Chap 4 : Cảm ơn anh, Jimin!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước hết cho mình nói vài cái linh tinh tào lao xíu nha. Chap này chủ yếu chỉ đề cập tới Jungkook và Jimin là nhiều, nhưng tuyệt đối không phải là viết về Minkook. Cả 2 chỉ xem nhau như anh em, chứ không có tình cảm gì với nhau hết. Jimin thương Jungkook như đứa em trai nhỏ của mình thôi và Jungkook cũng thế. 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KÉTTTTTTTTTTTTTT.

Âm thanh chói tay vang lên xé tan sự im lặng của màn đêm.

Từ trong chiếc xe BMW I8 bước ra 1 cậu thanh niên nhỏ nhắn dễ thương nhưng cũng mang nét của 1 người đàn ông trưởng thành, thành đạt. 

- Yaaaaa, đi đứng kiểu gì thế hả ? Xém xíu nữa là tôi đâm chết cậu rồi. Đi đường mà mắt mũi để đâu vậy ??? Ế mà khoan, sao nhìn cậu quen quen.

Jimin tháo mắt kính ra, cúi xuống nhìn vào cậu trai đang ngồi trước mũi xe mình mà cười ha hả :

- Là em sao Jungkook, sao nãy giờ không chịu lên tiếng để khỏi ăn chửi của anh. _ Jimin đưa tay kéo Jungkook dậy

- Ai mà giải thích kịp trước được cái miệng của anh thì lúc đó mới tới lượt của em. _ Jungkook ngao ngán nhìn ông anh " bình thường " của mình mà thở dài.

- Yaaaa, em nói vậy là sao hả ? Anh ở công ty được coi là ít nói nhất đấy nhá

Jimin đứng chống nạnh cãi lại, ấy thế mà Jungkook đâu có care anh. Cậu đã chui vào xe từ đời nào rồi. Jimin thấy mình bị Jungkook cho ăn nguyên trái bơ bự tổ bố nên cũng chả nói gì thêm.

- À mà giờ này em đi đâu ngoài đường thế, còn đem theo vali ? Lại còn vào xe anh nữa, bộ em với thằng Taehyung lại có chuyện gì sao ? 

- Không có gì đâu anh, chỉ là anh Taehyung với em cãi nhau tí thôi không có gì nghiêm trọng đâu anh đừng lo.

Jungkook trả lời qua loa câu hỏi của anh rồi lẳng lặng dựa đầu vào kính xe, nhắm mắt lại. Jimin thấy cậu không muốn nói thêm nên cũng im lặng nhấn ga rời đi. 

10 phút sau. Chiếc xe đổ tại cổng 1 chung cư cao cấp hạng A.

- Jungkook dậy đi em, lên nhà anh mà ngủ, ngủ ở đây không tốt cho cột sống em đâu._ Jimin khều khều con người ngủ say sưa bên ghế phó lái.

- Ưm...ưm.....tới nhà anh rồi à ? Nhanh vậy.

Cậu ra khỏi xe vươn vai cho thoải mái rồi cùng anh đi lên căn hộ. Cả 2 bước vào thang máy, thì Jungkook bật hỏi :

- Jimin này, sao anh lại chọn mua căn hộ này, trong khi anh có đủ tiền để xây dựng nên 1 cơ ngơi cho cuộc sống sau này của mình. Giám đốc kinh doanh mà không có nhà riêng thì kì lắm đấy.

- Ai bảo em là anh không có nhà riêng hả ? Căn hộ đó là nhà riêng của anh. Dù sau này có gia đình thì anh vẫn sẽ ở đây, chứ không phí tiền vào mấy cái biệt thự đâu. Đơn giản là vì anh thích cuộc sống vui tươi tự do, thích nhìn thành phố sầm uất khi về đêm. Khung cảnh ở đây cũng lãng mạng nữa, như vậy không phải là quá tốt rồi sao. Anh thấy sống như vậy đối với anh là hạnh phúc lắm rồi. 

- À ra là vậy. Cuộc sống của anh bình thường và nhẹ nhàng quá nhỉ. Ước gì cuộc sống của em cũng yên bình và hạnh phúc như thế. 

Khóe mắt Jungkook đã bắt đầu đỏ lên, cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình để Jimin không nhận ra. Nhưng cậu đã lầm, anh nhận ra từ lúc cậu leo lên xe anh rồi. Anh chỉ là không hỏi thôi, anh muốn tự chính miệng cậu nói ra chứ không phải là bị ép buộc. 

- Anh vẫn không đổi mật khẩu nhỉ ? 2 năm rồi còn gì. _ Jungkook nhìn cái mật khẩu cửa mà mình đã thuộc lòng từ lâu rồi mà ông anh này vẫn không chịu đổi.

- Anh bận lắm, không có rảnh như cưng đâu. Đổi tới đổi lui lỡ quên thì khổ.

Jungkook cũng Jimin vào nhà, căn nhà khá lớn cho 1 người ở nhưng nếu có gia đình thì đây là 1 căn hộ lí tưởng.  Với tông màu sáng và nội thất đầy đủ thì đây là nơi rất hợp cho 1 gia đình nhỏ. Jimin mở cửa phòng dành cho khách rồi đem vali cậu vào.

- Em tự chuẩn bị chỗ ngủ nhé, anh về phòng đây. Vừa mới đi công tác về, lại bị trễ chuyến bay nên mới về muộn thế này. Anh mệt quá, em tự chuẩn bị nhé.

- Em tự làm được rồi, anh về phòng nghỉ ngơi đi cũng gần 4h sáng rồi còn gì, mai em không phải đi học nhưng anh thì mai phải đi làm mà.

- Ừ, em dọn nhanh rồi ngủ ngon nhé, anh đi ngủ đây.

Nói rồi Jimin đi ra khỏi phòng, Jungkook nằm vật xuống giường mà khóc nức nở. Cậu đã cố tỏ ra mạnh mẽ và cứng rắn, để bây giờ sức chịu đựng đã cạn kiệt thì cậu mới bộc lộ được nỗi lòng của mình. Cậu đau lắm, câu đau vì nhớ anh, đau vì tại sao anh lại phản bội cậu. Từng kỉ niệm ngày xưa ùa về làm cậu khóc nhiều hơn, nhiều đến mức mà kiệt sức thiếp đi. 

Trưa hôm sau, Jungkook uể oải ngồi dậy đập đập vào mặt mình cho tỉnh. Cậu nhìn đồng hồ mà thoáng giật mình. " Mình ngủ lâu vậy rồi sao ? Đã 11h trưa rồi còn gì." Cậu lật đật chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, bỗng nhiên cậu nhớ tới Jimin. 

- Phải rồi ha, mình ở nhà của anh ấy thì có nên nấu ăn cho ảnh để trả ơn không nhỉ ? Dù gì mình cũng đâu còn ai để nương tựa ngoài ông anh trai này đâu. 

Nói là làm, cậu lấy điện thoại gọi cho Jimin.

- Anh Jimin, trưa nay anh về nhà đi. 

- Chi đó nhóc, có chuyện gì hả ?_ Jimin đang làm việc nên chỉ trả lời qua loa

- Không, em muốn kêu anh về nhà ăn trưa thôi à. Tại muốn trả ơn anh đã cho em ở đây.

- Không cần đâu em trưa nay anh có hẹn rồi không về được.

- Vậy hả ? Vậy để hôm nào em nấu cho anh ăn._  Jungkook cúp máy rồi vào bếp tự nấu đồ ăn cho mình.

Tại quán cà phê Perfect. 

- Mày tới rồi à, ngồi xuống đi tao có chuyện này muốn nói với mày. _ Jimin nhìn con người mới bước vào đã lên tiếng ngay.

- Làm gì gấp thế, tao mới tới thôi mà.

Taehyung nhăn nhó nhìn thằng bạn thân, mới ngồi xuống ghế còn chưa nóng, đồ uống còn chưa gọi. Thế mà nó đã hỏi chuyện ngay. 

- Không cần gọi đồ uống đâu, tao hỏi mày 1 chuyện thôi, nhanh lắm không tốn thời gian của mày đâu. _ Jimin chặn lại khi thấy Taehyung định gọi phục vụ. 

- Chuyện gì mà quan trọng dữ vậy ? Rồi hỏi lẹ đi tao nghe nè.

*Flashback*

- Jungkook à, anh đi làm nhé. Có chuyện gì thì cứ gọi anh, với lại có đồ ăn trong tủ lạnh đấy, đói thì lấy nấu nhá. _ Jimin mở cửa phòng dặn dò cậu, ai ngờ đâu cậu vẫn còn ngủ.

Jimin nhẹ nhàng bước vào phòng, lấy trong cặp tờ giấy note và cây viết ra ghi lại cho cậu. Trước khi ra khỏi phòng, anh quay qua kéo chăn lên cho cậu. Đôi mắt xưng vù khiến cho anh chú ý, cùng cái gối bị ướt 1 mảng to làm cho anh nôm na hiểu ra được chuyện của cậu. Jimin liền rút điện thoại gọi cho Taehyung rồi bước ra khỏi phòng.

* End flashback*

- Nè mày có hỏi không đấy ? _ Taehyung sốt ruột hỏi thằng bạn đang im lặng nãy giờ 

- Có phải mày với Jungkook có chuyện gì đúng không ? _ Jimin ngước mặt lên hỏi, ánh mắt hiện lên tia hi vọng là không những điều mà mình nghĩ nãy giờ.

- Tao với Jungkook á ? Chia tay rồi. _ Taehyung thản nhiên trả lời mà không có 1 tí đau buồn nào.

BỐPPPPPPP

Taehyung lãnh trọn 1 cú đấm vào mặt :

- Mày là thằng tồi tệ nhất mà tao từng gặp đó Kim Taehyung. Đồ khốn nạn như mày tại sao tao lại có thể làm bạn được cơ chứ. _ Jimin nhếch mép nhìn Taehyung rồi bỏ đi. 




END chap 4. Chap này nó xàm xí quá phớ hông mọi người. Cho tui xin lỗi nha, đang bị thiếu mức *cúi đầu*.

Tui hứa chap sau sẽ hay hơn cái chap xàm xí này. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vkook