Chap 11: Quân sư của thần chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Seok Jin, đó chẳng phải thằng quỷ điên khùng có sở thích nuôi nam sủng sao?" - JungKook ngạc nhiên.

Kim Seok Jin là phù thuỷ đen, mọi chuyện vẫn sẽ rất bình thường như việc ăn cơm một ngày ba bữa nếu như không nổi lên chuyện hắn nuôi một nam nhi nhỏ hơn nhiều tuổi. Kể từ lúc tin đồn ấy lan ra, mồm năm miệng mười, đồn từ người này một thì qua miệng người khác mười, vậy nên nhiều kẻ nghĩ hắn biến thái, hắn cũng biết điều mà sống rất kín tiếng, không chút thông tin. Nay gặp được hắn ở đây chả biết có phải phúc tổ bảy đời cho họ hàng nhà Jeon nữa không.

"Amelia gặp tên biến thái này ở đây làm gì nhỉ? Mình sẽ về gọi anh Jimin xem sao"

Roạt.....

Jeon JungKook lùi lại về phía sau , chẳng may dẫm phải cành cây khô, khiến nó gẫy vụn tạo ra tiếng động không lớn nhưng đủ để nghe thấy trong bầu không khí yên tĩnh này. Cậu giật mình, nhìn lại xem mình có gây ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện của hai người đằng trước không. Nhưng trước mặt cậu bây giờ chỉ là một màu tối bao phủ

Bốp... JungKook nhanh chóng ngã lịm, toàn thân rơi vào trạng thái mất cảm giác

________________________
"Taehyung, đi nằm vùng bên phía địa phận đen xem sao, dạo này chú bỏ bê nó quá" - Anh đội trưởng nói, rồi vỗ vỗ vai Taehyung cầm bút xoay xoay, tay thì vô định nhìn vào màn hình máy tính

"Oh, vậy bây giờ việc của bọn cấp bảy lại để cho những đứa cấp hai như em làm sao?" - Taehyung ngừng việc đang làm, quay mặt về phía anh đội trưởng. Việc cậu bị giáng xuống trông địa phận đen chả khác gì nói cậu bị lùi xuống cấp độ bảy, mà càng lùi thì cơ hội bị đuổi việc càng cao

"À, anh không có ý gì. Chỉ là anh muốn em đi xem một vòng thôi" - Anh đội trưởng cười gượng, chứng tỏ việc này anh cũng không muốn giao cho Taehyung, nhưng cấp trên bảo thì không thể không tuân theo, anh cũng là người làm công ăn lương như bao người khác thôi

"Ok, em sẽ đi" - Taehyung nói, rồi khoác chiếc áo da bước ra ngoài cổng trụ sở, leo lên xe mà phóng thẳng đến địa phận đen

"Mẹ kiếp, rừng thì chỉ là khu rừng, nhưng công việc thì không chỉ đơn giản là công việc thôi đâu" - Taehyung miệng lầm bầm, tay cầm đèn pin soi

"Gì đây? Máu à?" - Taehyung đi được một đoạn bỗng thấy có vũng nho nhỏ màu đỏ, kéo dài từ đầu địa phận sâu vào bên trong thành một đường dài. Anh chĩa đèn pin mà đi theo vệt máu, điểm kết thúc nằm ở toà lâu đài mạn đông của địa phận - lâu đài của Kim Seok Jin

________________________
Roạt... cái lạnh nhanh chóng thẩm thấu vào cơ thể cậu, cơ thể đã mệt nay còn mệt hơn. Cậu mở mắt ra, ánh sáng từ bóng đèn khá yếu ớt nhưng vẫn đủ để làm mắt cậu bị chói sau một lúc lâu bất tỉnh. Cậu đang ngồi trên ghế, với hai tay bị trói chặt vào thành ghế còn chân thì buộc bằng dây thừng bản to vào với nhau.

Căn phòng cậu bị nhốt rất tối, trên trần treo duy nhất một bóng đèn nhỏ, sàn nhà ẩm ướt cùng bốn bề tường ẩm mốc đầy rêu. Đáng ngạc nhiên là trong cái khung cảnh này lại ngập tràn mùi oải hương, thứ mùi dịu nhẹ mà Amelia vẫn cho cậu ngửi hàng ngày

"JungKook, tỉnh rồi sao?" - vừa nhắc đến người thì người xuất hiện, giọng Amelia vang lên. Chị vẫn làm công việc thường ngày, nhỏ từng giọt oải hương vào chiếc đèn tinh dầu

"JungKook, em nhìn xem, từng giọt hoa oải hương rơi vào chiếc đèn chùm này, trong thoáng chốc mùi hương tuyệt diệu đã thoảng lên rồi. Nói xem JungKook, để làm cho con cái của kẻ thù bị thương, xác suất bao nhiêu giọt tinh dầu này phải rơi xuống?" - Amelia nói, rồi cười khanh khách, nom như một con mụ ở một trại thương điên nào đấy đang cười cợt vì những thứ xung quanh

"Amelia, ý chị là sao chứ?" - JungKook thoáng nổi ra gà. Người ta thường nói chỗ an toàn nhất cũng là nơi đáng sợ nhất. Người chị mà cậu quen gần 2 tháng nay lại bỗng nhiên trở thành một người khác hoàn toàn

"JungKook, em nghĩ chị mỗi ngày đều phí vài giọt oải hương cho một mình em là vì cái gì? Không phải để cho thơm phòng đâu. Oải hương này mỗi lần chị đều thêm vào chút chất khử thimerosal vào, JungKook à, chính là để hại cái mạng của nhóc đó"

"Amelia, chị điên rồi" - JungKook sợ hãi. Hẳn nào dạo gần đây cậu thấy rất lạ. Cơ thể không được khoẻ như trước, rất chóng mệt, mắt thật sự rất mờ và không nhìn rõ, nhiều lúc run rẩy không rõ lí do.

"Haha, tất cả những việc này không bằng thứ mẹ nhóc làm hồi xưa đâu. Kim Hae Reum là một con quỷ, ả đó đã ám lên người Amelia đây, khiến chị đây không được đi lại tự do như trước, khiếp sợ thế giới bên ngoài. So với việc đó thì nhóc cũng còn sướng chán, dù gì gần 2 tuần nữa nhóc cũng sẽ biến thành quỷ mãi mãi, lúc đó chị sẽ chăm sóc nhóc thật tốt"

"Quỷ?"

"Sao ngạc nhiên thế? Cậu bé này thực sự nghĩ là Kim Taehyung kia sẽ sẵn sàng giải cứu cho cậu sao? Ồ bé cưng, ép buộc người khác thật sự rất khó" - Amelia vỗ vỗ vào mặt JungKook

"Im đi Amelia, chuyện của tôi và JungKook không cần đến người thứ ba xen vào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net