về tình huống hiện tại, Taeyong mặc tạp dề xanh dương, tay đảo qua đảo lại cái chỗ rau vừa được bắc lên. Ten ngồi ngoài phòng khách uống sữa xem hoạt hình, thi thoảng liếc mắt nhìn bóng lưng tất bật trong bếp, miệng không giấu nổi nụ cười. Trong lòng tự nhiên nổi lên ham muốn trêu chọc người kia.

"Bà xã~ anh đói a~"- Ten ngả người ưỡn cái bụng trắng trắng ra nằm dài trên sofa, ra dáng ông chồng bận rộn vừa đi làm về nhắm mắt nhắm mũi mà gào lên.

Taeyong ở bên trong cứ tưởng mình nghe nhầm, không thèm quan tâm, tiếp tục xào rau.

Ten thấy người kia không phản ứng liền gân cổ gào to hơn.

"Em yêu~ Anh đói muốn..."- Lời nói chưa kịp phát huy tác dụng của nó đã bị nuốt lại khi Ten cảm nhận được bóng tối cùng hàn khí bao quanh mình.

Ten khẽ nuốt một ngụm nước bọt tránh ánh mắt muốn đục thủng cả người kia của Taeyong.

"Lặp lại một lần nữa. Anh nghe không rõ."- Taeyong đứng bên cạnh sofa cúi xuống nhìn người đang mỗi lúc một co rúm lại, thực ra bản thân nhịn cười muốn nội thương luôn rồi.

"D... Dạ... E-Em... đói... đói!"- Ten chuẩn bị sẵn tư thế phòng thủ, khẽ ngước lên nhìn người kia rồi ngay lập tức cúi xuống.

"Vế trước!"- Taeyong vẫn sử dụng chất giọng lạnh như băng dọa cho mèo con sợ đến phát run.

Ten không đáp, miệng đã khô cong cả rồi.

"Ai dạy em những thứ này?"

"Không... Không ai.."

"Em muốn đảo chính?"- Taeyong đen tối hỏi một câu, cũng không mong muốn cậu hiểu nó, mà chắc cũng không hiểu đâu.

"Dạ không!"- Ten hiểu hết, hiểu mọi thứ.

"Vậy thì không được nói như vậy nữa"

"Ok sir!"
------------------------

Taeyong bị Ten nhìn đến cháy quần áo, bộ mặt anh dính gì sao?

Cả buổi tối ngồi xem TV, Ten không nói câu gì mà chỉ nhìn chằm chằm Taeyong, làm Taeyong ngứa ngáy khó chịu rốt cuộc không nhịn được quay sang hỏi:

"Em muốn uống sữa?"

"..."

"Chocolate?"

"..."

"A.... Hay là muốn hôn anh? Được thôi."- Taeyong nham nhở trêu chọc, đưa một bên má ra trước mặt Ten.

"Anh..."- Ten cuối cùng cũng mở miệng, trong đầu suy nghĩ đủ chuyện.

"Anh đang nghe đây!"- Taeyong nhìn bộ mặt nghiêm túc của cậu mà không khỏi lo lắng. Lại xảy ra chuyện gì sao?
Đừng nói là em muốn bỏ đi nữa đấy nhé!

"Làm tình với em đi!"

Năm chữ quay mòng mòng trong đầu Taeyong, nếu anh đang uống nước, anh cá là mình sẽ phun sạch ra đấy. Có điều hiện tại không có nước mà phun, đành quay sang, dùng ánh mắt em-đang-nói-đùa-phải-không nhìn Ten.

"Em nghĩ nhiều quá rồi đấy. Cũng muộn rồi, mau đi ngủ!"- Taeyong giả bộ không quan tâm, thực ra cái câu đấy nó làm anh bắt đầu thấy nao nao ngứa ngáy trong lòng, không nghĩ mình lại bị một câu nói làm cho mất kiểm soát như vậy.

"Taeyong!"

Là em đang nghiêm túc. Em không biết rồi chúng ta sẽ đi về đâu, nhưng xa nhau là điều không thể không xảy ra. Lần này rời đi có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội được gặp lại anh nữa. Em muốn trao tất cả cho anh, muốn em là một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh, muốn chúng ta thuộc về nhau, của riêng nhau thôi.

Em ích kỉ... cũng chỉ với riêng anh.

Trước khi chìm đắm vào thứ tình yêu không thể dừng lại, Taeyong đã kịp nghe thấy ba tiếng mà có lẽ khi chết đi cũng chẳng thể quên nổi.

Ten vòng tay qua cổ Taeyong, chạm môi cậu vào môi anh, nhỏ giọng ngọt ngào.

"Em yêu anh..."

Cậu không mong muốn quá nhiều, được gặp Taeyong, được yêu anh, được trải qua thứ tình thiêng liêng nhất của loài người, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất với cậu. Cậu không muốn nghe lời đáp trả của anh, không muốn nghe lời tỏ tình của anh. Vì cậu sợ... sợ bản thân sẽ làm hại đến anh.

Chỉ một câu "anh yêu em", tất cả sẽ kết thúc, nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành. Và anh sẽ trở thành kẻ bị sai khiến bởi thứ thuốc độc tàn bạo nhất- tình yêu. Đó là mục đích ban đầu khi cậu tới đây nhưng dường như mọi thứ đã đi lệch khỏi quỹ đạo của nó, một điều cậu chẳng vào giờ ngờ tới lại xảy ra.

Cậu yêu con người.

Cậu yêu anh.

Và cậu không muốn rời xa anh, không muốn vì cái hận thù chết tiệt nào đó của Chúa Tể mà bán đứng tình yêu của mình. Nhưng cậu còn có thể làm gì khác không?

Dù sao đi nữa, cái gì tới rồi sẽ tới. Cậu  không muốn từ bỏ mối tình này, cũng không thể làm trái lời bố mẹ, cũng như lệnh của Chúa Tể. Vậy thì cậu sẽ làm tất cả để khi mọi chuyện xảy ra, cậu sẽ không phải hối hận.

Không đợi Taeyong phản ứng, Ten lại một lần nữa chủ động dâng lên môi hôn, nhưng lần này là một nụ hôn nồng nhiệt, đầy khát khao cháy bỏng.

Taeyong có điểm bất ngờ trước hành động của cậu, rất nhanh liền lấy lại thế chủ động, đẩy Ten xuống ghế, nhiệt tình đáp trả.

Từ trong ánh mắt em, anh hiểu mọi thứ.

Xin lỗi vì đã để em chờ đợi lâu như vậy.

Đừng giấu anh bất cứ thứ gì về em.

Anh muốn cùng em vượt qua nó, muốn cùng em trên mọi con đường.

Ten chủ động hé miệng để Taeyong thâm nhập vào trong khoang miệng mình khám phá mọi nơi, chủ động vươn lưỡi liếm viền môi anh, chủ động cắn môi anh, chủ động tháo đi toàn bộ cúc áo sơ mi của anh.

Tất cả đều là do cậu chủ động, do cậu khơi mào.

Taeyong nương theo vị ngọt ngào câu dẫn trong khoang miệng người kia mà nổi thú tính, phía dưới đã có phản ứng. Anh bế thốc cơ thể nhỏ bé của cậu lên, môi lưỡi vẫn dây dưa không rời, thẳng tới phòng ngủ, thả cậu xuống giường rồi tiếp tục công việc dang dở.

Ten ôm lấy cổ người nằm trên thân mình, để mặc cho từng mảnh vải trên cơ thể lần lượt bị cởi ra ném vương vãi trên nền đất, cùng người kia hôn môi tới không thở nổi.

Ánh mắt Taeyong mơ màng nhuốm màu dục vọng nhìn chằm chằm cơ thể trắng trẻo câu dẫn của người dưới thân, không kìm nổi ham muốn mà mạnh bạo tấn công lên cổ Ten.

Mỗi nơi anh đi qua đều để lại trên cơ thể cậu những dấu hôn sở hữu màu đỏ chói mắt. Ten nắm chặt ga giường, phó mặc tất cả cho người đang liên tục ra vào trong mình. Thân mình cậu giật lên dữ dội sau mỗi cú thúc mất kiểm soát của anh.

Cậu quên đi mọi thứ để cùng anh nhấn chìm trong nhau.

Mồ hôi... Những tiếng thở dốc... Rên rỉ... Những âm thanh va chạm của cơ thể...

Và tình yêu...

Đó là tất cả những gì cậu cùng anh cảm nhận được lúc này.

Cậu bỏ qua cả cơn đau bởi những dao động mạnh mẽ từ phía sau làm cơ thể thể cậu tựa như không còn vững nữa.

Cậu quên đi bản thân mình là ai.

Trong đáy mắt chỉ còn hình bóng quyến rũ tuyệt đẹp của người yêu.

Cậu trân trọng mọi thứ của anh.

Những nụ hôn, những cái ôm ấm áp, những lời an ủi âu yếm khi anh tiến vào một lần nữa.

Cậu trở nên tham lam hơn.

Tham lam để chiếm giữ tình yêu của anh. Tham lam giam cầm anh trong trái tim mình.

Tương lai có ra sao không còn quan trọng nữa. Em chỉ biết, hiện tại bên em có anh, mãi mãi là anh.

---End Chap 13---
Tôi đang cố gắng thể hiện mình là một con ong chăm chỉ sau chuỗi ngày ngủ "đông" đây ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net