Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy birthday to me :)))))))

Sinh nhật nên mình rãnh viết hết ạ :)))

Mong các bạn ủng hộ

________________________________________________________________



Quá khứ

"Bbom này! Unnie có chuyện cần phải nói với em" - Giọng cô bây giờ thật sự rất run

"Có chuyện gì vậy unnie" - Cậu nhìn cô như đang mong đợi 1 điều tốt lành.

"Unnie sẽ phải xa em 1 thời gian Bbom à!" - Vỡ òa theo tiếng nói, cô ôm cậu mà khóc

Khuôn mặt cậu hiện rõ vẻ thất thần, cậu thoát khỏi cái ôm của cô

"Unnie! Unnie đang đùa với em đúng không? Đùa vậy không vui đâu unnie ạ! Hình như em nghe lầm cái gì đó thì phải!" - Cậu mỉm cười chọc cô nhưng vẫn không giấu nổi cảm xúc.

"Bbom nghe unnie nói này. Unnie thật sự phải xa em 1 thời gian đó nhóc ạ! Unnie cần lên Seoul bởi vì unnie biết rằng unnie cần phải làm lụm để kiếm tiền nuôi em nữa Bbom à! Điều này nghe thật sự có vẻ điên rồ, nhưng gia đình unnie vẫn chưa mất, họ vẫn còn sống, từ ngày đó đến bây giờ! Hôm qua họ đã gửi cho unnie 1 bức thư và bảo phải lên Seoul gấp. Và unnie cảm thấy chúng ta chơi cùng nhau không hợp vì thế............" - Cô giải thích hết mọi sự việc

"Được rồi! Unnie đừng nói nữa! Em không muốn nghe gì hết" - Cậu nói to, bịt tai lại và chạy đi

"Unnie này! Sau này và về sau chúng ta không còn là bạn bè nữa. Vì thế unnie đừng bao giờ tìm em, nếu 2 ta có gặp nhau thì hãy coi nhau như là người lạ! Em ghét unnie!" - Đó là câu nói cuối cùng trước khi cậu bỏ đi.


Ngày cô đi


"Bác trưởng làng đừng nói gì cho Bbom biết hết ạ! Thà em ấy không biết còn hơn để em ấy biết cháu như thế này. Đây là bí mật giữa cháu và bác, bác hứa với cháu giữ bí mật chuyện này được không ạ. Khụ....Khụ..." - Vẻ mặt cô đã nhợt nhạt hơn trước rất nhiều

"Được rồi, ta hứa với cháu."

"Lên đó nhớ trị bệnh đến nơi đến chốn, và phải biết giữ gìn sức khỏe nữa. Cháu đi rồi đừng quên ông già này nhé!" - Ông vuốt mái tóc đen của đứa cháu mình mà đau lòng

Ông thương đứa cháu này như cháu ruột, vì phải sống xa gia đình nên trưởng thành hơn so với những đứa trẻ khác. Ông còn buồn hơn khi thấy 2 đứa trẻ mỗi người một hướng. Nhưng cũng phải thôi, vì giấu bí mật này mà Chorong nó không muốn người mà nó yêu quý nhất phải lo lắng.

"Bác đừng lo, cháu đi rồi sẽ luôn nhớ đến mọi người mà. Tới giờ xe đến rồi. Cháu đi ạ! Tạm biệt bác, cháu thương bác nhiều lắm" - Cô khóc như 1 đứa trẻ

Xe chạy 1 quãng cũng là lúc ông khóc

"Rong à! Rongie à! Đừng bỏ Bbom! Đừng có đi mà!" - Cậu từ đâu chạy đến, đuổi theo chiếc xe đã chạy tới cuối đường

Không còn kịp nữa rồi

2 năm sau (vẫn còn quá khứ nhé)

"Đây không phải là sự thật, phải không. Bbom à nói cho ta biết đi? Đây không phải là sự thật mà đúng không?" - Bác trưởng làng hốt hoảng, nhìn vào di ảnh trên bàn thờ

Cậu vẫn im lặng

"Unnie à! Sao lại bỏ Bbom đi chứ? Tại sao unnie không nói cho Bbom biết là unnie bị bệnh nặng chứ? Bbom hận unnie lắm. Hận vì dám bỏ Bbom lại 1 mình. CŨng hận bản thân vì không chăm sóc unnie chu đáo. Unni có biết Bbom thương unnie lắm không!!? À không.... Bây giờ có lẽ đã thành yêu unnie mất rồi!" - Cậu nói trong nước mắt

Mất đi người mình yêu quý đau lắm chứ? Ai hiểu được nỗi đau của cậu bây giờ? hơn nữa.

Cậu cần phải mạnh mẽ

Hiện tại

"Bbom à! Cậu đi nhanh lên nào! Cậu mà trễ là mình bầm nát cậu ra đấy" - 1 bạn nữ sinh ý ới

"Aigoo~ sao mà hối thúc dữ vậy nè" - Cậu nhăn mặt thở dài


Phải rồi lên Seoul ít ra tôi cũng phải có bạn nhỉ? Giới thiệu với các bạn đây là

Jung EunJi bạn cùng kí túc xá với tôi. Cậu ấy men lắm nhá. Nhưng mà.... Aigoo~ sao mà bằng tôi. Phải không? Vì 2 chúng tôi đều là người từ dưới quê lên làm ăn nên khẩu vị cũng hợp với nhau lắm chứ. Chỉ có điều là cậu ấy nói nhiều hơn tôi

thôi.


"Mà nè, đang đi đâu dọ?"

"Đi gặp gái! Đi không?" - EunJi cười ranh mãnh

"Thôi hôm nay cậu đi đi, mình thấy mệt trong người quá. Bữa khác rồi đi ha" - Không kịp để người kia load bộ não, cậu chạy thụt mạng về kí túc xá

"Ehhhh~ ! Không đi thật hả?"


Tâm trạng tôi cũng khá hơn rất nhiều rồi, cũng nhờ cái tên đần ấy đấy. Nhìn bề ngoài men vậy thôi chứ thật ra cũng hiểu tâm trạng người ta ghê gớm.


"EunJi à! Cảm ơn cậu nhiều! nhờ cậu mà tôi có thể trở lại bình thường. Và đừng có vì Gái mà bỏ tớ nhá" - Cậu tự độc thoại trong lòng và thầm nguyền rủa cái con người mê gái kia


Gửi các bạn đọc. Cho dù các bạn có mất đi người mình yêu quý nhất đi chăng nữa thì cũng đừng quá đau buồn mà suy nghĩ quẫn. Vì chúng ta còn 1 con đường tương lai phía trước! Hiện tại quan trọng gấp mấy vạn lần so với quá khứ các bạn ạ! Tôi đây cũng đã trải qua không biết bao lần cứu vớt, và mỗi lần như thế tôi lại rút ra được bài học "ĐỪNG BAO GIỜ LÙI BƯỚC TRƯỚC SỐ TRỜI ĐÃ ĐỊNH".


END.


_______________________________________


Fic kì sau mình sẽ cho 2 trẻ đoàn tụ T.T nên mấy bạn đừng quăng đá cho mình. mình biết tài văn của mình chém không được hay nên mình chém loạn xạ vậy đó :(((((((

Nói chung là cám ơn nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net