Chap 15: Jung Hoseok trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JungKook, uống thuốc đi. Uống xong rồi đi nghỉ, để tao trông Taehyung cho" - Nam Joon đưa cốc sinh tố đầy loại rau củ xanh lè cho JungKook. Hiếm khi một người mồm xà như gã lại nhẹ nhàng như thế này, nhưng em gã yếu, bạn gã cũng yếu, gã không muốn mạnh mồm.

"Cảm ơn anh" - JungKook nhận lấy cốc sinh tố, lấy hết sức bình sinh mà tu một hơi hết sạch cốc thuốc. Cậu không thích đắng, nhưng nghe nói nó có thể thải độc tố ra ngoài cơ thể nên cậu mới cố gắng mà chịu đựng nó mỗi ngày.

"JungKook, mày xem thế nào đi. Cứ tiếp tục như thế này thì cả mày cả Taehyung, cả hai đều sẽ gặp nguy hiểm." - Nam Joon thấy JungKook lê bước nặng nhọc đến bên giường liền lên tiếng nhắc nhở.

Đã hơn một tuần kể từ ngày Taehyung bị thương, nhờ có JungKook truyền năng lượng cho mỗi ngày mà cũng đã khá hơn, mặc dù vẫn còn trong tình trạng hôn mê. Nhưng điều đáng lo ngại bây giờ là việc Taehyung càng khỏe thì JungKook càng yếu. Việc chịu chấn thương từ cộng với việc bị nhiễm thủy ngân từ trước khiến cậu đã yếu,nay thêm cả việc bao nhiêu sinh khí trong người đều dồn hết vào việc chữa trị cho Taehyung khiến tình trạng của JungKook bây giờ đích thị như sống không bằng chết. Bây giờ chỉ còn đợi phép màu và cốc sinh tố hàng ngày Nam Joon đưa cho thôi.

"Trước hết vẫn là nên giúp Taehyung đi đã. Sau này sẽ tính tới chuyện của tôi sau." - JungKook nở một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt xanh xao và nhợt nhạt.

"Tao chịu mày" - Nam Joon lắc lắc đầu

"Nam Joon, giúp tôi trông Taehyung chút nhé. Thật lạ là tôi buồn ngủ quá, không tài nào mở mắt ra nổi" - JungKook nói rồi thiếp đi. Không khí xung quanh bây giờ yên lặng mơ hồ tựa như những người trong phòng chỉ còn là những cái xác trống rỗng không linh hồn
_________________________
"Haha, Neil bạn già của tôi. Ông làm tốt lắm" - Kim Seok Jin xuất hiện như một vị thánh thần, vỗ tay thành những tràng rộn rã

"Kim Seok Jin, mày đã có cái mày muốn, bây giờ thì mau chóng thực hiện nốt phần còn lại của giao ước đi" - Neil gằn giọng.

Thứ đáng sợ nhất trong cuộc chiến của Kim Hae Reum chính là việc hội phù thuỷ bậc cao cũng tham gia vào, Neil là một trong số những người rất mạng khi ấy. Nhưng không may, ông bị chấn thương nặng, nhanh chóng rút ra khỏi cuộc chiến sống còn này. Kim Seok Jin hồi ấy là một nhân tố bí ẩn, cảm thấy Neil là một quân bài tốt, biết tin ông bị thương không phòng thủ đã nhanh chóng yểm nguyền lên ông. Một lời nguyền không có tự do, khép mình trong phòng kín, và phải hoàn toàn vâng lệnh chủ nhân. Nếu không, chết là điều đương nhiên sẽ xảy ra. Để lấy lại được sự tự do, cả hai người đã lập ra một giao kèo, đó chính là việc thu phục và huấn luyện Jimin và JungKook đến tuổi chín muồi, rồi sẽ đưa cho Seok Jin, lúc ấy tự do sẽ là mãi mãi.  Vì vậy, Neil trở lại thế giới sau khi cuộc chiến của Kim Hae Reum kết thúc, lập ra Wonderland, coi đó là nơi chỉ có tiên và phù thuỷ trắng vào được.

Nhưng Neil đã bị lừa. Vốn dĩ lời nguyền của Kim Seok Jin năm ấy không hề có cách giải. Là một lời nguyền mới mà hắn mới chế tạo ra mà hắn gọi là làm cho vui.

Để đến khi Neil nghe được sự thật này, ông tức điên lên, lồng lộn nổi cơn giận mà định đánh nhau với Kim Seok Jin ngay lúc ấy. Cơn giận đã che mờ lý trí, Seok Jin là chủ nhân, hắn chỉ cần búng tay một cái nhẹ nhàng. Một ông già hơn nghìn tuổi đã chết như thế.

"Ngươi, chuẩn bị đi, chúng ta đi tìm nốt con chuột còn lại" - Kim Seok Jin chỉ vào tay sai của mình, kẻ đó nhanh chóng gật đầu.
------------------------------------
Xoẹt.... choang...

"Ai đấy?"

Kim Nam Joon đang mệt mỏi tựa đầu vào thành giường cố tìm cho mình một giấc ngủ hiếm có thì nhanh chóng bị đánh thức bởi tiếng đổ vỡ của chiếc cốc sứ.

Xoẹt....

"Tao nói là ai? Mau hiện thân đi" - Nam Joon nhanh chóng vớ lấy con dao bạc ở trên bàn rồi từ từ quan sát xung quanh

Xoẹt... bóng đen xuất hiện, lần này thì Nam Joon đã túm được. Gã nhanh chóng bật đèn rồi giật mũ trùm áo khoác trên đầu người kia ra. Là Jung Hoseok

"Bỏ tôi ra. Tôi đến đây để giúp, mọi người đang gặp nguy hiểm" - Hoseok nói

"Thằng chó, mày nghĩ tao tin mày à? Tao sẽ giết mày luôn" - Nam Joon cầm con dao bạc kề vào cổ Hoseok

"Anh phải tin tôi, làm ơn. Đội quân của Kim Seok Jin sắp tới đây, chúng ta phải nhanh bỏ trốn thôi, không tất cả sẽ chết hết"

"Sao tao tin mày được? Mày là em của thằng đấy mà. Sao tao biết được là mày đang nói thật hay bịa đặt đây"

Vút... một mũi tên bay xuyên qua kẽ hở giữa người Nam Joon và Hoseok

"Mẹ kiếp, hoá ra là thật" - Nam Joon nhanh chóng bỏ Hoseok ra, rồi nhanh chóng thu dọn đồ nghề

*

"Mẹ, mẹ .... đừng đi mà"

"Bỏ ra, mày là thằng quỷ dữ , mày sẽ không bao giờ thoát được khỏi tay thằng con trai nhà họ Jeon ấy, không bao giờ"

"Mẹ, TaeTae sai rồi, TaeTae biết lỗi rồi mà"

"Tao ghét mày, cút đi"

~~~

Tôi là X , hiện đang có mặt ở hiện trường vụ hoả hoạn của gia tộc Kim. Đám cháy xảy ra rất lớn, toàn bộ hiện trường chỉ còn tro tàn và những mảnh gỗ vẫn đang cháy. Số lượng thương vong đã lên tới 5 người, tuy nhiên xác của con trai út gia tộc - Kim Taehyung vẫn chưa tìm thấy ....

~~~
"Bác à, cháu biết lỗi rồi, có thể cho cháu về với bố mẹ được không?"

"Taehyung...bố mẹ đang ở nơi rất xa, sẽ rất khó có thể gặp lại được"

~~~

Trong giây phút ấy, thứ duy nhất có thể nghĩ tới là nắm lấy đôi bàn tay đang rỉ máu kia... vì tôi là Kim Taehyung, tôi muốn sống

~~~

Tôi là Jeon JungKook, tôi không phải quỷ... tôi... là con người mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net