Chap 14: Kim Taehyung, sống lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi sau khi đẩy JungKook đi tìm Taehyung, một thân đi vào Wonderland tìm Jimin. Khác hẳn với những gì anh tưởng tượng, nó vẫn bình yên đến lạ thường. 

Mấy nàng tiên cá ở bể nước bên trái thấy xuất hiện bóng Yoongi thì hoảng sợ, quẫy nước tung toé, thỉnh thoảng kêu la thảm thiết đến chói tai. Họ coi Yoongi như súc vật, vì nghĩ nếu anh có xuất hiện ở nơi đây cũng là vì muốn mang sinh mạng nhỏ nhoi của mình đi. Yoongi chẹp miệng hai ba cái rồi bước đến khu nhà chính, nơi làm việc của Neil và nơi mà anh nghĩ là Jimin sẽ ở đấy.

Mặt khác, Jimin hiện tại đang ngồi nói chuyện với Neil. Ông ấy vẫn có sự điềm đạm và thông thái đến lạ thường, hiếm ai nghĩ đối phương trước mặt mình lại là một quân phản bội. Bây giờ thì cậu đã hiểu, vốn dĩ Amelia sống được ở nơi này mà không bị trừng phạt là bởi vì Neil cũng giống cô, cũng là tay sai của thần chết. Chỉ có điều, lý do gì mà Neil lại nhúng tay vào con đường này và hơn hết, liệu chính bản thân Park Jimin đây cũng ở trong hoàn cảnh giống Amelia mà không hề hay biết không?

"Có vẻ suy nghĩ sâu xa quá nhỉ? Dù thế nào đi nữa thì dòng máu đen tuyền ấy cũng chảy trong máu cậu thôi" - Neil lên tiếng sau khi phả ra khói trắng xóa sau khi rít một hơi từ điếu thuốc lào cổ. Từng làn khói nhuốm lấy gương mặt cậu, trong phút chốc cơn đau đầu nhẹ ập đến.

"Rốt cuộc thì ông muốn gì?" - Jimin lấy tay xua xua đám khói, cố giữ cho đầu óc mình tỉnh táo nhất có thể.

"Park Jimin, nói tôi nghe, cậu có thích chơi đồ chơi không?" - Neil lần này đứng dậy, đi đi lại lại, thỉnh thoảng lại lật một vài cuốn sách gần cự ly của tầm với.

"Vào thẳng chủ đề chính đi, tôi không muốn dài dòng" 

"Đem hắn vào" - Neil phẩy tay. Nhanh chóng hai con quỷ cùng Min Yoongi xuất hiện. Đúng vậy, trong lúc xâm nhập tòa nhà chính, anh không ngờ rằng đây chính là cái bẫy Neil dựng lên, nên nhanh chóng bị bắt giữ

"Bỏ tao ra lũ khốn này" - Yoongi giẫy giụa, nhưng sức người có hạn cộng với việc đã bị ném hết vũ khí, nhanh chóng anh bị kiệt sức

"ANH.... Neil, rốt cuộc thì ông muốn gì? Yoongi không liên quan đến chuyện này" - Jimin giận dữ nói

"Nhưng có liên quan đến cậu đấy" 

"Tôi xin ông, chí ít thì cũng thả anh ấy ra. Thứ ông cần là tôi. Làm ơn, tôi đây, chỉ giết tôi thôi" - Jimin đến bước đường cùng, quỳ hẳn người xuống mà van xin. Min Yoongi tuyệt đối nếu bị làm sao, Park Jimin đây sẽ sống không bằng chết.

"Câm miệng ngay Park Jimin. Cả hai ta sẽ cùng sống. Neil, nếu ông dám động vào một sợi tóc của Jimin, tôi sẽ khiến ông chết không toàn thây" - Yoongi hét lên

"Ôi xem kìa, thật là sợ quá. Yoongi, thật háo hức để cho cậu xem đồ chơi mới của tôi." - Neil nhìn Yoongi rồi cười khành khạch. Theo thói quen ông rít một hơi thuốc rồi phả vào mặt Jimin. Cậu nhanh chóng ngất lịm, rồi lại tỉnh dậy với đôi mắt đen tuyền không một màu trắng

"Dẫn tên kia vào nhà tra tấn, để Jimin lại đấy với hắn. Cả hai đứa nó sẽ biết phải làm gì nhau"

----------------------------------------------------------------------------------------

"Ngon, giờ thì nó chết rồi đấy"

"Thôi ngay việc nói tầm bậy và giúp tôi đi"

JungKook nhanh chóng nhận ra Taehyung vẫn cầm điện thoại, lập tức nhấn số gọi cho Nam Joon. Mất tầm 20 phút cũng đưa được Taehyung về nhà của gã.

"Tao phải làm gì đây? Tao chưa cứu người bao giờ cả" - Nam Joon nói xong lập tức nhận được ánh mắt hình viên đạn của JungKook

"Cái gì? Tao nói thật" 

"Mấy giờ rồi?" - JungKook hỏi

"11h30 tròn. Sao, hỏi thời gian tử vong à?" - Nam Joon tiếp tục nói

"Cái con mẹ nó đùa chứ đây là em trai anh đấy? Ít nhất cũng đừng rủa anh ấy như thế chứ? Bây giờ anh cầm đống lá này đi ngâm nước muối rồi giã ra cho tôi , nhanh lên" - JungKook mắng chửi Nam Joon một hai câu rồi ấn nắm đống nhọ nồi vào tay gã, mặt khác bắt đầu sơ cứu vết thương cho Taehyung

Cậu không thể ngờ Nam Joon sống trong một ngôi nhà mà bao quanh nhiều loại thuốc quý như thế này. Nam Joon giã lá xong đem ra cho cậu, nhanh chóng cậu đắp lên các vết thương của Taehyung. Khi máu đã ngừng, cậu nhanh chóng lau các vết thương thật nhẹ nhàng cho Taehyung, vết nào bị hở nặng thì khâu lại, rồi lấy lô hội đắp lên cho đỡ sưng. Cuốn băng vào là xong xuôi.

Sau khi sơ cứu xong, nhanh chóng cậu cùng Nam Joon bê Taehyung sang một giường có đệm. Hai người thay phiên nhau trực, mỗi người 1 canh giờ phòng việc Taehyung tỉnh dậy. Riêng JungKook vì thấy Taehyung rất yếu nên mỗi canh trực của mình cậu sẽ tiếp thêm năng lượng cho anh.

"JungKook, không phải mày là quỷ sao?" - Nam Joon đến phiên trực, thấy JungKook vẫn chưa ngủ liền nói đôi ba câu gợi chuyện

"Sao? Định giết tôi à?"

"Không, ý tao không phải thế."

"Vậy ý anh là sao?"

"Tao chỉ thắc mắc đã 12h đêm rồi sao mày vẫn còn là con người"

Nam Joon vừa nói xong thì JungKook cũng bật dậy. Cậu sờ mặt rồi xoa xoa hai cánh tay, bất giác bật cười thành tiếng

"Sao, tao vừa nói gì buồn cười à?" - Nam Joon gật gà gật gù nghe JungKook cười mà hỏi

"Đúng rồi, lời nguyền được giải rồi... hôm qua, chính hôm qua, Taehyung, anh ấy đã cười với tôi" - JungKook vui sướng nhảy chồm xuống đất

"Ngày nào nó chả cười?" 

"Đồ điên này. Anh ấy cười với một mình tôi, có một mình tôi thôi. Haha, tôi là con người rồi. Nam Joon tôi là con người" - JungKook kéo Nam Joon đứng dậy rồi ôm anh nhảy tưng tưng. Tối hôm đó ngoài nỗi buồn và sự mệt mỏi ra, ít nhất cũng vang lên được tiếng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net