Chap 7: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cả lũ chúng mày là một lũ ngáo ngơ khi đã lôi tao ra ngoài trong buổi tối vào một ngày mùa đông âm độ như thế này" - NamJoon xoa xoa mặt cho bớt buồn ngủ, với trên bàn  con dao rồi nhét vào túi đựng trong giày

"Có ai nghĩ là anh đến đâu?" - Taehyung đi ngang qua NamJoon, lườm gã như thể muốn thiêu cháy chính bản thân gã

"Thế cái tổ sư tao không đi thì chúng mày muốn tao hốt xác về à? Nhờ vả thì có tâm chút, tao đang làm việc hộ chúng mày chứ chả phải tao cần thiết phải giết cái con đấy làm gì. Có nhà có quần áo ngày ba bữa sống thế là đủ" - NamJoon mở mồm chửi xéo đáp lại

"Haha NamJoon, cậu là đang muốn giúp chúng tôi vì sợ sau này ngoảnh đi ngoảnh lại thấy hai cái xác thôi hả? Đúng là khẩu xà tâm phật" - Yoongi vỗ vỗ vai NamJoon rồi cười

"Cười mẹ mày, tránh ra cho tao lấy đồ" - NamJoon hất tay Yoongi xuống, đẩy anh sang một bên rồi lượm lặt đồ ở trên bàn

Yoongi lắc đầu. NamJoon và Taehyung chắc chỉ có điểm chung là cùng huyết thống, là anh em một nhà. Còn lại thì mọi thứ đều là nam châm ngược mà đối lại nhau. Trong khi Taehyung là một cậu bạn trầm ấm, có học thức và đối xử với bạn bè, người thân rất tốt, thì NamJoon lại là con người chưa nghĩ đã nói, ăn nói vô duyên, hay nóng giận vô cớ,  thường hay xả lời cay độc, là một người đàn đúm rượu chè. Được cái rất khoẻ, nên những phi vụ khó của Taehyung và Yoongi đều gọi gã theo cùng. Dù ngoài miệng có mắng chửi hai người làm việc vô nghĩa và phí thời gian nhưng không khi nào là không giúp đỡ

"Mày nhìn tao làm gì? Có định đi không hay để tao bắn cho vào mông thì mới chịu nhúc nhích?" - NamJoon giơ súng dí vào mông Yoongi đang thẫn thờ suy nghĩ, khiến anh giật mình, nhưng rồi anh cũng đẩy gã cùng với cục cưng nhỏ nhắn ấy ra khỏi mông mình, từ từ bước ra ngoài cửa

________________________

"Chỗ này trông tệ nạn thật" - NamJoon vứt điếu thuốc lá sắp hết xuống bãi cỏ xanh ẩm ướt rồi lấy mũi giày di di cho hết tàn đóm đỏ

"So với những thứ anh đang làm hằng ngày thì em nghĩ đống cỏ ướt này nó còn có thể tốt đẹp hơn anh đấy" - Taehyung đang quan sát đối tượng qua nòng ngắm bắn, nghe NamJoon nói thì đáp lại mà không thèm quay ra nhìn gã. Gã cũng bỏ kệ mà cho qua, gã đã quá mệt mỏi với chính đứa em ruột của gã. Thay vào đó gã hỏi một câu hỏi xã giao khác.

"Khi nào mày bắn nó?" - Cách diễn đạt từ ngữ chưa bao giờ chân thực hơn

"Đợi đến lúc Jimin đưa nó ra , đó là lúc em thực hiện công việc của mình"

"Tuyệt, nhìn chúng nó hàn huyên tâm sự với nhau thế kia chắc tao phải chết ở đây rồi hoá tinh xong xuôi thì mới thấy mày kéo cò đấy" - NamJoon lấy tay đánh vào trán mình hai ba cái rồi lại tự xuýt xoa vì cánh tay gã làm gã đau

NamJoon dẫm nát mấy ngọn cỏ dưới chân. Chỗ bọn họ đang đứng phục kích là ngọn đồi đối diện tiệm ăn bình dân mà JungKook và Jimin đang ngồi. Mưa vừa ngớt chưa lâu nên bờ cây ngọn cỏ vẫn còn ướt đẫm, bùn đất thì nhão nhoẹt. Đó cũng là lý do vì sao NamJoon chê nơi này tệ nạn... ừ thì nó cũng tệ nạn thật đấy, nhưng một nơi hoàn hảo để phục kích thì chỉ có những chỗ có cơ địa như này thôi

"Họ ra rồi" - Yoongi là người im lặng từ nãy tới giờ cũng chịu lên tiếng. Anh không muốn cuộc đối thoại của hai anh em họ Kim làm xao lãng anh. Anh sợ nếu mình bất cẩn thì người không an toàn sẽ là vợ anh chứ không phải JungKook

Taehyung chuẩn bị bóp cò, thấy tay Yoongi giơ lên ý là muốn dừng lại, liền quay đầu sang nhìn anh

"Sao? Thời điểm chín muồi thế kia cậu còn bắt tôi dừng?"

"Mày đừng có bắn. Jimin kèm sát JungKook thế kia một là biết về việc này hai là để có thể kịp thời bảo vệ JungKook. Mày bắn là Jimin chết. Mà nó chết thì mày cũng chết. Mà mày chết thì đứa bắn mày là Yoongi cũng chết vì tao bắn nó. Và thế là nó sống tao sống còn chúng mày đi hết" - NamJoon chen mồm vào nói

"Anh bớt nói nhảm đi được không? Nghe chối tai lắm" - Taehyung đang nhìn Yoongi lại phải quay đầu ra sau để ngắm người đàn ông phát ngôn bừa bãi kia

"Cậu ấy nói đúng đấy. Cậu nhìn khoảng cách của hai người họ kìa. Sát như thế việc bắn lệnh là rất có khả năng cao sẽ xảy ra. Cậu biết mà, nếu viên đạn lệch vào Jimin thì cậu đừng mong sống" - tình hình nếu để ý quan sát thì sẽ thấy Jimin rất lạ, luôn nép vào người JungKook, mình đi ngoài để JungKook đi trong

"Văn vẻ quá nhỉ? Tao nói rồi mà" - NamJoon đứng cười khành khạch

"Vậy ok NamJoon, đến lượt của anh" - Taehyung buông súng ra đứng lên cạnh NamJoon, nếu cậu không để anh hành động chắc chắn anh sẽ còn ở đây mà làm loạn lên mất

"Tao đâu có biết gì về súng mà đến lượt với chả không? Ngáo à?" - NamJoon lắc đầu

"Không phải khẩu súng, là Jeon JungKook. Chúng ta không bắn con quỷ ấy được, chi bằng anh xuống giữ nó lại, còn Yoongi che mắt Jimin. Lúc đấy em sẽ kề dao vào cổ nó làm một đường sắc lịm. Thế là xong" - Taehyung không nói không rằng kéo Yoongi và NamJoon xuống bên dưới ngọn đồi, ép sát theo Jimin và JungKook. Họ dường như không dừng lại, cho đến khi Jimin bị tuột dây giày

"NamJoon, tiến lên" - Taehyung đập đập vai NamJoon, gã theo lệnh mà chạy lên dùng hai tay ôm chặt eo và kẹp cổ JungKook, kéo theo sau là Yoongi nhân lúc Jimin chưa để ý bịt mắt cậu lại. Jimin là phù thuỷ, nhưng nếu mắt bị che, chả khác gì một con rắn bị mất đầu cả. Cả hai giẫy giụa trong vòng tay của những kẻ to lớn

"Yoongi, anh làm gì vậy buông em ra." - Jimin la hét

"Từ từ, anh sẽ không làm hại em. Chỉ thế này một lúc thôi, anh hứa"

"Anh Jimin, cứu em"- Tiếng JungKook la hét cũng chả kém. Chết rồi, nếu không nhanh cậu sẽ bị biến đổi, cậu không muốn hại người

"Well JungKook, rất vui được gặp cậu" - Trong lúc khung cảnh hỗn loạn, từ đằng sau, Taehyung đi từ phía lưng lên trước mặt JungKook, tay cầm dao vuốt nhẹ phần sống dao lên cổ JungKook. Sự lạnh buốt khiến cậu khẽ rùng mình

"Thả tôi ra... tôi không làm hại anh. Tôi...tôi sẽ không bao giờ làm hại anh" - JungKook ấp úng. Mặt cậu bị chìm trong bóng tối, khiến bao nhiêu cảm xúc hiện lên trên mặt người kia đều không nhìn rõ, chắc có lẽ vì thế mà người đó không có lấy một chút thương cảm

"Taehyung... nghe tôi nói. Giết tôi thôi, đừng giết thằng bé, đừng giết em tôi như thế" - Jimin bị che mắt nhưng qua lời nói của JungKook biết em đang rất sợ, điều duy nhất cậu nghĩ trong đầu là phải cứu sống em ấy, bằng mọi giá cũng không thể để em ấy chết

"Taehyung, giết JungKook luôn đi" - Yoongi lạnh lùng nói

"Yoongi à, anh bị cái gì vậy?" - Jimin vùng vẫy trong vòng tay của Yoongi, bỗng dừng lại khi nghe Yoongi nói.

"Em đừng có bảo thủ nữa. Chỉ có giết thằng nhóc ấy em mới được an toàn. Em không phải nhúng tay vào nên em sẽ không làm sao hết" - Yoongi nói

"Lumos"* - Jimin hét to lên, rồi vung tay lên loạn xạ, cốt để Taehyung nhìn thấy mặt JungKook. Và đúng thật, Taehyung còn nhìn rõ mặt JungKook là đằng khác. Trong một thoáng chốc, Taehyung thấy tim mình như ngừng đập, ngã khuỵu xuống. Ở bên cạnh, JungKook ngất xỉu trên bàn tay của NamJoon

(Chú thích: <*> ở đây là thần chú thắp sáng trong Harry Potter. Nguyên tác trong truyện là đầu cây gậy phép thuật sáng lên, nhưng vì bối cảnh truyện của mình nên mình cho vật phát sáng được là tay Jimin. Jimin đang bị che mắt nên vung tay loạn xạ cốt để Taehyung thấy mặt JungKook cũng vì lý do ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC