Pinocchio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungwan cô đã từng yêu một người, người đó tên là Bae Joohyun. Cô ấy cũng là người khiến con tim Seungwan vỡ vụn, khiến niềm tin vỡ vụn như một chiếc gương không thể hàn gắn lại.

Năm 1, Seungwan rời Mỹ để trở về Hàn Quốc học đại học vì đam mê, cũng là năm cô chính thức được bước vào Đại học Seoul khoa ngôn ngữ học. Ở tại Đại học Seoul đó, ngay dưới gốc hoa đào đang nở rộ đó Seungwan đã yêu Bae Joohyun từ ngay cái nhìn đầu tiên.

Cô vẫn nhớ rất rõ ngày hôm đấy, sau khi nhận phòng kí túc xá rồi nhanh chóng trở bề kí túc xá. Đi ngay qua gốc đào già nua với từng cánh hoa phất phơ thì dừng lại, cô dừng lại không phải vì vẻ đẹp của cây đào mà là vì mỹ nhân có gương mặt sắc lạnh trầm ngâm đang ngồi trên ghế.

Seungwan cô cứ ngẩn ngơ nhìn đến khi người đó nhìn cô thì mới ngại ngùng kéo chiếc vali đi mất, trên đường về kí túc vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn mỹ nhân đó. Về đến nơi thì cũng lúc người đó bước đến, thì ra cái ngày định mệnh đó đã làm Seungwan biết yêu nhưng tự dối lòng đó chỉ là cảm giác nhất thời.

Năm 2 rồi năm 3 Seungwan vẫn cứ yêu đơn phương trong cảm giác tự lừa dối bản thân như vậy, yêu cô bạn cùng phòng lớn hơn mình 3 tuổi và chưa có ý định nói ra tình cảm của mình. Vì sao cô không dám nói ư? Bởi vì Seungwan sợ đánh mất Joohyun, sợ mất đi tình bạn giữa hai người nên cứ lặng thầm yêu như vậy. Đôi lúc cũng muốn nói lắm nhưng không thể, vì cô biết sự khắc nghiệt của xã hội, sợ ánh mắt kì thị của mọi người xung quanh nhưng đáng sợ nhất là từ người cô yêu, chỉ đơn giản là vậy.

Họ chỉ là bạn thân nhưng có lẽ do tình cảm Seungwan dành cho Joohyun quá sâu đậm nên một lúc nào đó đã quên giữa hai người chỉ là bạn thân chứ không phải người yêu. Những cử chỉ thân mật đó làm cô rơi vào lưới tình nhưng thật chất là vũng bùn lầy không thể gượng dậy được, đã bao lần cô muốn buông nhưng không thể buông được. Vì sao ư? Vì người cô yêu rất hay buồn, mọi buồn vui đều chi sẻ, khi muốn buông Joohyun lại dùng những nỗi buồn và cử chỉ đó làm cho Seungwan không cách nào rời ra được mà còn điên cuồng yêu nhiều hơn nữa.

Nếu phải nói ai là người nói dối giỏi nhất thì câu trả lời người đó là Seungwan. Đã từng có lần Yong Sun unnie hỏi cô rằng cô có yêu Joohyun không, Seungwan chỉ cười nhẹ bảo là không. Mỗi lần Joohyun về Daegu thì chỉ còn mỗi Seungwan ở lại đơn độc trong căn phòng còn vương lại hương thơm đó mà ngóng trông cô về, một nỗi nhớ hằn sâu trong tim cô. Nhiều khi Seungwan cũng quên mất bản thân mình đang trông đợi điều gì nữa. Có khi nào đợi Joohyun nói lời yêu không?

Cho đến ngày đông đó, cứ ngỡ sẽ lại cùng Joohyun đón tuyết đầu mùa như 2 năm vừa qua, Seungwan sẽ tựa đầu lên vai Joohyun mà đưa tay đón từng bông hoa tuyết lạnh buốt đó. Nhưng không, Joohyun đang vui cười bên một người khác. Thì ra cái ngày cô lo sợ cũng tới nhưng không ngờ lại sớm đến vậy. Thì ra cũng có lúc nước mắt cô rơi vì biết tình yêu của mình chỉ là sự ngộ nhận đến đáng thương.

Seungwan đã khóc, đến mức trong giấc mơ cũng đầy nước mắt nhạt nhòa như muốn trôi đi hết những nỗi buồn kia, Seungwan chẳng có ai để tâm sự hay chính bản thân dù có người tâm sự cũng chẳng dám nói hết lòng mình. Liệu còn yêu như vậy con tim cô có chấp nhận được không, có còn bình thản khi nhin thấy Joohyun đang trong vòng tay khác? Còn đau là còn thương?

Ông Son đã gọi và nói cô hãy trở về Canada với gia đình nhưng cô vẫn đang chần chừ. Ngày hôm đó những lời nói không nên nói ra cũng đã nói, cô cũng đã chứng kiến nụ hôn đó. Cuối cùng Seungwan cũng chấp nhận sự thật - Bae Joohyun và Son Seungwan cô chỉ là bạn thân chứ không phải là người yêu và cô đã đánh mất Joohyun.

Gạt những giọt nước mắt Seungwan dứt khoát rời đi không một chút luyến lưu nào, cô không muốn vì những yếu lòng của Joohyun sẽ lay động con tim mình nữa. Tất cả đã quá đủ rồi. Đã quá đủ với một người đã dối lòng đến 3 năm chỉ để đắm chìm trong ngộ nhận.

Canada sẽ rất đẹp! Đẹp nhất khi một Son Seungwan không nhớ về một Hàn Quốc đau buồn.





To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net