Hurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết lại rơi, một mùa đông lạnh lại kéo đến. Joohyun ngồi một mình thẫn thờ nhìn ra bên ngoài nơi từng bông tuyết đang thi nhau rơi xuống không có điểm dừng, trong lòng cô thoáng trùng xuống khi nghĩ đến những trận tuyết đầu mùa năm trước.

Năm 1 cô cùng em ngồi ngắm tuyết ở kí túc xá Đạo học, Seungwan tựa đầu vào vai cô và cả hai chỉ im lặng ngắm. Năm 2 cô và em cùng nhau đón ở tháp Namsan rồi đi ăn uống và vui chơi đến quá nửa đêm mới về. Năm 3 thì lại cùng nhau ngắm ở kí túc xá và hát cho nhau nghe.

Những năm sau thì không còn nữa, từ sau năm 3 Joohyun cô đón tuyết một mình rồi nhốt mình trong phòng mặc cho Sooyoung rủ đi chơi. Không biết vì sao nhưng cô luôn cảm thấy chẳng ai xứng đáng để mình đón tuyết cùng ngoài Seungwan.

Bản thân cô cũng yêu Seungwan từ một lúc nào đó mà cô không hề nhận ra, đến khi nhận ra rồi mới vội vàng né tránh bằng cách tìm người khác thay thế. Có phải cô rất ngốc khi làm Seungwan đau không?

Ở một nơi khác Seungwan cũng đang thẫn thờ nhìn ra bên ngoài y hệt cô. Cả hai ở hai nơi khác nhau nhưng lại nhớ về nhau, nhớ về những tuyết đầu mùa năm đó.

-------------------

"Cậu ấy cũng từng yêu em nhưng đến khi nhận ra thì lại né tránh. Cậu ấy sợ em tổn thương nên mới nghĩ đến cách đó, thật ra cuộc gọi hôm đó là có mục đích hết Seungwan à."

Seungwan lặng người đi, bàn tay siết chặt lại rồi đưa lên lau nước mắt.

"Nếu bây giờ có thể em sẽ chấp nhận cậu ấy chứ?"

--------------

Seungwan sửa soạn lại mọi thứ rồi cùng cậu bạn thân đi đến bữa tiệc tất niên của công ty. Cái lạnh cuối năm đúng là cắt da cắt thịt mà, dù đã mặc đến tận 5 lớp áo nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh vô cùng.

"Lạnh lắm không? Hay cậu ở nhà luôn đi đừng đến nữa."

"Mình chịu được mà cậu đừng lo."

Jackson chỉ gật gù rồi quay hướng khác rồi cười thầm trong lòng. Ai lại là người nắm giữ chức vụ quan trọng của công ty mà ăn mặc không khác gì nhân viên đến dự tất niên, mà thôi kệ trông Seungwan vẫn rất dễ thương mà.

Đến nơi Jackson ga lăng mở cửa rồi đưa một tay để Seungwan nắm lấy rồi cả hai tiến vào trong. Cả hội trường đông đúc người, cái không khí ngột ngạt đó làm cô không quen một chút nào. Cầm ly rượu trên tay rồi thong thả đi Seungwan vẫn không quên cúi chào đáp lại những người chào mình, bước chân Seungwan dừng hẳn cùng với nụ cười tắt khi thấy người đó.

Không cần biết lý do vì sao người đó có mặt ở đây nhưng khi thấy dáng vẻ đấy lại làm dâng lên trong lòng Seungwan một cảm giác rất khó tả. Đã 4 năm rồi sao cảm giác đó chưa bao giờ phai đi cơ chứ? Tại sao cứ mỗi lần thấy người đó tim cứ đập liên hồi vậy?

Bộ suit đỏ cùng chiếc áo sơ mi đen làm người trước mắt Seungwan toát lên vẻ lạnh lùng nhưng vô cùng kiêu kỳ, ly rượu đỏ trên tay đã vơi đi phân nửa. Bất giác người đó cũng nhìn về phía Seungwan làm cô không kịp phản ứng, cứ ngây ngốc đứng đó nhìn khi người ấy đi đến.

"Thật trùng hợp chúng ta lại gặp nhau rồi."

Seungwan cười trừ rồi quay mặt đi hướng khác để tránh ánh mắt đấy. Hai má cô chợt đỏ lên như hai quả cà chua vậy, trông cô không khác gì một đứa trẻ đang sợ sệt.

"Chuyện lần trước, cảm ơn em nhiều lắm Seungwan à. Khi nào có dịp chị sẽ mời coi như bù đắp."

"Không có gì, chị đừng khách sáo."

Cảm giác ngột ngạt lẫn ngại ngùng đan xen cả hai, chợt Joohyun đưa tay chạm lấy gò má bánh bao kia rồi mỉm cười. Cách xử sự đó làm Seungwan cảm thấy không quen chút nào, từ bao giờ Joohyun lại có thói quen đó? Tại sao lại làm vậy với cô?

Đột nhiên một bóng người mặc đồ đen lao vút đến, thanh sắt nhỏ gọn trong tay hướng đến Joohyun định đâm vào nhưng bóng người nhỏ nhắn đã đỡ kịp. Seungwan nắm chặt lấy con dao nhọn như xoáy sâu vào bên trong nội tạng mình, hai ánh mắt đối nhau như kẻ thù từ rất lâu vậy.

"Park Sooyoung..."

Seungwan gằn giọng, không khó để cô nhận ra người đang đâm mình. Người tên Park Sooyoung đó vẫn không buông con dao ra mà càng đâm sâu hơn.

"Cũng vì mày mà Joohyun mới bỏ tao!! Mày đáng chết lắm Son Seungwan!!! Hôm nay sẽ chính tay tao chấm dứt mạng sống của mày để cướp lại Joohyun."

Cái ánh mắt hận thù đó xoáy sâu vào tâm trí Seungwan rồi ả ta nở nụ cười quái quở với Joohyun, ả dứt khoát rút con dao ra rồi chạy mất.

"Park.....Sooyoung...?"

Joohyun bàng hoàng chỉ kịp thốt tên người đó còn Seungwan dần ngã quỵ xuống đất, con dao tắm một màu đỏ rơi xuống nền đá lạnh buốt. Seungwan đau đớn ôm lấy vết thương, máu thì chảy thành vũng xuống sàn, hai tai cô ù đi và mắt bắt đầu mờ dần. Mọi người xung quanh nhốn nháo cả lên, Jackson vội vàng chạy đến thì thấy cô bạn nằm gục xuống đất còn bóng người vội chạy mất.

"Bắt lấy cô ta!"

Anh hét lên rồi chạy đến vội vàng bế Seungwan chạy ra khỏi đó, Joohyun bây giờ mới như tỉnh lại vội chạy theo anh. Khi được chuyển đến nơi cấp cứu, trên đoạn đường đó Seungwan lờ đờ nửa tỉnh nửa mê chỉ nhìn thấy Jackson đang lo lắng chạy theo còn Joohyun sợ sệt nắm lấy tay cô. Thì ra vì còn yêu nên Seungwan mới đỡ thay à không cho dù không còn đi nữa cô vẫn sẽ là người đỡ lấy nhát dao đấy.

"Người nhà bệnh nhân vui lòng chờ ở bên ngoài."

Tiếng người y tá vang lên, Jackson bất lực nhìn theo rồi đấm mạnh vào bức tường rồi ngồi xuống hàng ghế ôm lấy đầu mình mà dằn vặt. Anh mặc kệ chiếc áo vest thấm đẫm màu máu và mồ hôi chảy đầy mặt bất lực ngồi đợi. Giá như anh ở cạnh cô lúc đó thì chắc chắn sẽ không có chuyện này xảy ra, quá muộn rồi.

"Tôi xin lỗi...tại tôi......tại tôi mà Seungwan mới ra nông nỗi vậy..."

Joohyun yếu ớt nói, giọng nói khẽ chất chứa đầy những ân hận kia làm Jackson chú ý đến. Vừa nãy có lẽ do anh quá hoảng nên quên mất cô là người chứng kiến từ đầu đến cuối. Nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn đang khóc nấc không nỡ làm anh kích động đến mức thét vào mặt được, bởi giờ có tức giận cũng không giải quyết được gì.

"Không đâu cô đừng nói vậy, lỗi do tôi không chú ý đến cậu ấy. Mặc dù không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì nhưng mong cô sau này đừng để chuyện này tái diễn lần nữa."

Joohyun im lặng và Jack cũng vậy, cả hai bất lực ngồi đợi ở hàng ghế bên ngoài mặc kệ người dính đầy máu. Ánh đèn xanh của dòng chữ "cấp cứu" vẫn chưa tắt, Joohyun thầm cầu nguyện sẽ không xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng đối với con bé...









To be continue.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net