Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện tại

"Oa! Cuối cùng ước nguyện tôi cũng đã trở thành hiện thực rồi. Sau mấy năm ròng rã làm lụm để kiếm tiền, tôi cũng đã được chọn lên Seoul sinh sống. Cũng từ ngày đó trở về sau tôi cố gắng quên đi hình ảnh của chị."

End Bomi POV

Thành phố Seoul tấp nập, dòng người lê bước chân vội vã, cũng phải thôi vì trời đang mưa mà. Ghé vào tiệm café gần đó, lựa 1 góc khuất người. Gọi 1 phần café mà cậu yêu thích nhất và chờ...... Giương đôi mắt vô hồn, đậm nét đau buồn nhìn ra cửa sổ. Ngắm những con người đang cố chạy thật nhanh để để tìm chỗ trú mưa. Cơn mưa nhìn lớn thật. Ông trời thật biết cách trêu người mà, cậu đã làm gì nên tội chứ? Cậu đâu phải thần thánh, hay tiên trên trời đâu! Đâu phải chỉ cần phất tay 1 cái là chị của cậu trở về đâu! Vậy tại sao ông nỡ lòng nào........ Nỡ lòng nào cướp thiên thần của cậu? Cậu đã mất mấy tháng trời van xin ông trả lại mạng sống bé nhỏ cho người chị của mình, vậy tại sao ông lại không nghe? Tại sao ông lại dẫn thiên thần của cậu theo ông lên trời????????? Ông ác lắm! Ông ác lắm ông biết không!? Cảm xúc chỉ muốn dâng trào theo cơn mưa..........

Giọt nước mắt lăn dài trên má.......... Một giây....... Hai giây....... Ba giây......... Nước mắt thi nhau rơi xuống.....

"Cô ơi...... Café của cô đây ạ! Cô ơi........ Cô ơi.....!!!!" - Tiếng nói của người nhân viên phục vụ.

Khều nhẹ đôi vai nhỏ đang run

"Cô gì ơi....... Cô sao thế? Café của cô đây này....!" - Người phục vụ kéo cậu quay về với thực tại.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Giọng nói này!!! Không lẽ? Không thể nào!!!!

"Lau vội nước mắt còn đọng trên má và khóe mi, tôi chầm chậm quay người lại. Cảm giác này............... Hụt hẫng quá........ Lại thế nữa rồi........... Chỉ là giọng giống nhau thôi. Tôi cười nhẹ cho qua đi. Đón nhận tách café còn nóng trên tay người phục vụ."

End Bomi POV

"Cám ơn chị!" - Vừa xuýt xoa tách café nóng cậu vừa cảm ơn người phục vụ.

Nỗi buồn cũng đã vơi theo cơn mưa, nhưng có lẽ nỗi nhớ thì ngày một tăng rồi.

Khép hờ đôi mắt lại cố quên đi kí ức xưa. Không hiểu sao càng cố tránh né nó thì nó lại càng dằn vặt làm cậu đau đớn hơn.

Nỗi sợ ngày càng tăng theo tháng năm.................


"Hãy quên nó đi mà!"


"Làm ơn! Hãy để nó lại đằng sau tâm trí đi! Làm ơn đừng để hình ảnh đó hỉn lên nữa mà!!!!


Cơn mưa lúc nãy có vẻ đã tạnh hẳn, cậu rời khỏi tiệm café và bước đi trên con đường ẩm ướt. Lê bước chân nặng trĩu mà đi. Người cậu như vô hồn. Vô tình đi ngang công viên gần đó, cậu thấy bóng dáng của cô ngồi trên chiếc xích đu, đung đưa đôi chân và ngân nga cất tiếng hát, hình ảnh cũ ào ạt ùa về tâm trí cậu. Cậu ôm đầu chạy thật nhanh...... thật nhanh. Cố gắng ngăn những tiếng nấc của mình, cậu cần tìm 1 góc khuất để khóc. Khóc thật nhiều................. thật nhiều................ để cho lòng cậu vơi đi những cảm xúc đau buồn mà suốt mấy năm qua cậu phải chịu đựng một mình.

"Tối rồi sao?"

Ngồi trên bãi đất trống, gương mặt cậu bây giờ nhìn tệ thật, xanh xao, tái nhợt. Nếu cô biết cậu của bây giờ tồi tàn như vậy chắc sẽ quay về mà mắng cậu 1 trận thôi. Cười nhạt.

"Quay về à? Sao xa vời quá vậy!"


---------------------------

Thật sự không muốn buồn như vậy đâu :(( nhưng mà mình viết theo tâm trạng nên fic nó như thế này đấy :(((( mọi gạch đá xin nhận hết để xây nhà :((((((((((((

Cám ơn các bạn đã ủng hộ. Chắc cỡ thi xong mình mới come back nhé :))))))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net