Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8.

Mới sáng sớm đã bị dựng dậy đi chụp hình, mặt đứa nào cũng bơ phờ riêng Nguyên trông xanh xao hẳn đi. Bước chân vào phòng hình ảnh đầu tiên mà cậu thấy lại là Vương Tuấn Khải cùng Âu Dương Na Na đang cười cười nói nói với nhau.

_ Na Na chắc chị Nhã cũng đã nói với bên cậu rồi, tớ xin lỗi về chuyện đó.

_ A, không sao mà, dù gì đó cũng chỉ là kế hoạch thôi, không thích hợp thì có thể từ chối, tớ rất đồng tình.

Bên ngoài thì nói chuyện bình thường như vậy thôi chứ thực chất Âu Dương Na Na đang vô cùng tức giận, dường như tất cả đều chỉ do cô tự tưởng tượng ra, Vương Tuấn Khải quan tâm mình, Vương Tuấn Khải cũng yêu mình...tất cả đều là mơ mộng hão huyền.

_ Nếu đã thế thì tớ có thể nhờ cậu một việc không? Cậu tốt như thế chắc sẽ không từ chối chứ?

_ Khải, cậu nói gì khách sáo thế, nhưng mà cứ nói đi nếu có thể tớ sẽ không từ chối.

_ Chắc cậu cũng nhận ra tình cảm giữa tớ và Vương Nguyên nhỉ? Cậu cũng ủng hộ chúng tớ chứ?

_ A, à, dĩ nhiên dĩ nhiên là thế rồi, hai người rất dễ thương, tớ cũng là fan Khải Nguyên đấy- tay Âu Dương Na Na nắm chặt.

_ Vậy thì tốt rồi, gần đây tớ với em ấy đang chiến tranh lạnh, mà có lẽ đứa ngốc như em ấy chắc vẫn chưa nhận ra tình cảm với tớ đâu- anh mỉm cười.

_ Cho nên?

_ Tớ mong cậu có thể cùng tớ đóng kịch thân mật trước mặt em ấy.

_ Là để khích tướng hả?

_ Ừ, cậu có thể đồng ý giúp tớ không?

_ Uhm, không vấn đề, có điều cậu phải đồng ý với tớ một điều kiện.

_ Cậu nói đi, nhưng mà phải trong khả năng của tớ.

_ Tạm thời tớ chưa nghĩ ra, nhưng cậu đừng lo tớ cũng không phải thánh khó dễ người ta.

_ Vậy được, khi nào nghĩ ra cậu cứ nói với tớ, thế nhé.

Khải cười tươi rồi chạy đi nên anh không biết giây phút mà anh quay lưng mặt Âu Dương Na Na trở nên khó coi vô cùng, khác hẳn với vẻ thân thiện nói chuyện cùng anh khi nãy.

*Vương Nguyên tôi tuyệt đối không để cậu sống dễ dàng như thế, thứ mà tôi không có được nhất định sẽ phá đến cùng*

Và thế là Khải ngây thơ tin rằng Na Na thoải mái giúp mình, anh cả buổi đều ở cạnh cô ta, Âu Dương Na Na cũng không vừa, lúc thì đưa nước lúc lại đưa khăn rồi lợi dụng đứng sát vào người Khải. Nguyên cứ mỗi lần chứng kiến anh cười với cô ta thì tim lại lạnh đi một chút, xem ra lần này cậu thật sự hết hi vọng rồi.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Âu Dương Na Na tới tìm cậu.

_ Vương Nguyên, cậu sao lại ngẩn người ra thế?

_ Tôi như thế nào cần chị quản chắc.

_ Ấy, đừng nóng tính vậy chứ, dù gì tôi với các cậu cũng xem như là người một nhà rồi.

_ Ai cùng nhà với chị, đừng có nhận vơ.

_ Haizz chả lẽ cậu muốn để Khải chứng kiến cảnh bạn thân hằn học với bạn gái, Tuấn Khải NHÀ TÔI hẳn sẽ buồn lắm.

_ VẬY THÌ CHỊ ĐỪNG XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI NỮA, CẢ CHỊ VÀ CÁI NGƯỜI MÀ CHỊ GỌI LÀ NGƯỜI YÊU CHỊ ẤY, BIẾN HẾT ĐI.

Nguyên bùng nổ rồi, cậu thật sự nghe không lọt tai mấy lời của Âu Dương Na Na, cậu không tin cũng không dám tin Khải chấp nhận thành bạn trai cô ta, anh sao có thể nhẫn tâm như thế được. Cậu chau mày nhìn Na Na rồi đi thẳng ra ngoài, Khải cũng không hiểu chuyện gì nên liền chạy đến hỏi cô ta.

_ Không có gì đâu, cậu nên vui mới đúng, tớ chỉ nói một chút mà Nguyên đã giận như vậy rồi chứng tỏ tình cảm của cậu ấy dành cho cậu cũng khá sâu đậm đấy.

_ Vậy hả, thế thì thiệt thòi cho cậu rồi, cảm ơn nhé- Khải cười.

*Đợi đấy Vương Nguyên tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi, tôi sẽ không thua cậu đâu*

Nghỉ trưa, mọi người trở về phòng tắm rửa rồi đi ăn, Âu Dương Na Na đến phòng Khải Nguyên thật sớm để rủ đi cùng, vốn là chỉ định có ý gọi anh thôi nhưng không ngờ Nguyên mặt vô biểu tình đi theo. Cô ta khó chịu ra mặt nhưng rất nhanh trong đầu đã nảy ra ý mới. Lúc đi trên cầu thang Âu Dương Na Na vẫn bám dính lấy Khải tíu ta tíu tít, Nguyên thì đi đằng sau. Đợi còn mấy bậc nữa cô ta giả vờ ngả người một chút rồi ngã xuống sàn, nhìn từ góc độ của Khải thì lại rất giống như Na Na bị đẩy ngã, mà đi đằng sau lại chỉ có mình Nguyên.

_ Khải đừng lo tớ không sao, Nguyên cũng không cố ý đâu- Na Na giọng cam chịu nói.

_ Chị đừng làm bộ như kiểu tôi thật sự đẩy ngã chị không bằng ấy, bớt đóng kịch đi.

_ Nguyên, chị không có...

_ Đúng là diễn viên, diễn giỏi thật.

_ Đủ rồi Vương Nguyên, em xem lại thái độ của mình đi- anh đỡ Na Na dậy.

_ Anh mới chính là người phải tự xem lại bản thân.

_ Em còn cãi nữa?

_ Vậy bây giờ em nói em không làm gì cả, anh có tin em không?- Cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh cũng không trốn tránh ánh mắt cậu, đôi mắt ấy vẫn trong veo ngây thơ như ngày nào, có điều vành mắt cậu hơi đỏ như sắp khóc. Anh biết câu hỏi kia không chỉ đơn thuần như ý nghĩa trên mặt chữ, cũng không chỉ là để hỏi về tình huống hiện tại. Cậu cười khẩy định bỏ đi thì anh nắm lấy tay cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt có chút ngỡ ngàng và chờ mong của cậu anh nói.

_ Anh tin em...chỉ là hiểu lầm thôi...

Rồi anh đỡ Na Na đi trước, cậu đứng đó cảm thấy tất cả uất ức buồn tủi mấy ngày qua dường như đã được câu nói ấm áp vừa rồi xóa đi hết. Chỉ ba chữ giản đơn nhưng hàm ý trong nó sâu xa lắm. Cậu nhớ lại hôm trước còn hùng hổ quyết định giành lại anh thế mà chỉ một vài kích động nhẹ cậu đã suýt từ bỏ.

*Nếu anh đã tin em thì em cũng sẽ không khiến anh thất vọng*

Nhưng còn việc anh cùng Âu Dương Na Na thì sao? Cậu nhất định phải hẹn riêng anh để hỏi cho rõ mới được.

_ Na Na thật xin lỗi cậu, thay mặt em ấy tớ xin lỗi cậu lần nữa...

_ Hi, không sao mà, tớ cũng không muốn mang tiếng giúp mà lại khiến hai người xích mích thêm.

*Vương Nguyên coi như cậu cao tay, tôi nhất định trả đủ cho cậu*

~~~

Buổi chiều được nghỉ do ban đạo diễn bận, thế là cậu ngủ cả buổi để dành sức thực hiện kế hoạch tối nay. Ngủ dậy thấy anh không có trong phòng, cậu cũng không suy nghĩ nhiều, tắm rửa thay đồ, để lại cho anh một mẩu giấy nhắn rồi đi.

Anh về vội vàng đi tắm luôn, Âu Dương Na Na chuẩn giờ tới gọi anh đi ăn, mới gõ mà thấy cửa không khóa nên cô ta vào luôn, biết anh đang tắm nên tính đợi, nhìn xung quanh phòng thế nào lại thấy tờ giấy nhớ cậu để lại.

*Khải, 7 giờ tối em đợi anh ở đài phun nước gần quán kem sweet, đúng giờ nhé- Vương Nguyên*

Âu Dương Na Na không chần chừ vo viên tờ giấy vứt thẳng vào sọt rác rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài coi như mình chưa từng đến.

_ Alo, chị Mộng, chị đánh tiếng cho phóng viên 7 giờ đến quán kem Sweet gần khách sạn bảo là Âu Dương Na Na và Vương Tuấn Khải lén lút hẹn hò.

_ Em định làm gì thế?

_ Chị đừng hỏi nhiều, chỉ cần làm như lời em nói là được.

Lát sau cô ta lại đến gõ cửa gọi Khải đi ăn cùng.

_ Khải này, chuyện điều kiện ấy, tớ nghĩ ra rồi.

_ Ừ, thế cậu tính sao?

_ Tối nay 7 giờ cậu với tớ trốn đi ăn kem có được không? Tiện thể mua luôn cho Nguyên của cậu nữa.

_ Gì chứ như vậy thì đơn giản, quyết định vậy đi.

Anh vốn không biết đến sự tồn tại của tờ giấy nhớ kia.

7 giờ cậu mua hai hộp kem một vị dâu cho cậu, một vị sô cô la cho anh rồi ngồi đợi ở đài phun nước, trời tối cậu lại đội mũ đeo khẩu trang nên không ai nhận ra. Chán quá, cậu còn nhảy cóc trên mấy bậc thang để giết thời gian, bỗng nhiên nụ cười trên mặt tắt ngấm.

Phía bên kia đường, Âu Dương Na Na ôm cánh tay anh bước vào quán kem. Cậu hết nhìn hai người kia lại nhìn đến hai hộp kem trên tay. Cậu đợi anh, nhất định anh chỉ cùng Na Na tiện đường vào trong đó thôi, anh sao có thể không đến chỗ hẹn với cậu được. Cậu cứ đợi và đợi, trong quán nhỏ kia, hai người cùng ăn kem còn phải dè dặt che mặt để không bị phát hiện. Một lúc sau mới thấy hai người đứng lên đi về, cậu tràn đầy hi vọng dõi theo bóng dáng anh thế nhưng anh lại là đi về cùng Na Na. Anh...không đến.

Cậu ngồi đó, bóc kem ra ăn, đã tan hết rồi còn đâu, cậu xúc từng thìa một, vừa ăn vừa lấy tay quệt nước mắt.

_ Sao kem hôm nay đắng thế, chả ngon gì cả, không ăn nữa.

Nói rồi cậu vứt hết kem vào thùng rác rồi rời đi. Khải thấy Nguyên về liền hỏi:

_ Em đi đâu đấy? Kem của em này vị dâu em thích nhất đấy, mau ăn đi.

Cậu để ý thấy tờ giấy đã không còn, chứng tỏ là anh đã đọc qua rồi.

_ Vương Tuấn Khải, anh có gì muốn nói với em không?

_ Nói cái gì hả? Em ăn đi này.

Không nói không rằng cậu cầm hộp kem ném luôn vào sọt rác. Anh giật mình nhìn cậu, anh là đã xuống nước làm lành rồi đấy cậu đúng là không biết phải trái mà.

_ EM...- anh rất tức giận, muốn phát tiết vài câu nhưng lại nhìn thấy đôi mắt có chút sưng đỏ của cậu nên lời muốn nói lại trôi tuột vào trong. Không lẽ anh đã làm gì có lỗi với cậu, nhưng là gì mới được chứ.

_ Muốn ngủ.

Nói rồi cậu trèo lên giường đắp chăn kín mít, với cậu hôm nay là một ngày rất mệt mỏi.

Cảm giác xa tận chân trời gần ngay trước mặt là đây, hai người lại giống như buổi tối đầu tiên mới tới, có điều khoảng cách tâm hồn đã xa cách đến không còn thấy hình bóng đối phương nữa rồi.

~~~~~~~~~~END CHAP 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net