Chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap cuối.

_ Vương Tuấn Khải…

_ u~...

_VƯƠNG TUẤN KHẢI CẬU DẬY NGAY CHO CHỊ.

Tiếng thét oanh vàng của chị Nhã làm anh không thể không tỉnh, bật đèn bỏ qua vẻ mặt như phù thủy kia điều đầu tiên anh làm lại là nhìn sang người bên cạnh. Aish, chị Nhã làm cậu thức mất rồi, anh giờ mới dùng bộ dạng oán trách quay sang bà chị:

_ Chị Nhã làm gì mà nửa đêm chị có hứng thú đi dọa ma bọn em thế.

Đúng là chỉ có một mình đại ca dám nói thế với chị thôi, nhưng lạ là lần này chị không cười cũng không lườm mà là nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống anh làm anh hơi chột dạ.

_ Chị, có chuyện gì thế?

_ Cậu tự đọc đi, chị cần lời giải thích.

Khải cầm lấy máy tính bảng của chị Nhã, dòng chữ đầu tiên đọc được làm anh giật mình trợn tròn mắt. Vội vàng giấu đi nhưng có lẽ là không kịp, cậu hình như đã ngó qua rồi. Nguyên ngồi đó ôm gối mặt cúi gằm xuống, vì vậy mà anh không biết được cậu đang nghĩ gì.

Trong máy của chị Nhã dòng chữ đỏ vô cùng nổi bật hiện lên:

"Tfboys Vương Tuấn Khải đánh lẻ cùng Âu Dương Na Na đi ăn kem- có hay không một đôi tiên đồng ngọc nữ mới của làng giải trí"

_ Khải, cậu mau nói rõ ngọn ngành cho chị?

Cậu không nói không rằng bỏ vào nhà tắm, anh trong lòng nóng như lửa đốt nói với chị Nhã.

_ Chị Nhã, em như thế nào chắc chị hiểu rõ mà, nhất định phải tin em, sáng sớm em sẽ giải thích rõ cho chị, giờ em phải nói chuyện với Nguyên đã.

_ Được, chị cho em một cơ hội, nếu không xử lí tốt việc này Chủ tịch sẽ giết cả em lẫn chị đấy.

Nói rồi chị về phòng, thú thật chị cũng không tin thằng em dám hẹn hò gì đó với Na Na kia, không hiểu sao mà đám cẩu tử đội lại đánh hơi được thế này, sáng mai thông tin trên báo hẳn là giật gân lắm đây.

Chị Nhã đóng cửa cũng là lúc anh chạy ngay đến nhà tắm.

_ Nguyên, em nghe anh nói, mọi thứ báo viết đều là giả, em đừng tin.

...

_ Nguyên Tử, mở cửa cho anh.

...

_ Em nói gì đi, anh xin em đấy, mắng anh cũng được, đánh anh cũng được, đừng im lặng như thế...

Cậu lúc nhìn thấy dòng chữ kia đã thật sự ước rằng giá mà mình bị mù. Bước chân vào nhà tắm, không mục đích, cậu nhìn mình trong gương, thật tàn tạ da xanh xao vành mắt thâm quầng có chút sưng tóc tai rối loạn. Đã không còn một Vương Nguyên chỉ biết cười tít mắt suốt cả ngày nữa rồi. Mọi thứ đã bị cái người ngoài kia giết chết, hi vọng của cậu tình yêu của cậu...Vương Tuấn Khải của cậu, tất cả đều không còn.

Chả hiểu sao cậu lại không khóc mắt cứ ráo hoảnh nhìn mà cũng như không nhìn vào gương, chỉ cảm thấy tim đau lắm, chẳng lẽ đây chính là cảm giác thất tình trong truyền thuyết. Cậu lấy tay vuốt nhẹ nơi ngực trái nhưng càng vuốt lại càng đau. Anh ở ngoài kia không ngừng nói, cậu một chữ cũng không nghe. Nhớ lại cảnh tình tứ tối qua của Âu Dương Na Na và anh cậu như mất hết lí trí mà lao ra ngoài, cậu phải chạy thật nhanh khỏi đây, cậu không muốn nhìn mặt anh lúc này.

Anh thấy cậu mở cửa thì giật mình lùi lại chưa kịp vui đã thấy cậu lao đi, anh vội chạy theo níu lấy tay cậu, chân dài cũng có cái hay của nó. Cậu vùng vẫy anh càng giữ chặt, cuối cùng là dứt khoát ôm cậu vào lòng. Nguyên hết đẩy rồi lại đấm đá đủ kiểu vẫn không thoát được nên đành kệ luôn. Anh thấy cậu đã bình tĩnh lại mới hơi thả lỏng một chút nhưng tuyệt không buông cậu ra.

_ Nguyên tử, em nghe anh nói có được không? Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi.

...

_ Anh và Na Na chỉ đơn thuần đi ăn kem ngoài ra không có gì khác.

...

_ À, do anh có việc nhờ cô ta nên không thể không có điều kiện gì được, em tin anh đi…

_ Vương Tuấn Khải, trước kia em nghĩ sau này nếu anh có người yêu em sẽ cố gắng quý mến bạn gái ấy vì đó là người mà anh chọn và vì anh yêu thương người ta, nhưng giờ em thấy em không làm được rồi. Anh không cần nói nữa, yêu ai hẹn hò với ai là quyền của anh, em quá lắm cũng chỉ là em trai anh thôi mà...

_ VƯƠNG NGUYÊN EM ĐANG NÓI GÌ VẬY?

Anh đẩy cậu ra nhưng lại nhìn thấy đôi mắt trống rỗng vô hồn của cậu.

_ Anh xin lỗi, anh không nên to tiếng với em, tin anh có được không? Báo trí đều là viết nhảm nhí cả thôi mà.

_ Anh nói đúng, báo giới trước giờ toàn ăn nói khoa trương sai sự thật, nhưng nếu là chính mắt mình cũng nhìn thấy thì liệu có sai được không?

_ Em nói vậy là sao?

_ Vương Tuấn Khải, tối qua em mua kem đợi anh ở đài phun nước, em đợi mãi nhưng cuối cùng anh lại cùng Na Na kia đi ăn kem, anh nói xem em làm sao tin? Hai người đẹp đôi lắm đó.

_ Đẹp cái gì chứ, anh và cô ta thật sự chỉ đi ăn kem thôi mà, nhưng sao em lại đợi anh?

_ Ha, anh giả ngốc à? Tôi đã viết giấy để lại cho anh rồi mà, tờ giấy không còn chứng tỏ anh đã đọc rồi, đừng ngụy biện nữa.

_ Sự thật là anh không có thấy tờ giấy nào cả, nếu biết anh nhất định sẽ đến chỗ em ngay.

_ Anh im đi, vẫn còn nói được hả, ha ha, nếu anh đi hẹn hò thì chỉ cần nhắn cho tôi một tin thôi mà, có nhất thiết phải dùng cách ấy để thể hiện anh đã có bạn gái không?

_ Em không tin anh? Ở bên nhau bao nhiêu năm như thế em lẽ nào không hiểu anh? Nguyên tử, xin em đấy tin anh có được không? Anh tuyệt đối trong sạch.

Đúng, cả hai đã ở bên nhau lâu như thế, cậu so ra còn hiểu anh hơn cả ba mẹ anh. Nhưng việc này quá rắc rối, cậu dù muốn cũng không có cách nào hoàn toàn tin tưởng anh.

_ Vương Tuấn Khải, tôi hiện tại muốn yên tĩnh một chút có được không? Kì thật anh việc gì phải căng thẳng như thế, người mà anh cần giải thích là fan kìa, anh cũng quá xem trọng tiểu đệ này đ...

Nhìn nét mặt tuy cười cười nhưng lại vô cùng khó coi của cậu mà anh thấy bực cả mình, anh liền học tập truyện ngôn tình, khi nam chính không muốn nghe mấy lời đau thương từ nữ chính thì sẽ...hôn để chặn miệng. Dù chỉ là môi chạm môi nhưng tuyệt đối thành công làm cậu đơ ra.

*Này...này...này là tình huống gì đây?! Đang căng thẳng như thế tự nhiên lại bị cưỡng hôn, hả HÔN á...Vương Tuấn Khải anh cuối cùng nghĩ cái gì vậy? Nụ hôn đầu của Đại Nguyên ta a~, nhưng mà Khải có thích mình không? Sao lại hôn mình?*

Nói đi nói lại thì Nguyên cũng chỉ là đứa trẻ mà thôi, giận đó rồi lại quên luôn thành ra mâu thuẫn nội tâm như thế.

Khải luyến tiếc rời đôi môi cậu, nhìn cái biểu tình ngơ ngác của cậu mà buồn cười, đã đâm lao thì phải theo lao thôi.

_ Nguyên Tử, thật ra anh có chuyện này muốn nói với em từ lâu rồi, có lẽ sẽ khiến em không vui nhưng...

_ Nếu đã biết sẽ làm em không vui thì đừng nói.-cậu bắt đầu thấy lo lắng, sao anh nghiêm túc thế? Chuyện gì vậy? Không lẽ anh với Na Na kia là thật? Vậy nụ hôn vừa rồi tính là gì?

_ Không, anh nhất định phải nói...- phản ứng từ cậu làm anh ẩn ẩn đau lòng.

_ Anh đừng nói em không muốn nghe, anh đừng...- Cậu lấy tay bịt tai lại mặc anh ngăn cản.

_ ANH YÊU EM.

...

_ Nguyên Tử anh yêu em.

_ Vương Tuấn Khải, em đã bảo anh đừng nói mà, anh chưa nói chúng ta còn có thể vui vẻ làm huynh đệ, anh nói ra rồi chúng ta tuyệt đối không thể như trước nữa.

Anh bất ngờ, anh thất vọng có lẽ nào anh sai rồi, cậu chỉ xem anh như anh trai mà thôi. Khải gượng cười:

_ Anh xin lỗi, đã là em mất hứng rồi, vậy hãy cứ...

_ Vương Tuấn Khải, anh và em không thể như trước được nữa mà phải làm người yêu rồi.

Giờ đến lượt anh đơ, hóa ra nãy giờ anh bị troll, cậu từ lúc nào lại manh như vậy, báo hại anh đau khổ chết đi được. Nói không bằng hành động, anh ôm chầm lấy cậu, cả hai lại quấn nhau vào một nụ hôn cuồng nhiệt, hai người vừa ôm vừa hôn rồi kéo nhau ngã xuống giường, anh gục đầu vào vai cậu khẽ nói:

_ Anh đợi...

...

_ Đợi cho đến khi em đủ 18 tuổi, nhất định anh sẽ đường hoàng mà ăn em sạch sẽ.

_ Nói xem anh hôn bao nhiêu lần rồi mà thành thục thế.

_ Chắc chắn không phải lần đầu tiên rồi...

_ CÁI GÌ?

_ Thì nụ hôn đầu đã mất lúc nãy rồi, còn đây là nụ hôn thứ hai mà.

_ Anh...anh...- cậu tức mà không làm gì được.

_ Bảo bối em yên tâm đi, chỉ cần là với em, anh làm gì cũng rất thành thục...

_ Anh vừa sến vừa đen tối quá đi mất, sao giờ em mới biết nữa.

_ Là tự em nghĩ đen tối thôi đừng đổ lỗi cho anh hì hì...


_ Vương Nguyên, anh yêu em.

Cậu không nói gì chỉ là vòng tay ôm lấy anh siết chặt thêm một chút, như chợt nhớ ra điều gì, cậu đẩy anh ra bắt đầu tra hỏi:

_ Vậy chuyện anh và Âu Dương Na Na thì sao? Đừng tưởng em quên nhé.

_ Bảo bối, anh đã nói cả nghìn lần là anh vô tội mà...

Anh đem mọi chuyện kể cho cậu nghe, càng nghe mặt cậu càng nhăn nhó, anh vừa dứt lời cậu liền cầm gối đánh anh không thương tiếc.

_ Đồ Vương bát đản thần kinh có ngày nhà anh, dám làm em đau lòng này, dám gần gũi với Âu Dương Na Na này, anh chết ngay đi.

_ Á Á đau đó, em thương anh chút đi.

_ Em thương anh ai thương em? Nói cho anh biết, anh có trong sạch nhưng Na Na kia tuyệt không đơn giản như vậy đâu. Còn mẩu giấy nhớ của em nữa, sao lại không cánh mà bay?

_ Cái này chỉ cần xuống phòng bảo vệ xin lại đoạn phim quay hành lang là biết ngay có ai lẻn vào phòng mình không mà. Chắc phải là người không xa lạ thì bộ phận an ninh mới không thông báo gì.

_ Cứ như vậy đi, nói cho anh biết anh không rửa sạch được tin tức thì cấm lại gần em nghe chưa, đi ngủ, em mệt rồi. Anh phắn ra mép giường mà ngủ.

_ Sao em vô tình thế, anh dù gì cũng là anh xã của em rồi mà.

_ Mặt dày nó vừa, anh xã cái mông, em hiện tại chưa chấp nhận anh là ô sin loại 1 của em đâu, tránh ra, đừng có cơ hội.

_ Bảo bối, Nguyên Tử, vợ ơi...

~~~

Sáng hôm sau không ngoài dự đoán tin Vương Tuấn Khải cùng Na Na hẹn hò đã tràn ngập các mặt báo, ngồi trong phòng chị Nhã Khải như tội phạm hình sự bị tất cả mọi ánh mắt tra tấn trong đó lực sát thương lớn nhất chính là từ người nào đó a~

_ Vương Tuấn Khải, mau khai rõ ràng ra cho chị.- chị Nhã cầm cây roi không biết lấy ở đâu, bộ dạng y như phù thủy.

Thế là đại ca lại một lần nữa đem mọi chuyện kể lại bao gồm cả việc mẩu giấy của Nguyên, mọi người nghe xong đều thấy kì quái cuối cùng nhất trí tổ chức ngay một buổi họp báo vào chiều nay để dẹp bỏ tin đồn và phải xuống phòng bảo vệ xem kẻ nào có khả năng li gián Khải Nguyên.

_ Tóm lại một câu em với Nguyên giờ là một đôi rồi, em tuyệt đối chỉ chung thủy với một mình em ấy.

_ Trước 25 tuổi không nói chuyện yêu đương...- Tỉ tỉnh bơ nhắc lại lời ai đó.

_ E hèm, anh có nói chuyện yêu đương đâu, anh là nói chuyện...lấy vợ.- anh quay sang Nguyên liền thấy cậu giấu mặt vào gối rồi.

_ Quyết định thì là thế nhưng cậu phải bị phạt mới được.

_ Á, chị Nhã, chị thương em tuổi già sức yếu đi mà, em biết lỗi rồi.

_ Tiểu quỷ, cậu mà già thì chị tính là cái gì? Rất không có thành ý, Nguyên chị cho em toàn quyền xử lí nó- chị Nhã đen mặt đưa cây roi cho Nguyên.

Anh nhìn cậu cười mà mồ hôi chảy ròng ròng, anh đành dùng mĩ nam kế nở nụ cười chết người đôi mắt cong cong liếc mắt đưa tình nhưng có vẻ vô dụng rồi, cậu không hề có ý tha cho anh.

_ Bớ người ta, bạo lực gia đình kìa.

...

_ Ấy Nguyên em nhắm trên nhắm dưới đừng nhắm giữa nhá, cái này liên quan đến hạnh phúc cả đời của em đấy.

_ Anh im ngay cho em- mặt cậu đỏ bừng vì ngại, cái tên kia đúng là thánh mặt dày mất.

Cứ thế một đứa đuổi một đứa chạy làm náo loạn cả phòng, Tỉ nhìn đôi kia hạnh phúc như vậy trong lòng cũng đã bắt đầu tính chuyện của mình.

~~~

Camera ghi lại sau khi Nguyên đi không lâu Âu Dương Na Na là người đầu tiên và duy nhất bước chân vào phòng Khải Nguyên.

_ Anh lúc đó đang làm gì? Anh với cô ta làm gì hả hả hả?- Nguyên quay sang véo tai Khải hỏi.

_ Á anh không biết, à lúc này anh đang tắm mà, lúc ra thì trong phòng có ai đâu.

_ Vậy là rõ rồi, Âu Dương Na Na chính là kẻ đã lén lấy đi tờ giấy, có lẽ chính cô ta đã báo cho đám nhà báo để họ theo dõi sau đó đánh úp đầu làm anh không có cách nào phủ nhận đồng thời li gián hai người một công đôi việc, Na Na này quả là khôn ngoan- Tỉ đúc kết lại tất cả.

Anh cũng sớm có ý nghĩ này, không ngờ chính mình là kẻ đã khiến mối quan hệ giữa mình và Nguyên ngày càng tồi tệ. Anh thấy vừa hận mình vừa hận cô ta thấu xương.

*Âu Dương Na Na tôi sẽ không để cô đắc ý như vậy đâu, bánh bèo thật đáng sợ, vẫn là Nguyên Tử ngốc nghếch đáng yêu nhất*

_ Ê ê các anh xem nè fan đang náo loạn trên weibo rồi.- Hoành thét lên.

_ Đâu đâu, cho tớ xem với, í sao cái bình luận nào cũng tag tui vậy? Cái gì mà "bảo bối mau giữ chồng","Nguyên Nguyên phải tin đại ca"...- nhìn đống bình luận của fan mà cậu trợn mắt há mồm, các tỉ tỉ cũng quá khoa trương đi.

Chiều hôm đó thông tin phía TF mở họp báo về scandal của Vương Tuấn Khải thu hút rất nhiều sự quan tâm của giới truyền thông. Trước mặt mọi người Khải dõng dạc tuyên bố:

_ Gửi đến vị đã nhọc công sắp xếp tất cả mọi việc, thật xin lỗi tôi không đáp ứng được yêu cầu của cô. Với tôi mà nói Vương Nguyên vô cùng quan trọng nhưng cô lại cố tình chia rẽ tôi và em ấy, rất tiếc tình cảm của chúng tôi không dễ làm hư tổn như thế. Nếu cô còn tiếp tục mấy trò thiếu muối này thì tôi cũng không ngại công khai tên cùng mọi việc mà cô làm đâu.

Tiếp theo đó là một vài câu hỏi dành cho Khải, trong đó có vài câu hỏi về quan hệ giữa anh và cậu nhưng anh rất khôn khéo trả lời mập mờ làm mọi người mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể viết hai người tình cảm rất rất tốt.

Kết thúc buổi họp báo, mọi người đều như trút được gánh nặng, vui nhất phải kể đến fan đặc biệt là Khải Nguyên ship, xem fancam mà miệng không khép lại được.

Fan A "Đại ca nhắc đến Nguyên nhi là có ý gì đây, hehe"

Fan B "Bảo bối nhìn Đại ca không chớp mắt nhé, trông ủy khuất chưa kìa"

Fan C "liếc mắt đưa tình hả?!"

Fan D "gian tình, đúng là gian tình"

~~~

Âu Dương Na Na tức đến mặt mũi nhăn nhó như đít khỉ, miếng ăn đến mồm còn bị rơi. Vương Tuấn Khải coi như cậu lợi hại. Tôi sẽ chống mắt lên mà xem hai cậu hạnh phúc được đến bao giờ, tình yêu đồng tính trong showbiz không dễ sống đâu.

_ Chị Mộng chúng ta đi trước thôi, em không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa.

_ Em đừng buồn, coi như Vương Tuấn Khải không có mắt đi.

_ Chị Mộng, trên đời này cũng không chỉ có mình hắn là người nổi tiếng, em không thiếu người theo đuổi mà, sao phải buồn. Thôi chị đi dọn đồ đi.

~~~

Tỉ ngồi cùng Hoành ở sân sau khách sạn ngắm trăng ngắm sao và ngắm...Hoành.

_ Thiên Thiên, anh nói xem bây giờ Khải Nguyên đang làm trò gì?

_ Em hỏi anh lần thứ 10 rồi đấy.

_ Thì là em tò mò thôi, Nguyên ham chơi như vậy mà rủ không thèm đi có lạ không?

_ Trẻ con không nên tò mò vớ vẩn.

_ Anh làm như mình lớn hơn em lắm ấy...A~ SAO BĂNG KÌA.

Hoành đang nói thì hét lên làm Thiên Tỉ giật mình nhìn sang đúng lúc Hoành nhướn mình qua nhìn sao băng thế là thành ra môi hai đứa lướt qua nhau.

Thình thịch...thình thịch...

_ A~ sao trời bỗng nhiên mọc thêm nhiều sao sáng quá vậy?

Thiên Tỉ nhìn cậu ánh mắt đầy yêu thương không che giấu.

_ Hoành, thật ra trong lòng anh đã sớm lấp lánh đầy sao từ lâu rồi.

~~~

_ Chị Nhã đừng chen.

_ Tiểu Mã hạ cái thủ xuống cho tôi, hai đứa nó đang làm gì vậy?

...

_ Thiên Tỉ không phải dạng vừa đâu.

_ Toẹt vời, Khải Nguyên nên duyên Tỉ Hoành cũng thế nốt, lại có ý tưởng viết fic rồi ha ha ha- chị Nhã cười man rợ làm anh Mã phát sợ, ôi hủ nữ ở khắp mọi nơi a~

Ở bên ngoài hai đứa trẻ dựa vào nhau tay trong tay.

Trong khi đó Khải Nguyên đã lên giường ôm nhau chuẩn bị ngủ từ bao giờ rồi.

_ Nguyên Tử, em là của anh.

_ Anh đến giờ hả?

_ Cho nên em không được gần gũi với người khác, chỉ được dễ thương với mình anh thôi...


_ Em tuyệt đối không được follow tên fanboy nào đặc biệt là cái tên Tinh Tinh kia.

_ Vậy thì Vương Tuấn Khải, từ đầu đến chân anh cũng đều là của em nếu anh dám để người khác sàm sỡ em sẽ cho người ta sàm sỡ em gấp 10 lần.

Anh nghe xong mà giật mình vội vàng ôm ôm lấy bảo bối nhỏ, chắc mấy nữa ra đường anh phải đeo cái biển "cấm sờ" mất. Đứa nào giỏi thì sàm sỡ Nguyên Nguyên thử coi, anh sẽ đánh cho kẻ đó thân tàn ma dại luôn. Nghĩ cũng vui vì cậu đã biết khẳng định chủ quyền với anh rồi.

Sáng hôm sau cả bọn phải tạm biệt Thiên Tỉ để về Trùng Khánh, Hoành ôm Thiên khóc đến thê lương làm anh cũng không nỡ để cậu rời đi. Sau một hồi dỗ dành hứa hẹn các kiểu của Thiên Tỉ cậu mới dần nín còn dặn anh khi nào bay đến Trùng Khánh nhớ mua vịt quay Bắc Kinh cho cậu.

Khải Nguyên dính nhau như sam làm chị Nhã nhiều lần phải nhắc nhở hai đứa cẩn thận giữ ý chỗ đông người. Thế nhưng cả hai sớm đã bỏ ngoài tai tất tần tật rồi, Nguyên thậm chí còn không kiêng dè gì mà khoác tay Khải, chị Nhã cũng đành bó tay.

Fan đến tiễn đông nghịt ai cũng thấy vui vì Khải Nguyên cuối cùng đã hết chiến tranh lạnh rồi. Lại cái cảnh không thể quen thuộc hơn, hai đứa lại không coi ai ra gì ở trước mặt mọi người show ân ái. Vương Tuấn Khải tia một phát liền thấy anh trai Hành Tinh nào là băng rôn, hoa hoè hoa huệ như đi biểu tình thì vô cùng ngứa mắt. Thế là anh chỉ "vô tình" đi sát Vương Nguyên hơn một chút, tay nhẹ nhàng đặt ngay eo ai kia mắt thì bắn tia lửa điện với anh trai Hành Tinh, lập tức các tỉ muội hò hét như nhận được lì xì mấy vạn tệ. Vương Nguyên chỉ biết lắc đầu vì sự trẻ con của người nhà mình, nhưng cái tên này ăn giấm chua cũng dễ thương lắm. Chỉ tội anh Hành Tinh sống trong ảo tưởng không lâu giờ đã bị bảo bối lơ đẹp lại còn cùng Vương Tuấn Khải thân mật thế kia. Càng nghĩ càng ức chế, anh chỉ còn cách...khóc thật to để giải tỏa bức xúc, khổ nỗi chả ma nào quan tâm vì họ còn đang mải soi hint cơ.

Ở Bắc Kinh Thiên Tỉ nhận được một tin nhắn, đọc xong anh liền nở nụ cười rất ôn nhu làm má Dịch cứ phải lấy tay dụi mắt mãi, thằng con mặt liệt như thế nào biết cười ra cái dạng ấy mà không có Nam Nam?!

"Thiên Thiên, mau đến cứu em, em so với bóng đèn 1000w còn sáng hơn a~"

~~~~~END FIC.

CẢM ƠN CÁC TỈ MUỘI ĐÃ THEO DÕI FIC SUỐT THỜI GIAN QUA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net