Ngày gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungwan tựa đầu vào khung cửa kính to lớn nhìn ra bên ngoài nơi dòng người tấp nập qua lại. Canada mùa thu rất đẹp, lá phong đã ôm lấy khắp cung đường đâu đó vương trên áo khoác của người qua lại. Màu đỏ thuần khiết của lá phong lại làm Seungwan nhớ về Hàn Quốc mang màu đau thương kia, đã 4 năm kể từ ngày rời đi nhưng chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí cô. Cái lạnh của Canada vào mùa thu có khi không lạnh bằng Hàn Quốc nhưng nó mang lại cảm giác dễ chịu chứ không lạnh lẽo như Hàn Quốc.

Tiếng cửa kéo, Seungwan vẫn không chút quan tâm mà cứ thờ ơ nhìn ra bên ngoài đến khi người đó ngồi xuống bên cạnh thì cô mới thôi không nhìn nữa.

"Em lại nhớ về một nơi không nên nhớ sao?"

"Vâng."

Nghe cô em gái nặng nề đáp lại Seunghee - chị gái Seungwan cười nhẹ rồi xoa đầu cô. Từ bé đến lớn phải nói ít khi nào cô thấy con bé lại buồn nhiều đến vậy, dù nó có cười nhiều nhưng làm sao giấu được cô khi nỗi buồn luôn vương trong đôi mắt kia chứ? Thật là! Khi buông tay một người khó khăn đến vậy sao?

"Seungwan à, nếu không buông được thì hãy đối diện với nó đi. Chị biết em không quên được người đó cho nên em đừng cố cười nữa, chỉ làm cho em đau thêm thôi. Sắp tới em hãy về Hàn đi, công ty của gia đình mình có một chút trục trặc nên chị cần em giúp, nếu có thể hãy gặp lại người đó."

"Cho em thời gian suy nghĩ."

Seunghee nghe vậy chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục để Seungwan một mình trong phòng cùng mớ suy nghĩ...

------------------------------------------

"Jackson à sắp tới mình sẽ về Hàn, cậu có muốn đi cùng chứ?"

"Hàn Quốc sao? Tất nhiên là mình sẽ về. Khi nào đấy?"

"Mình sẽ nhắn cho cậu."

Chuyến bay của cả hai cuối cùng đã đáp sau 18 tiếng ròng rã, Seungwan vì quá mệt nên tựa vào vai Jackson mà ngủ thiếp cho đến khi cả hai đến nơi được chuẩn bị sẵn. Nhìn cô bạn trở về với tâm trạng giằng xé, Jackson đau lòng vô cùng. Bản thân anh yêu Seungwan rất nhiều nhưng biết Seungwan là người như vậy nên anh không bao giờ nói ra tình cảm của mình. Jackson cũng hiểu cảm giác đơn phương bởi vì chính bản thân anh cũng đang như vậy, nhưng có một điều anh không bao giờ biết rằng cô bạn thân mình đang yêu bằng cách tự lừa dối bản thân mình...

---------------------

Vào ngày này 4 năm trước, Seungwan đã nhìn thấy Joohyun đang cười nói với Sooyoung. Còn hiện tại cả hai đang đối mặt nhau trên con đường này. Một sự khó xử thể hiện rõ trên khuôn mặt hai người, Joohyun nhìn chăm chăm vào Seungwan còn cô thì chưa biết phải cười hay thế nào. Chợt Jackson bất ngờ đi đến từ sau choàng tay lên vai cô rời đi và vờ cười nói để lại Joohyun lặng lặng nhìn theo.

Rời khỏi nơi đó Seungwan thôi không đi nữa mà đứng cúi mặt xuống để mình Jackson đi trước, đến khi nhận ra cô bạn không còn bên mình nữa anh mới quay lại thì thấy Seungwan đang cúi gằm mặt xuống mà khóc.

Khi quay lại Jackson ôm lấy Seungwan vào lòng mặc những giọt nước mắt rời xuống làm thấm ướt chiếc áo vest đen của mình. Anh dịu dàng vuốt mái tóc mà không ngừng an ủi.

"Mình sai rồi Seungwan...cứ đánh mình nếu cậu muốn..."

Seungwan không hề có chút động tĩnh nào mà chỉ khóc, cho đến lúc bình tĩnh lại cô mới buông anh ra cùng với nụ cười gượng.

"Cậu không sai, cảm ơn cậu nhiều lắm Jackson."

Cả hai cùng trở về trong im lặng. Tối đến Jackson đến công ty còn Seungwan lượn lờ trong bar, hòa mình vào tiếng nhạc xập xình và ly rượu vang. Cô nhìn một lượt nơi này rồi lại cầm tấm ảnh chụp Joohyun, cười trong vô thức.

"Vẫn còn giữ sao? Tôi cứ nghĩ em sẽ bỏ nó đi rồi chứ."

Giọng nói ấm và trầm cất lên, người con gái mang khuôn mặt lạnh cùng mái tóc đen xõa dài phía sau lưng chậm rãi kéo ghế ngồi cạnh Seungwan. Dường như mọi thứ đều như ngưng đọng lại chỉ còn hai người ở đây, giọng nói đó làm sao Seungwan có thể không nhận ra được, chỉ là không ngờ lại xuất hiện ở đây.

"Đã từng có ý định như vậy..như vì không đủ can đảm.."

"Thời gian qua em sống tốt chứ?"

"Ừm, ở Canada tốt lắm nhưng không vui."

"Vì sao?"

"Vì nơi đó không có chị!"

Joohyun bật cười đánh nhẹ vào con nhóc này rồi tắt nụ cười nhanh chóng và uống ly rượu trên tay. Seungwan nay đã khác rồi, không còn là đứa nhóc năm 1 đại học ngây ngô nữa mà thành thiếu nữ với lối sống trưởng thành hơn rồi. Liệu em có còn giận cô hay không? Liệu em có ghét cô không khi thấy cô tay trong tay với Sooyoung?

"Chị à, em đã từng nghĩ nếu gặp lại chị chắc chắn em sẽ nở nụ cười và chào chị. Nhưng không thể làm được, chẳng biết vì sao nữa."

Seungwan cười tiếc nuối rồi chống tay nhìn Joohyun, có xa quá không? Người cô yêu đang ở ngay trước mắt nhưng trái tim có hướng về phía cô hay không? Hay chỉ là người dưng cô từng thương như năm đó?

Cả hai trò chuyện thêm một lúc nữa cho đến khi Joohyun gục đầu vào vai Seungwan ngủ ngon lành khi cô định hỏi. Chắc có lẽ không cần nữa. Son Seungwan chật vật cõng con người say mèm kia trên lưng rồi rời đi.

Màn đêm đã khoác lên mình chiếc áo ấm màu đen để bớt cái lạnh của mùa thu này còn Seungwan mỏng manh với chiếc áo jacket, thở phào làn khói trắng mỏng mà tiếp tục cõng người say mèm kia về.

"Đã không uống được mà uống nhiều nữa chứ."

Nói thế chứ Seungwan cứ thấy vui trong lòng, suốt 3 năm ở trường đại học chưa bao giờ cô có cơ hội cõng người đẹp thế này. Chợt nhớ ra chẳng biết gì về nơi ở của Joohyun thì đưa về đâu đây?

"Này Bae Joohyun chỗ chị sống ở đâu thế?"

Chẳng có tiếng đáp lại mà hơi thở lẫn mùi rượu nồng nặc, Seungwan đỡ Joohyun ngồi xuống ở trạm xe buýt rồi lôi điện thoại trong túi của Joohyun ra và gọi cho Yong Sun.

"Mình nghe đây?"

"Yong Sun unnie phiền chị đến đón Joohyun ở trạm xe buýt ở xxx nhé, chị ấy đang rất say rồi."

"Seungwan? Son Seungwan đúng chứ?"

"Vâng, chị đến mau đi."

Yong Sun tỉnh cả ngủ đập cả Moonbyul dậy, cả hai nhanh chóng thay đồ rồi đến địa chỉ như Seungwan đã nói. Khi đến nơi thì thấy Joohyun nằm gục một chỗ ngủ ngon lành, còn Seungwan chà sát hai tay vào nhau vì lạnh.

Moonbyul vội chạy đến khoác tay Joohyun lên vai mình rồi đi xe để lại Yong Sun với Seungwan đứng nói chuyện với nhau.

"Em về nước khi nào vậy?"

"Mới đây thôi, cũng muộn rồi chị về nghỉ ngơi đi. Chăm sóc chị ấy giúp em nhé."

Trước khi đi Yong Sun đã kịp nhét vào túi áo Seungwan tấm danh thiếp rồi lái xe về. Vì sao Seungwan không đưa Joohyun về nhà mình chứ? Vì vốn dĩ Seungwan và Joohyun đâu là gì của nhau, họ chỉ là bạn cũ hơn nữa Jackson cũng đang ở chung nên không tiện cho lắm. Thà để Yong Sun chăm sóc thì hơn.








To be continue...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net