Chap 12: Giải cứu JungKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Taehyung, cậu làm gì ở đây?" - Amelia ngạc nhiên, đánh rơi lọ tinh dầu đang cầm trên tay xuống đất, mùi oải hương nồng nặc tỏa lên

"Kim Taehyung, anh mau che mũi vào, có thủy ngân"-JungKook bịt mũi, không quên nhắc Taehyung

"Haha, cả lũ chúng mày, định diễn trò trước mặt tao à? Ghét thì ghét, đừng có cố quan tâm. Kim Taehyung, tôi biết cậu không mặn mà gì với mĩ nam này, có thể để cho tôi sử dụng không? À, lúc đi về, nhớ kéo khóa miệng, chuyện lộ ra bên ngoài sẽ không hay" - Amelia cười cười, làm động tác tay phẩy phẩy ý đuổi Taehyung ra ngoài

"Đồ tâm thần, cút về đúng nơi mình ở đi" - Taehyung không để một phút lơ là, cầm con dao mà phi vào bụng Amelia. Lúc ả quằn quại xong thì thấy phòng đơn độc, hai con chuột nhắt đã bế nhau mà bỏ trốn rồi

"Taehyung, Taehyung.. anh dừng lại chút. Tôi... thật sự không được ổn" - JungKook thở hổn hển, cả thân hình ngã rạp xuống đất

"JungKook, mau tỉnh lại. Cái xác của cậu tôi không muốn xách về. Muốn yên ổn thì mau đứng dậy ngay" - Taehyung nhanh chóng chạy xuống lay lay người JungKook

"Cơ thể tôi...hấp thụ một lượng thủy ngân lớn. Vừa nãy Amelia làm đổ cả lọ oải hương to, bịt mũi không ăn thua, cơ thể đã thật sự đã quá sức. Taehyung... xin anh..." - JungKook nói rồi ngất lịm đi.

"Đồ phiền phức" - Khẩu xà tâm phật là thế, Taehyung có chửi đổng một câu rồi vác JungKook lên lưng, cõng về tiệm của Jimin

____________________________________________

"Hoseok, cậu mau ra đây ngay cho tôi" - Jimin đạp tung cửa phòng của Hoseok, mắt hằn từng sợi tơ máu mà cầm cổ áo Hoseok lên, đấm một cái thật mạnh

"Đồ điên, cậu làm gì vậy?"- Hoseok khẽ lau khóe miệng có chút máu, ngước mặt giận dữ lên mà nhìn Jimin

"Tôi làm gì à? Cái này tôi phải hỏi cậu. Rốt cuộc cậu vào Wonderland để làm gì? Tại sao cậu vượt ra khỏi vòng kiểm soát? Cả Amelia nữa. Vốn dĩ người bên phù thuỷ đen không thể vào được Wonderland? NÓI" - Jimin tức giận mà lớn tiếng. Em trai cậu vừa bị bạn thân cậu làm hại, cộng sự của con ả đó lại còn là anh trai của người cậu mới cưu mang vài ngày.

"Jimin, tôi không hề biết. Anh trai tôi đưa tôi đến đây nói bệnh của tôi sẽ được chữa. Tôi đã đi khỏi đây trong 200 năm và giờ tôi mới trở lại vài ngày. Tôi không biết gì cả" - Hoseok có phần hoảng hốt

"Cậu có biết anh trai cậu là Kim Seok Jin không? Nói cho tôi nghe tất cả những gì cậu biết ngay lập tức, còn không tôi sẽ cho cậu một suất ở nghĩa trang ngay trên đất nhà đấy Hoseok" - Jimin gằn từng chữ một

_________________________
"Yoongi, không ổn rồi. Đội phát hiện chúng ta ở tiệm quá lâu, nghi ngờ có biến, họ sắp đến đây rồi" - Taehyung nhận được điện thoại xong lo lắng nói cho Yoongi đang cấp cứu cho JungKook

"Chúng ta không thể bỏ JungKooknhư này, Jimin không ở đây" -  Yoongi nói

"Đến giờ phút này mà cậu còn quan tâm đến con quỷ này sao? Còn đâu cái hồi bảo tôi giết nó?"

"Taehyung, con quỷ mà cậu đang nói đến là người đã cứu mạng cậu đấy. Vả lại, Jimin nhờ tôi, tôi sẽ không phá lời"

"Thế Jimin và nó, ai quan trọng hơn? Không đi, cả nó cả Jimin đều chết, cậu thích cái kết đó hơn hả?"

"Tôi cũng sẽ chết theo"

"Đồ điên. Kệ cậu, tôi đi đây" - Taehyung chùm mũ rồi chạy ra ngoài, cùng lúc đó JungKook cũng tỉnh lại

"Yoongi? Taehyung đâu rồi?"

"Vừa đi xong"

"Anh phải bắt kịp cậu ấy. Taehyung đã bị vướng vào một rắc rối rồi. Còn cả Jimin và toàn bộ Wonderland, tất cả thực sự tệ"

"Ý cậu là sao?"

~lúc JungKook bị bắt giữ~

"Tôi và Jimin thì có liên quan gì đến Kim Seok Jin chứ?"

"Tiểu nam hắn đem về nhà là con lai trắng đen. Y bị bệnh từ nhỏ, mà nhóc biết rồi, trắng đen chỉ hợp cạ với trắng đen, vì thế Park Jimin là đủ tiêu chuẩn. Cậu chỉ là đồ tăng lực của y thôi"

"Đúng là cả lũ điên"

"Tất cả là vì mẹ mày nữa đấy. Mày nên ước mày không phải con bà ấy đi. À, tao đã làm một giao kèo với Seok Jin. Tao sẽ tiết lộ cho hắn tất cả những thứ liên quan đến nhóc và Jimin, bù lại tao cần mạng sống của Kim Taehyung"

"Ý chị là sao?"

"Kim Taehyung 5 năm trước vì trục lợi đã bắt giữ em trai tao là một phù thuỷ trắng. Em đã chết trong tay hắn, ngay trước mắt tao. Nó chỉ là đứa trẻ vài tuổi, tội lỗi duy nhất của nó chính là được sinh ra. Kim Taehyung vui vẻ trong chén rượu mừng, còn chị đây thì khóc lóc bên li rượu tang. Nhóc xem, có nên giết hắn đi không? Chỉ bằng vài chút thông tin từ hai cậu là ok rồi"

"Khoan đã, nếu chị giúp Seok Jin, tại sao chị vào được Wonderland?"

"Nhóc nên hỏi Neil. Ông ấy không hẳn như mày hay nghĩ đâu, phù thuỷ giỏi thật, cả lũ chúng mày đều ăn một quả lừa to"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net