Chap 7 : Mày tiêu rồi Taehyung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8h00 sáng tại sân bay Seoul.

Jimin bước ra khỏi xe kéo theo 1 chiếc vali nhỏ. Hôm nay là ngày anh đi công tác, nói thế thôi chứ công tác quái gì chỉ là cái cớ để thực hiện kế hoạch thôi. Jimin nhìn quanh 1 hồi rồi quay qua khoác vai Jungkook :

- Anh đi nhé, ở nhà cẩn thận đấy! Tầm 2-3 ngày anh về rồi nên có nhớ anh trong những ngày đi công tác thì gọi cho anh chứ đừng có khóc đấy.

Jimin cười ha hả khi nhìn vào cái mặt đen thui chẳng khác nào cái đít nồi của Jungkook. Hình như anh hơi lỡ lời đụng chạm tới cái con thỏ lai cọp này rồi thì phải. Anh nhanh chóng chuồng lẹ không thôi chưa lên máy bay là đã phải vào viện. 

Trên máy bay, Jimin lấy Laptop ra làm việc, vừa mở lên thì anh nhận được 1 tin nhắn chứa tệp video. Jimin nhanh chóng ổn định lại vị trí rồi mở lên coi. OH MY GOD!!! Thật không thể tin được. Video đó chính là clip Taehyung cùng 1 cậu trai lạ vào hotel ở Busan. Jimin nhanh chóng lấy USB ra down về rồi lấy điện thoại gọi cho người gửi. 

- Alo, Namjoon hả ? Sao anh với anh Seokjin quay được cái clip này thế ? Lại còn âm thanh và hình ảnh sắc nét nữa chứ. 

- Haha cưng quên bọn anh là ai rồi sao Jimin. Một hacker máy tính và một sát thủ đã rửa tay gác súng như anh với anh Seokjin thì mấy việc này đâu có khó. Với lại bọn anh cũng chẳng vận động tay chân gì nhiều đâu, chỉ cần đặt máy định vị vào thằng nhóc Taehyung rồi xem xem nó đi đâu thì bọn anh đi theo thôi. 

- Vâng vâng em biết trình độ của 2 anh mà. Nhưng cái clip này là mới hôm qua đúng không anh? Cậu ta đã về Seoul chưa ?

- Ừ nhóc, clip mới đấy. Cậu ta đã về Seoul rồi.

- Cảm ơn 2 anh nhiều, thời gian qua đã vất vả rồi.

- Đã nhận tiền của chú mày rồi thì bọn anh phải làm cho tốt chứ, khách sáo làm gì. Sau này có việc gì cứ alo cho anh, nếu giúp được anh sẽ giúp chú. 

Jimin cười cười đáp lại rồi ngắt điện thoại. Đôi môi bất giác nhếch lên một nụ cười mà khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy nó thật đáng sợ. Jimin rất biết cách làm cho người khác mất cảnh giác, lặng mất tăm 3 tháng không 1 tung tích nào, bây giờ quay lại với hàng đống bằng chứng trên tay. Lần này có vẻ như là Taehyung tiêu thật rồi. 

"- Jungkook à em sắp được trả thù cái tên bội bạc Kim Taehyung rồi. Nỗi đau em phải chịu đựng suốt những tháng qua sẽ được lặp lại 1 lần nữa, nhưng không phải là em mà là nó, Kim Taehyung."

Sau 1h ngồi trên máy bay để đến Nhật thì Jimin bắt ngay 1 chiếc taxi về khách sạn mình đã đặt trước. Vừa mới vào phòng, Jimin lo lấy máy ra và kiểm tra lại tất cả thông tin mà mình đã thu thập được từ 3 tháng qua. Chẳng buồn tắm rửa thay đồ, ăn uống gì cả Jimin cứ ngồi chỉnh sửa và sắp xếp lại thông tin cho đến khi điện thoại anh reo lên. 

- Sao thế anh ? Lại có tin gì mới về Taehyung nữa hả ?

- Không lúc sáng anh quên nói cái email mà anh tạo cho em đã xong rồi. Cái email đó sẽ được tự động xóa khi em đã gửi thông tin đi, nhưng điều đặc biệt là nó sẽ không mất nội dung được gửi. 

( Au: Tui chém gió đó, chứ tui cũng chả biết cái gì đâu =)) )

- Có loại email như thế nữa à ? Sao đó giờ em chưa nghe qua vậy ??? Em cứ tưởng là anh sẽ tạo email ảo cho em chứ.

- Công sức 3 ngày mày mò của anh đó, trả công anh bằng cách mời anh với Seokjin 1 bữa được không ? 

- Ok, khi nào về em sẽ gọi cho 2 người. Tạm biệt anh nhé.

Jimin nhanh tay mở hộp thư trên máy tính, nhận email của Namjoon gửi rồi bắt đầu chuyển tất cả file từ USB vào email. Do Jimin cũng là người trong giới kinh doanh, nên việc có email của tiểu thư hay chủ tịch Kim thị là điều rất bình thường. Sau khi tất cả file đã nằm đầy đủ trong email, Jimin không ngần ngại mà bấm gửi đi. Một nụ cười đắc thắng đã hiện hữu trên gương mặt mệt mỏi của Jimin, kế hoạch lần này đã thành công được 3/4 rồi.

" Chúc mày được yên ổn khi bị tống cổ ra khỏi Lee gia nha cháu rể tương lai của chủ tịch Lee."



END chap 7. Chap này chỉ nói về kế hoạch của Minnie nên không có nhắc đến Jungkook.

Chap 8 chưa biết bao giờ sẽ ra, nhưng có thể cũng sớm thôi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vkook